chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Bị truy nã

Chương 7

Hạo Nam và Bài Phong vừa đi đến thị trấn đã thấy quân lính náo loạn bắt người tìm người, Bài Phong thấy cáo thị dán hình thích khách, cho dù hình vẽ một tí cũng không giống hắn thì làm sao mà tìm mà bắt nhưng nàng đắc ý nói  "Chỉ cần ta hô lên một tiếng thì ngươi lập tức bị bắt"

Hạo Nam cười nhạo báng lời nói của nàng "Vậy sao? ta e bọn chúng chưa làm gì được ta thì nàng đã bị bắt trước ta, nàng... Có cần suy nghĩ lại trước khi gọi người đến?"

Bài Phong lấy làm lạ sao hắn lại nói thế, nàng nhìn hắn giương đôi mắt tinh nghịch lên, đôi môi anh đào khẽ bĩu nói "Ngươi nói gì? ta có tội gì mà bắt ta? Lại nói ngươi à Gia Luật Hạo Nam, ngươi nửa đêm mò vào hoàng cung gây sự, ngươi mới là người triều đình đang truy lùng"

Truy lùng, hắn há sợ, đêm đó vì trúng độc, không dùng được nhiều nội lực hắn mới như thế, còn bây giờ, hắn mà sợ bọn lính ấy, Hạo Nam đắc ý nhìn nàng nói "Nàng không nhìn rõ à?"

Bài Phong một tay vịn lấy khuỷu tay của Hạo Nam, chân đau hơi nhón lên, nàng tựa người một ít về thân người của hắn, giương đôi mắt to đen long lanh nhìn theo hướng tay Hạo Nam đang chỉ, tên lính cầm bức hoạ hình nàng, đang xem xem.

Hạo Nam thu tay lại hừ một tiếng nói "Tên hoàng đế ấy xem ra cũng nặng tình với nàng thật... tìm ta thì ít, tìm nàng thì nhiều, xem ra cơ hội để nàng quay về cung là rất lớn, nàng có cần ta thuận nước đẩy thuyền, ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ nàng một phen không?"

Hạo Nam vừa nói, vừa nhướng mày kiếm đắc ý môi mỏng khẽ cong lên một độ cong hút hồn người, vẻ đẹp ma mị của hắn hình như lúc này đã phát huy ra hoàn hảo nhất, hắn rất đắc ý khi biết Bài Phong thà để hắn uy hiếp, thà đi theo hắn chứ không muốn về cung.

Bài Phong nghe thế gấp gáp cản tay hắn nói "Ngươi...ngươi muốn chết à? ta thì không muốn về cung đâu, còn không mau đi?"

Nàng gấp gáp lôi kéo Hạo Nam đi, bất ngờ bị người đi đường đụng phải té nhào, trong lúc đó Hạo Nam nhanh chóng ôm lấy eo nàng nhẹ nhàng đưa nàng vào lòng ôm giữ lấy thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh mà mềm mại như tơ của nàng, ôm lấy nữ nhi như thế này hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được toàn cơ thể mình phản ứng lạ kì.

Ở trong lòng hắn nàng cảm giác được sự ấm áp lạ thường, trong phút chốc nàng đẩy hắn ra vì xấu hổ  "Gia Luật Hạo Nam ngươi... ngươi... ăn hiếp ta"

Hạo Nam vội giải thích "Ta không cố ý, ta chỉ muốn cứu nàng"  Hắn cũng không biết sao lại đi giải thích.

Bài Phong định nói gì nữa thì thấy tên lính đi lại hướng bọn họ, nàng vội nép người sau lưng Hạo Nam, nàng sợ bị người nhận ra, nhưng tên lính ấy lại lướt qua hai người họ truy đuổi kẻ sau lưng bọn họ, tên kia thấy quân lính có ý muốn bỏ chạy, xem ra là làm việc mờ ám, thấy quan quân thì sợ hãi, ai như cái tên Gia Luật Hạo Nam, chỉ là đổi một bộ y phục trắng, không bịt mặt nữa là đã thành kẻ vô tội, ngang nhiên mà đứng đó không sợ ai.

Tên lính hét "Đứng lại.... đứng lại, không được chạy" 

Bài Phong thở phào nhẹ nhõm  "Cũng may hắn không nhận ra ta, mà cũng ngộ, nhìn cái tên ngốc đó có chỗ nào giống ngươi nhỉ, lại bị bắt lầm" 

Hạo Nam nói tiếp " Nàng thật tiếc hắn không phát hiện ra ta phải không? May mắn cho hắn, nếu không hắn chỉ có con đường chết"

Bài Phong nghe lời nói hung hãn của hắn liền tức giận quát "Ngươi ngoài giết người, lợi dụng người, uy hiếp người ra thì không biết đến đạo nghĩa nữa sao?"

Hạo Nam không trả lời câu hỏi của nàng mà hối thúc nàng rời đi  "Còn không đi? hay muốn về cung?"

Bài Phong nghe thế trợn mắt nhìn hắn, hắn cố tình khiêu khích nàng.

Hạo Nam dìu nàng đến một cái miếu hoang đỡ nàng ngồi xuống rồi bảo "Nàng ở đây, ta đi tìm thức ăn và bộ y phục cho nàng, y phục của nàng quá mỏng không đủ ấm cho nàng và..."

Hắn bỏ lại câu nói lỡ vừa định quay đi thì bên tai nghe một tiếng gọi "Hạo Nam"

Nàng gọi, lần đầu tiên gọi tên hắn thân mật đến thế, hắn quay lại "Chuyện gì?"

"Ngươi đi rồi nhanh trở lại, ta không dùng được công lực, ta ở đây một mình ta... ta"

Vừa nói nàng vừa nhíu lấy mày liễu lại đưa mắt nhìn xung quanh cảnh vật hoang tàn mà sợ hãi.

Hắn hiểu nàng sợ gì, Hạo Nam ngồi xuống đưa cho nàng một con dao nhỏ nói "Nàng cầm lấy hộ thân, ta rất nhanh sẽ trở lại"

Hắn cho nàng cái gật đầu cương nghị và rời đi.

Bài Phong ngồi một mình trong căn miếu hoang cảm thấy sợ hãi vô cùng, từ lúc nào hắn đã len lỏi vào cuộc đời của nàng, vắng hắn nàng cảm thấy trống vắng thiếu thiếu cái gì đó, cứ như ở cạnh hắn nàng mới thấy an toàn, nàng bắt đầu muốn dựa dẫm hắn.

Hạo Nam đi đến khu rừng vắng dùng ám hiệu,nghe tiếng ám hiệu vang lên, từ xa có người dùng kinh công bay đến rồi quỳ mộp trước mặt Hạo Nam nói "Thủ hạ tham kiến quốc sư"

"Đứng dậy đi, việc ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi?"

"Dạ tất cả đã chuẩn bị xong"

Hắn cung kính đưa cho Hạo Nam một túi đồ rồi nói tiếp "Quốc sư..." 

"Có chuyện gì?" 

"Nữ chúa bệ hạ có khẩu lệnh bảo người sớm hồi Liêu quốc có chuyện cấp cần người bàn bạc"

"Ngươi nói nữ chúa yên tâm ta sẽ nhanh chóng hồi Liêu quốc" 

"Vâng"

Hạo Nam nghĩ đến Bài Phong một mình trong miếu hoang hắn có phần lo lắng vội nói "Thôi được rồi ngươi lui đi"

Tên thủ hạ cúi đầu tuân lệnh "Vâng "

Hạo Nam liền xoay người rời đi, hắn nhanh chóng quay trở lại ngôi miếu hoang cũ nát vốn không có gì đáng quý, nhưng trong ấy có một tiểu cô nương làm hắn không yên lòng.

Hạo Nam về đến, thấy nàng không ngừng ngóng ra ngoài biết nàng lo sợ, nhưng hắn vẫn muốn trêu ghẹo nàng, hắn nói "Sao hả? đợi ta không chịu nổi rồi à?"

Bài Phong nghe tiếng hắn nàng liền ngẩng đầu lên, thấy hắn, đôi mắt to đen xinh đẹp ấy mắt lóe lên vui mừng nhưng rất nhanh đã thay đổi "Ai đợi ngươi?"

Hạo Nam không tiếp tục trêu nàng, hắn trao y phục cho Bài Phong nói "Y phục của nàng, nàng thay đi ta ở ngoài đợi nàng" 

Bài Phong ờ một tiếng rồi cầm lấy túi đồ đi vào chỗ khuất, Hạo Nam thì đi ra ngoài miếu hoang đứng nhìn xung quanh, như đề phòng mà cũng như để nàng an tâm.

Người đẹp mặc gì cũng đẹp, với trang phục dân dã nàng vẫn đẹp không thua kém bất kỳ thiên kim tiểu thơ nào, bởi thế, nàng vốn xinh xắn nhưng lại không biết, cứ ngây thơ ở cạnh hắn rồi làm ra những việc trẻ con để báo thù hắn, nàng không biết, nàng đã vô tình đánh cắp trái tim của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro