Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG.

Chương 58

Hoàng cung tráng lệ
Có người ngọc kề bên.
Nàng mang mùa xuân đến.
Xua tan cái lạnh của ngày đông.

Sau buổi lễ đại hôn thì Tiêu Thiên Minh, Nhữ Tuyết Nguyệt cũng cáo từ trở về Liêu quốc.

Lý Nguyên Mân cũng cùng Tôn Ngân Hà gấp rút trở về Tây Hạ.

Thiên Minh là vương gia, hơn nữa quốc gia đại sự chỉ mình Thiên Thiên xử lý, hắn không màng đến, còn Nguyên Mân thì khác, hắn là vua của một nước không thể bỏ đi quá lâu được.

Buổi tiễn đưa cũng làm cho nữ nhi bọn họ rơi lệ. Chia cách hôm nay biết đến khi nào mới có dịp gặp lại. Bao luyến tiếc, bao nhiêu không nỡ, cũng đành vẫy tay chào nhau.

Hạo Nam cùng Bài Phong đứng nhìn đoàn người rời khỏi kinh thành. Bài Phong vẫn lệ tràn trên mi. Hạo Nam khẽ ôm nàng vào lòng an ủi "Bài Phong đừng buồn, không có buổi tiệc nào không tàn, có chia ly mới có ngày tái họp chứ"

Hắn đưa tay khẽ lau những giọt lệ cho nàng rồi hai người sánh vai nhau trở về thâm cung.

Hai người đại hôn cũng đã một thời gian, nhưng mãi lo bận bịu quốc gia đại sự nên hắn chưa thực hiện được lời hứa cùng nàng.

Để Bài Phong cùng Hạo Nhiên đi Mộc Nhai cốc thì hắn không an tâm, hơn nữa hắn cũng không muốn thế. Từ lúc gặp lại hai mẹ con họ, hắn không muốn rời xa bọn họ dù chỉ một bước.

Nghĩ đi nghĩ lại hắn nghĩ ra mời người của Dương gia vào cung cho Bài Phong được thỏa lòng, nhưng đã mấy lần cho người đi mời, nhưng Thái Quân vẫn từ chối.

Người cứ viện cớ tuổi già sức yếu không tiện đi xa. Hạo Nam biết không phải vậy, bọn họ vẫn muốn giữ lòng trung với Tống đế nên e ngại vào cung.

Nhưng mời không được người tới thì Bài Phong vẫn ủ rủ. Xem ra hắn phải thu xếp mọi việc cho ổn thoả rồi đưa mẹ con họ về Mộc Nhai cốc một chuyến. Vừa xem tấu chương hắn vừa nghĩ đến việc đó mà phân tâm.

Bên ngoài nghe tiếng quân lính cùng nàng hành lễ, hắn biết nàng đã đến. Hắn khẽ cười, hôm nay lại muộn.

Bài Phong bước vào, nàng nhún người "Hoàng thượng, người vẫn còn việc chăng?"

"À xong rồi, xin lỗi, ta lại muộn"

"Chàng đừng nói thế, thiếp mang trà đến cho chàng"

Hạo Nam bước đến bên nàng, đưa tay đón lấy tách trà, rồi đưa lên mũi ngửi "Đúng là chỉ có nàng pha mới hợp ý ta, Bài Phong, ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với nàng"

Bài Phong hơi ngạc nhiên hỏi "Chuyện gì mà chàng trịnh trọng như vậy? "

"Nàng đừng lo không phải việc lập phi đâu."

Mở miệng ra là cố tình trêu nàng.

Bài Phong trố mắt nhìn hắn, Hạo Nam cười nói "Nàng chuẩn bị, ta định nay mai sẽ đưa nàng và Hạo Nhiên đi Mộc Nhai cốc một chuyến để thăm Thái Quân và mọi người "

Nghe hắn nói thế, Bài Phong mắt đã sáng rực lên, môi nở nụ cười "Thật sao? Chàng sẽ cùng đi với mẹ con thiếp, chàng không gạt thiếp chứ?"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng rồi nói "Ta sẽ cùng đi với nàng, ta làm sao mà gạt ái hậu của ta được "

Vui mừng vừa chớm nở, Bài Phong trầm mặt, nhíu mày nói "Nhưng chàng là hoàng đế, triều chính quan trọng hơn, chàng làm sao có thể vì chuyện của thiếp mà bỏ bê triều chính cho được. Hay là quên chuyện ấy đi"

Thấy nàng như thế, Hạo Nam nói "Nàng quên rồi à, lần đó ta vì đi tìm mẹ con nàng mà xuất cung gần một tháng trường còn được, huống chi bây giờ. Vận nước đã ổn, chuyện quan trọng cũng xong, ta cũng định đưa nàng đi từ lâu, do Bắc Hán có xứ thần đến thăm, nên trễ lại thôi"

Hạo Nam ân cần nhìn nàng nói "Đừng lo gì hết, mọi chuyện ta đã sắp xếp ổn thỏa"

"Chàng nói thế thì thiếp mới an tâm, thiếp sẽ chuẩn bị để về Mộc Nhai cốc cùng chàng"

"Mà này Bài Phong, dạo này sao nàng thường xuống bếp như thế? Ta không muốn nàng vất vã như thế"

Nói xong hắn nghĩ thầm. Nàng xuống bếp làm cả nhà bếp của hoàng cung nhốn nháo cả lên, nhưng nàng nấu gì mà không thấy mang cho ta thưởng thức.

Nghe hắn hỏi Bài Phong giải thích "Xin lỗi, có phải không có mang cho chàng nên chàng giận rồi chăng?"

Đúng là nói đúng tim hắn rồi, Hạo Nam giả vờ "Nàng nói gì thế? Mà cũng đúng, nàng có nấu gì cho ta ăn đâu?"

"Chàng đừng ganh tị với người đã mang thai chứ?"

"Mang thai? Ai mang thai? Không lẽ.. "

Hạo Nam đặt tay vào bụng Bài Phong hỏi "Nàng... Nàng đã"

"Ai da, chàng làm gì vậy? Không phải thiếp"

"Nàng làm ta mừng hụt, vậy ai đã mang thai?"

Bài Phong cười nói "Là Tiểu Tiểu, ngự sử phu nhân. Chàng không biết à? "

"Cái tên Anh Kiệt này kín mồm thật. Tiểu Tiểu có thai, ngự sử phủ đã có người chăm lo, sao nàng còn phải nhọc lòng?"

"Thiếp chỉ là dạy cho bọn đầu bếp của ngự sử phủ nấu những món bổ và dễ ăn cho người mang thai ít nôn thôi. Tiểu Tiểu không ăn được những món bọn đầu bếp nấu"

Bài Phong nắm lấy tay Hạo Nam nói "Xin lỗi, làm mấy ngày rồi bỏ bê chàng"

Bài Phong đứng dậy, đùa với hắn nói "Để thần thiếp xem hoàng thượng mấy ngày không ăn thức ăn của thiếp nấu, có ốm đi không nào"

Hắn cứ đứng im cho nàng xoay.

"Hừ hừ"

Hạo Nam thanh giọng "Nàng còn không thấy à?"

"Thấy gì?"

"Chỗ này ốm đi rồi"

Hạo Nam chỉ vào mặt mình

"Chàng còn đùa"

"Đêm đã muộn rồi, mình về Thanh Phong cung nghỉ ngơi thôi, này sanh cho ta một công chúa có được không?"

Nghe thế Bài Phong vội bước đi trước hắn, nàng không ngoái lại. Lần đó sanh Hạo Nhiên suýt nữa nàng đã mất mạng rồi, nhắc đến sanh nàng vẫn còn sợ hãi không thôi

Hạo Nam nói với theo. "To gan, Yên Bình hoàng hậu. Trẫm chưa khởi giá, nàng dám bước trước trẫm à?"

Nghe hắn nói vậy, Bài Phong dừng bước. Thấy bọn quân lính và thái giám, cung nữ vẫn đứng ở ngoài đợi. Nàng không thể để hắn mất mặt được. Bài Phong quay lại hành lễ "Dạ, do thần thiếp bất cẩn, mong hoàng thượng thứ lỗi"

Vừa nói vừa hạ người xuống như cung kính hắn. Hạo Nam bước lại đỡ lấy nàng nói "Bình thân, ái hậu bình thân, ta không bắt lỗi nàng. Khởi giá hồi Thanh Phong cung" 

Tên thái giám hô to "Hoàng thượng, hoàng hậu khởi giá"

Hai người cùng bước đi.

Bài Phong nghĩ thầm, thiếp như vậy đối chàng, chàng lấy gì bù đắp cho thiếp.

Dùng ánh mắt như thách thức nhìn chàng. Hạo Nam cười cười. Dùng ánh mắt trả lời nàng, nàng muốn gì cũng được.

Về đến Thanh Phong cung, Bài Phong giúp hắn thay đổi y phục. Thấy nàng im lặng, Hạo Nam nắm lấy tay nàng hỏi "Giận rồi à?"

"Giận gì?"

Bài Phong nhìn Hạo Nam rồi nói tiếp "Chàng đừng coi thiếp nhỏ mọn như vậy. Ban nãy thiếp chỉ đùa với chàng cho vui. Chốn thâm cung này, cái gì nên lễ nghĩa thiếp cũng biết, cho dù chàng có đặt ân cho thiếp không theo luật lệ trong cung, nhưng thiếp thân là hoàng hậu, những lễ nghĩa không thể thiếu"

Hạo Nam gật đầu khen ngợi nàng. "Đúng là chỉ có thê tử của ta mới thấu tình đạt lý đến như vậy"

Bài Phong có vẻ buồn.

Chốn cung nội không thiếu bất cứ thứ gì nhưng... Trong lòng nàng vẫn cảm thấy, thiếu thiếu cái gì đó, mà nàng không biết nói thế nào?

Hạo Nam vịn lấy hai vai nàng, cúi đầu kề sát mặt nàng nói "Ta biết nàng nghĩ gì? Nàng cần gì? Đáng lý ra ta không nói... Nhưng bây giờ ta muốn nói cho nàng biết ta sẽ vì nàng, vì tình yêu của chúng ta. Ta sẽ làm như thế nào, cho nàng vừa lòng"

Nghe lời hắn nói làm nàng không khỏi ngạc nhiên, hắn hiểu nàng đến thế sao? Hắn biết tim nàng đang nghĩ gì?

Hạo Nam nói "Giờ ta chuyên tâm dạy dỗ và rèn luyện cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên tròn mười tám cũng là lúc ta thoái vị nhường ngôi. Thái tử sẽ thay thế ta trị vì thiên hạ"

Hạo Nam nhìn nàng nói tiếp "Nàng gắng đợi, có được không? Ta cần một thời gian để bình ổn đất nước. Vẫn còn đó đám tàn binh lụi tướng của nhà Tống, đang muốn chống phá lại triều đình. Ta muốn khi ta trao đến tay của thái tử, Bắc Hán đã trở nên hưng thịnh. Ta không muốn con của hai ta vì chuyện đó mà lao tâm tổn tứ"

Bài Phong nhìn Hạo Nam nói "Chàng không cần vì thiếp mà hy sinh như vậy, thiếp thật sự không sao, được ở bên chàng và con thiếp đã mãn nguyện. Huống chi chàng yên tâm trao Bắc Hán lại cho Hạo Nhiên mà không lo lắng sao? Đó Tâm huyết của chàng. Từ bé cũng vì nó mà chàng chịu nhiều khổ cực, bao gian truân mới có được. Đừng vì thiếp mà làm như vậy thiếp không đáng để chàng hy sinh lớn như vậy"

Hạo Nam nhẹ ôm nàng vào lòng nói "Vì nàng cả tín mạng của ta còn có thể đánh đổi huống chi... Ta làm tất cả không phải vì muốn làm vua làm chúa, là vì ta muốn khôi phục lại Bắc Hán, ta muốn liệt tổ liệt tông của Lưu gia hãnh diện vì có con cháu như ta. Và lời trăn trối của phụ thân, ta phải thực hiện cho bằng được, nay tâm nguyện đã đạt thành, ta còn gì mà luyến tiếc nữa. Huống chi, ta trao lại cho con trai ta, chứ không phải ai khác. Người xưa có câu,( Cha truyền con nối) Nàng quên rồi à? Ta cần thời gian để đưa Bắc Hán trở nên hùng mạnh và sự hoà hảo với các nước láng giềng. Về Hạo Nhiên, ta phải cố tâm mà dạy dỗ cho nó trở nên một người nam nhi đỉnh thiên lập địa. Gánh được trọng trách ta giao phó"

"Chàng kì vọng lớn như vậy đối với con trẻ, thiếp lo... Nó làm chàng thất vọng, dù gì Hạo Nhiên vẫn là đứa trẻ nhỏ, ngày sau biến thành như thế nào, có ai biết trước được?"

Hạo Nam buông nàng ra khỏi vòng tay. Đưa tay lên vén mái tóc mây cho nàng rồi nói "Chính vì thế ta mới nói cần kiềm cặp dạy dỗ Hạo Nhiên, đi đúng nơi, ngồi đúng chỗ chứ. Nàng nên để Hạo Nhiên tự ngộ ra mình là ai? Là con cháu của ai và cái ngôi vị thái tử để làm gì? Con hiểu được những điều đó, thì nàng không cần phải lo. Hơn nữa..."

Hạo Nam cười cười dắt tay nàng lại ngồi xuống bàn, trao cho nàng chén trà vẫn còn ấm. Bài Phong hiếu kì hỏi "Sao chàng không nói tiếp? Hơn nữa, hơn nữa là sao?"

Hạo Nam cười "Hạo Nhiên là một nhân tài luyện võ, và số mạng của Hạo Nhiên, ta đã xem qua"

Bài Phong nôn nóng hỏi "Thế nào? Chàng mau nói "

"Hạo Nhiên có cung mệnh đế vương, cho nên bây giờ điều ta nên làm là dạy dỗ cho con trở thành một ông vua có ích cho nước nhà. Thương dân như con. Nàng nên nhớ, triều đại nào cũng thế, lấy dân làm gốc, thì nước mới bền."

Bài Phong khẽ cười xem như nàng trút được gánh nặng trong lòng. Nàng lo, Hạo Nam kì vọng quá nhiều rồi lại thất vọng. Cũng may, tất cả đã nằm trong sự sắp xếp của hắn.

Đúng là Nam Phong Đế có phần khác người là đây.

Một nụ cười nở trên môi, cứ nhẹ nhàng như thế mà làm lòng hắn vui sướng mãn nguyện.

"Còn một chuyện nữa, ta chưa nói cho nàng nghe"

"Chuyện gì nữa? Chàng làm thiếp cứ thấp thỏm hoài thế"

"À không có gì, nàng đừng lo, chuyện về Hà Gia Thôn"

"Hà Gia Thôn, có chuyện gì?"

"Ta truyền lệnh xuống cho quan sở tại đặc biệt chăm lo cho dân trong làng và Lâm bà bà, quan sở tại đã sắp xếp người hầu ở cạnh bà để chăm lo cho bà lúc tuổi già. Ta biết nàng quý mến Lâm bà bà lắm. Cũng đúng, nhìn bà ấy, làm cho nàng gợi nhớ tới Lão Thái Quân đây mà ."

"Hạo Nam, sao chuyện gì chàng cũng tinh tường là sao? kể cả trong lòng thiếp nghĩ gì chàng cũng rõ" 

"Vì ta là Lưu Hạo Nam, chuyện nhỏ như vậy ta lại không hiểu thì đâu xứng đáng làm phu quân của nàng"

"Thiếp thay mặt Lâm bà bà và dân làng Hà Gia Thôn cảm tạ chàng đã có lòng nghĩ đến họ, chàng đã thay mặt thiếp đền đáp ơn nghĩa của họ đối với thiếp và con"

"Ta không phải người hồ đồ, ta sống ở đó một thời gian, ta nhân cơ hội đó mà tìm hiểu dân trong làng đối xử với nàng thế nào. Tốt ta sẽ đáp lại tốt gấp bội, tệ, ta sẽ thẳng tay trừng trị bọn họ. Cũng may cho bọn họ, bọn họ đều có thiện cảm với mẹ con nàng. Chỉ có một người... Tiểu Thanh. "

"Chàng đừng trách cô ấy, cô ấy có nóng tính một chút nhưng rất tốt bụng, nhà cô ấy mỗi lần bắt được cá đều có phần cho Hạo Nhiên, chàng đừng hiểu lầm cô ấy"

"Ta trách lầm cô ấy, ta đâu trách lầm, cô ấy to gan lắm dám cả gan bảo ta muốn bắt gà trống tự ở lại bắt một mình. Cô ấy lôi kéo Lý huynh bỏ về trước. Ta mà trách lầm à. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" 

"Cô ấy cũng có công giúp ta bắt gà. Cho nên ta luận công luận tội. Ta quyết định ban cho cô ấy một tấm chồng xứng đáng. Giờ này chắc có lẽ cô ấy đang uống rượu giao bôi cũng không chừng. Được làm dâu của quan sở tại, nàng thấy có được không?"

"Chàng... Chàng đúng là làm cho thiếp hoảng quá, thiếp cứ ngỡ chàng trách tội cô ấy, ai ngờ. .."

Hạo Nam cười rồi bế thốc nàng lên "Chàng làm gì vậy? Không buông thiếp xuống, chàng không sợ... Không sợ"

Nàng nhìn quanh, ở trong gian phòng không có ai khác ngoài chàng.

"Sợ gì nàng nói xem? Nàng cứ ngoan ngoãn mà nghe theo lời ta. Nếu không ngọc nát hoa tàn là đây"

Một ánh mắt uy hiếp nhìn nàng. Bài Phong thẹn thùng cúi mặt tựa vào vai hắn, Hạo Nam đắc ý nói "Vậy mới ngoan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro