CHƯƠNG 2: Lớp học và người bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào lớp, điều đầu tiên đập vào mắt mọi người là một lớp học chứa 29 đứa học trò lổn nhổn, nhao nhác, lộn tùng phèo với nhau. Thầy chủ nhiệm bước vào, trịnh trọng ngồi xuống bàn giáo viên. Căn lớp học này như một chiếc hộp được sơn trắng, nép mình e lệ sau hàng cây của trường. 

-"Bây giờ, các em hãy chú ý! Nghe thầy đọc tên ai với bạn nào thì cặp đó ngồi chung bàn... Bắt đầu... Sanume với Aliwaki, ... cuối cùng, Cự Giải và Song Ngư..."

Nói đến tên mình Giải và Ngư khẽ nhìn nhau... cô bé đưa cho chàng trai một ánh mắt đầy hi vọng. Còn Ngư-chan, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, cậu có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. 

Mấy ngày sau, khi ông mặt trời còn ngái ngủ chễm chệ trên nền trời xanh trong ấy thì cũng là lúc Cự Giải đến trường để soạn câu hỏi kiểm tra bài các bạn( Giải là lớp phó học tập đó nha ^^). Bỗng, có ai đó ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy quyển sổ dò bài các bạn và cây bút máy, thì thầm vào tai:

-" Để tớ giúp cậu, cậu đọc đi!"

-"Ơ...cái giọng nói này...cảm giác...quen..."_Giải nghĩ thầm

Đôi mắt cô bé ngước lên...không thể tin nổi...Song Ngư...thường ngày cậu ấy chỉ tới trường khi còn năm đến mười phút nữa là vào học. Bây giờ, cậu đang xuất hiện trước mặt cô bé khi thời gian còn quá sớm...

-"Cậu cứ để cho tớ làm!"_Cô vội giật lấy quyển sổ và cây bút một cách bất giác

-"Được thôi!!!Nếu cậu muốn"

-"Ngư à!"

-"Sao?"

-"Cậu cũng có thể ngồi đây nói chuyện với tớ chứ?"_Một lời đề nghị từ Giải

-"Tùy cậu!?!?"

Cậu bé ngồi xuống. Cự Giải cũng cảm giác an toàn hơn.

-"Gia đình cậu như thế nào vậy?"_Giải đưa ra một câu hỏi làm Ngư khá bối rối

-"Nếu cậu biết rồi thì cậu có cười tớ không?"_giọng Ngư bỗng trầm xuống

-"Sao phải cười chứ?"

-"Uhm...Nhà tớ vốn có ba người, gồm bố, mẹ và tớ. Mẹ tớ là giám đốc một công ty lớn, bà ấy vốn hiểu tâm lý của mọi người và rất yêu, tin tưởng bố tớ. Nhưng, dần dần, ông lợi dụng lòng tin của bà để đi cờ bạc, uống rượu bia. Khi bà biết sự thật, bà đã suy sụp và ly hôn với bố tớ. Bây giờ tớ sống với mẹ. Dù không có bố nhưng bà cũng chăm sóc cho tớ rất tốt...Còn cậu?"

-"...Nhà tớ gồm có ba, mẹ, hai người anh và tớ. Bố luôn cưng chiều ba anh em. Còn me, mẹ chỉ chiều hai người anh của tớ, mẹ sống theo lối trọng nam khinh nữ. Qua mười mấy năm, tớ cũng quen dần rồi..."

Kể ngang đó, hai hàng lệ của bé Cua lăn dài trên má. Một bàn tay đặt lên gò má cô, gạt đi nước mắt. 

-"Ngư à, cậu cho tớ mượn bờ vai được không?"

Câu đề nghị của Cua làm Ngư có phần nào đó run run... Đoạn, Giải khẽ nghiêng đầu vào vai Ngư. Một lúc sau, cô ngồi bật dậy, nói:  

-"Xong!!! Tớ không khóc nữa đâu!  Tớ là một cô bé phi thường mà!?!?"

Giải nói xong câu đó thì Ngư bật cười. Gương mặt ngây ngô quá sức, giọng nói thì y như một đưa trẻ con lên ba. Cả hai ngồi đấy cười khúc khích mà không biết có ai đó đang nhìn Song Ngư với một con mắt trìu mến và đôi mắt cam ghét Cự Giải tột cùng... Kichidofu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro