#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1: ⭐️Chuyện Tình Nàng Osin⭐️

Lại là ngày chủ nhật à?Không hiểu sao bây giờ nàng cực ghét chủ nhật,ngày trước đi học tới chủ nhật thì vui lắm vậy mà giờ....Phải chăng ngày trước sau ngày chủ nhật là đi học còn bây giờ nghỉ mãi chăng!

Thầm nghĩ,thời gian trôi nhanh quá vừa mới tuần trước cả lớp còn quẩy tưng bừng ở nhà Hương Bống bị hàng xóm người ta mang que xiên thịt sang doạ vậy mà bây giờ,mỗi đứa một nơi....nhớ A15 quá à.

Nghỉ hè là khoảng thời gian dài nhất đối với Lê Như.Nàng chẳng biết làm gì cho hết ngày ngoại trừ cày phim và đọc truyện.Ấy thế mà đợi hoài hóng dài cả cổ ra mà mãi không có phim hay truyện gì cả,chán đinh đầu.

À,nhắc tới truyện mới nhớ dạo gần đây trên facebook rất nhiều người viết truyện nàng cũng đọc của rất nhiều người nha thấy hay lắm ,ví dụ như chị Linh,Phương Thảo,chị Ngà.....hay nhất là chị Mai Quỳnh,chị ấy viết truyện lấy đi bao nhiêu nước mắt của người đọc luôn.Nàng còn phải còm men "sao chị lại ác thế chị?Chị ship khăn giấy cho em đi!" Còn một chị nữa nha chị Huyền Thu đó viết hay lắm luôn kiểu viết của chị giống như cổ trang vậy nhưng hay lắm.Còn nàng nữa Mộc Yên,chị đó viết không hay lắm đâu nhưng may không dính vụ sì ken đầm nào cả .Nhắc tới chị đó mới nhớ ra chị ấy có một ông chú đẹp trai lắm,hôm trước có đăng ảnh đó vậy mà nàng chưa kịp lưu về thì chị ý đã xoá pic hic, tiếc đứt ruột.

Đôi khi ,nàng cũng muốn viết truyện mà khổ nghĩ nát cả óc không ra cốt truyện nên đành chịu.

Ngoài ra,mùa hè này nàng sẽ đi kiếm tiền.Hôm trước có hỏi bà Hà rồi bà ý bảo có nhà dưới Hà Nội người ta thuê giúp việc,lương 5 củ một tháng.Không nhầm đâu năm củ đó,hai tháng là nàng sẽ cầm trên tay 10 củ.Eo,nghĩ thôi mà sướng điên cả người ngày mai là nàng đi rồi.Đợt này về quyết mua vòng quần áo cả giày nữa.Tiền ơi đợi chị nha!

"chị Như ơi!Chị Như ơi!"

Chỉ nghe giọng thôi nàng đã biết là ai,còn ai vào đây ngoại trừ con Hồng em họ nàng nữa.Mà khoan,nó tới đây lẽ nào....

"chị Như ơi Hậu Duệ Mặt Trời có tập mới rồi này!"

Á,đó chẳng phải là bộ phim mà nàng đang mong hay sao?Trời biết ngay mà có đứa em này sang là có tin vui, hihi.

-"Đợi chị lát chị xuống ngay!Em mở đi Hồng ơi!"

Nàng đang ngồi thơ thẩn vội vàng chạy xuống nhà,nhạc phim của bộ phim đó phát lên khiến nàng sướng điên cả người.

-"Con em này thế mà có hiếu ghê!"

-"Chuyện em không có hiếu thì ai.Ngồi xem đi nào!"

-"Ừ hóng cả tuần rồi,nay mày ở đây luôn hả?"

-"Vâng ở với chị không có mai chị đi làm rồi còn gì!"

-"Hì yên tâm chị có xiền chị mua quà cho!"

-"Nhớ nhé!Cấm bùng!"

-"Oki chị chưa bao giờ thất hứa!"

-"Hóng ngày chị đi làm về!"

-"Ừ thôi xem phim đi!Ôi Song Yong Ky đẹp trai quá à!"

Đúng là đồ mê trai,nhìn thấy trai đẹp mắt sáng như sao rồi!Vậy mà không có người yêu đó.Bà không thả thính hả?

Nàng khẳng định là nàng có mê trai nhưng yêu thì không nghĩ tới vì yêu phức tạp lắm,nàng không muốn,nhiệm vụ của nàng là học đã.

-"Xem nào,xem mình biết bao nhiêu soái ca nào!"

-"Song Yong Ky,Lee Min Ho,Tiêu Nại Đại Thần,Đinh Gia Khánh,Bảo Nam,Trịnh Ngọc Tiến....ôi không nhớ nổi rồi."

Tivi không còn nghe nổi gì cả mà chỉ toàn là tiếng của bà chị mê trai,Hồng đành phải ngăn chặn:

-"Chị Lê Như,trật tự đi!"

-"A nhớ ra rồi Gia Bảo,S.T này,Anh Kaka,Long Hoàng....."

-"PHẠM LÊ NHƯ CHỊ CÓ IM ĐI HAY KHÔNG?CHỊ ẦM ẦM THẾ AI MÀ XEM PHIM ĐƯỢC?"

Giật cả mình,cái con nhỏ này chị mày đang đọc tên soái ca hét rõ to như thế quên mất hết cả rồi,điên thế cơ chứ.

-"Mày hâm à?Hét to thế?"

-"CHỊ XEM CHỊ ĐI NÓI LÀ HÓNG PHIM CẢ TUẦN MÀ NGỒI KỂ ẦM ẦM THẾ?"

-"Rồi tao biết rồi!Mày giảm cái loa phát thanh của mày đi mà!Hét gì mà to thế?"

-"Vì một người điếc như chị nên tôi mới phải hét đó!"

-"Rồi rồi,chị xin lỗi.Hồng bớt giận hạ hoả,hạ hoả!"

Nàng đành phải câm nín,xoa đi ngọn núi lửa đang phun trào trong lòng cô em họ.Hai chị em im lặng ngồi xem phim,bộ phim hôm nay hay quá,không thể ngờ nam chính bị nữ chính đá ba lần vậy mà vẫn theo đuổi eo ôi,soái thế chứ lị.Ước gì mai này mình có người yêu như thế ,vậy thì sướng quá còn gì.

Cả ngày cứ êm đềm trôi qua,nàng chỉ làm vài việc lặt vặt và nấu ăn thôi.Bữa cơm tối của gia đình nàng rất ấm cúng.Ở quê nên đồ ăn đơn giản lắm chỉ cần đậu rán,âu dưa cà,canh rau muống thôi là ổn.Mọi người thường nói sao ăn uống đạm bạc thế nhưng chắc họ chẳng biết dưa cà và rau muống ăn với nhau phải gọi là tuyệt đỉnh.

-"Lê Như mai đi làm thật hả con?"

-"Vâng mẹ à!Con muốn thử sức dù gì nốt năm nay con cũng thi đại học rồi."

-"Vậy được!Nhưng không làm được thì về nhé'"

-"Con biết mà,bố an tâm! Con lớn rồi mà!"

-"Gớm nhà cô.Đối với mọi người thì cô lớn nhưng với bố mẹ cô mãi là đứa trẻ."

-"Hai bác thật.Chị ý đi làm mà các bác làm như chị ấy đi lấy chồng không bằng á.Thế nay mai chị ấy đi học các bác tính sao?"

-"Cái Hồng nói đúng con lớn rồi con biết nên làm gì để tốt cho mình mà!"

-Được rồi tôi thua!Chúng tôi già rồi không thắng được hai cô!"

-" Bố mẹ còn trẻ chán,không già đâu!Con không cho bố mẹ già đi đâu!"

-"Rồi ăn cơm đi rồi ngủ sớm mai còn đi!"

-"Tuân lệnh baba đại nhân!"

Đó đâu cần gì to tát chỉ cần mỗi ngày gia đình có một bữa quây quần bên nhau là đủ phải không?Nàng nhìn bố mẹ thầm hứa:

-"Bố mẹ yên tâm vì hai người và giấc mơ của con,con sẽ cố hết sức mình!"

Đêm tới,thời điểm chuyển ngày lúc 12h đêm,vâng chính xác là 12h đêm khi mọi người đã say giấc nồng,có một cô gái vẫn đang say mê trong những trang truyện:

-"Ui chị Nhím viết truyện hay quá à!Khôi ơi yêu Khôi quá...!"

-"Á trời ơi gato quá.Khôi ơi anh muốn em sống sao?Cứ thế này mong có gấu quá hiu hiu!"

Đây mới là tâm hồn của những người thực sự mê truyện,đọc truyện nhập tâm luôn đọc quên cả giờ giấc.Nói nói,đạp giường đạp chăn ầm ầm tới nỗi có người gọi cũng không biết.

-"Cái gì đấy chị Như chị thần kinh trí não bất ổn định hả?"

-"Khôi soái ca,Khôi đẹp trai,Ai đớp liu miu chu miu!"

-"Lê Như chị có im đi không?"

-"Á con này thần kinh à?Véo đau thế?"

Nàng suýt xoa chỗ tay vừa bị véo ,miệng lầm bầm.

-"Chị có hâm không?12h đêm hét như con tăng động không ngủ đi mai còn đi sớm à?"

-"Giờ tao ngủ đây!Làm tụt cả hứng rồi còn đâu!"

-"Rồi vậy mời thiên kim tiểu thư đi ngủ cho em nhờ!Chị làm em mất cả ngủ đó!"

-"Ngủ ngon!Hôm nào ngủ với mày cũng thế Hồng ạ!"

-"Vậy mà có người vẫn thích ngủ cùng!"

-"Im cho ta ngủ không ta giết mi!"

-"Ừ ngủ nhon!Muội ngủ đây!"

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ tươi đẹp.Chờ đợi một ngày mai tươi sáng lại tới,ngày mà nàng lên đường ra đi tìm tiền của mình.

Sáng hôm sau,mặt trời đã ló dạng những tia nắng đầu ngày bắt đầu chạy nhảy có hai con sâu ngủ vẫn chưa tỉnh dậy.

-"Lê Như dậy đi con,bà Hà sắp tới rồi kìa!Dậy đi con không có muộn giờ."

-"Dạ.....con dậy ngay a....ư!"

Nàng lười biếng mở mắt chợt nhớ ra hôm nay là ngày trọng đại vội vàng bật dậy VSCN và chuẩn bị đồ để đi.

Đùa bố mẹ nàng cứ làm như nàng là trẻ con vậy dặn mãi mà không xong:

-"Nhớ là chăm sóc sức khoẻ nha con.Không có bố mẹ phải tự lo cho mình đấy!"

-"Dạ dạ con biết rồi mà mẹ!Mẹ cứ dặn mãi thế!"

-"Bố mẹ lo cho nên bố mẹ mới dặn gửi con Như nhà con cho bà Hà nhé!"

-"Anh chị an tâm tôi sẽ lo cho con bé chỗ làm tốt mà!"-bà Hà nói

-"Rồi con đi đi,xe tới rồi!"

-"Dạ mẹ!"

Nàng đang định lên xe thì mẹ nàng kéo lại đưa cho 200k nói:

-"Lúc đi mang hai trăm lúc về phải mang về 6 triệu cho tôi biết chưa?"

-"Mẹ cho con vay lãi à?Nhưng không sao mẹ cứ chờ đi!Con đi đây tạm biệt!"

-"Đi cẩn thận nha con gái!"

Cuộc hành trình của nàng bắt đầu,đi xa quê rồi nàng tự do hihi. Cảnh ở Hà Nội mỗi năm mỗi khác ngạc nhiên vô cùng.Các toà nhà cao tầng mọc lên san sát đẹp ơi là đẹp.Xe dừng lại ở đường Hai Bà Trưng bà Hà dẫn nàng đi qua mấy con hẻm mới tới nơi.

Oà ,đây là cung điện hay là nhà vậy?Dẫn từ ngoài cổng vào là những chậu hoa hướng dương,căn nhà được bao phủ bởi một màu vàng nhạt,thiết kế rất là đẹp y hệt cung điện,hẳn là nhà này giàu lắm.Ở ngoài đã đẹp rồi vào trong còn đẹp hơn,cả căn nhà được giát vàng,người giúp việc ăn mặc đồng phục chỉnh tề.Ôi ước gì....

-"Bác Lưu ơi tôi dẫn cô bé này xuống,nó được việc lắm đấy việc gì cũng biết làm."

-"Cháu gái cháu tên là gì?Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"

-"Cháu chào bác ,cháu tên là Phạm Lê Như năm nay 17 tuổi ạ!Việc gì cháu cũng biết làm hết à!"

-"Thôi được rồi!Hương ơi!"

Một chị gái rất trẻ bước ra,ôi không biết chị ấy bao nhiêu tuổi mà trẻ thế chứ lị.

-"Dạ bác gọi cháu có việc gì ạ?"

-"Cháu dẫn cô bé này vào trong thay đồ và hướng dẫn nó làm việc nhé!"

-"Dạ thưa bác!Em đi theo chị nào!"

Ui ui,chị ăn gì mà giọng chị ngọt thế?chẳng bù cho em....

-"Dạ thưa chị!Bà Hà cháu vào đây!"

-"Ừ bà cũng về đây!Nhớ làm cho tốt nghe chưa!"

-"Vâng ạ!Bà đi cẩn thận!"

Nàng cùng chị Hương đi vào,vừa đi vừa cười vì có việc mới và lí do thứ hai là được bác Lưu khen mình lễ phép,ngoan ngoãn.Bác cứ khen thừa cháu đương nhiên là ngoan rồi hihi.

Nàng được thay một bộ đồng phục kiểu Hàn nhìn baby lắm luôn,soi gương mà cứ tưởng công chúa nào chứ không phải Lê Như nữa.

-"Em xinh gái nhỉ!thôi đi theo chị ra đây nhanh!Cho em làm vài việc lặt vặt đã nhé em làm được không?"

-"Dạ được chị việc nhà em thạo lắm luôn!"

-"Rồi vậy em lấy chổi quét nhà nhé!"

-"Dạ chị!"

Nàng vâng lời lấy cây chổi vừa quét vừa hát,nếu như các việc này mà ở nhà nàng phải làm từ tam hoảnh nào rồi vậy mà ở đây giờ mới dọn hazz...đúng là thành thị.

Đang say mê quét nhà thì nàng thấy có một thằng ranh con đang lén lút đi lên tầng.Ơ hay,nhà này có camera mà trộm cũng vào được ư?Thằng này gan quá nhưng mà hôm nay,mày xui xẻo rồi con ạ!Mày gặp chị thì mày xác định đi con ạ!

Nàng đi từ từ,khẽ khàng nhẹ nhàng.

Bụp...."Mày nhé chị bắt được mày rồi giám ăn trộm hả?cho mày chết này,chết nhé con."

Nàng vừa nói vừa đập liên tiếp vào người tên trộm kia.Mặc kệ hắn ta gào thét.

-"Á con điên này mày có dừng lại hay không?Đau con thần kinh này dừng tay ngay!"

-"Á à đã là trộm rồi con to mồm hả con?Thanh niên trai tráng không đi làm lại đi ăn trộm,sao chúng mày vô dụng thế hả?"

-"Mày rồ à?Dừng lại ngay mày có thấy tên trộm nào mà ăn mặc đẹp như này hay không?"

-"Thôi đi!Có những thằng mặc vest lịch lãm vậy mà vẫn trộm đồ thôi!Huống gì mày áo sơ mi trắng quần jean đen,giày Nike thì càng có khả năng hiểu chưa?"

Bụp.....bụp....bụp nàng cứ thế đập vào hắn mịa kiếp đẹp trai vậy mà là ăn trộm,loạn hết rồi.Cho mày chết nha mày.

Nàng cứ vậy mà đập hết mình cho tới khi:

-"Lê Như em đang làm gì vậy hả?"

-"A chị Hương ơi,đây là tên trộm đó chị!Nó đang định nhảy lên tầng đó chị may em phát hiện!"

Ơ tưởng chị Hương phải khen mình chứ đằng này chị nhìn tên trộm xong thì tái mét mặt,giọng ấp úng.

-"Lê Như.....đó là.....là cậu chủ Đình Phong đó em!"

-"Hả?Chị đùa em à?Cậu....chủ....sao....?"

-"Sao sao cái đầu mày,Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi con ạ!"

Gì doạ à?Đây không sợ đâu nha,đây có lí do biện minh rồi nhé,nàng hất cằm đầy thách thức hại "tên trộm" tức tím mặt.

-"Lê Như em làm gì vậy?Cậu chủ nóng tính lắm!Em không sợ hả?"

-"Em không sợ đâu!Cậu ta là cậu chủ chứ không phải hoàng thượng mà em sợ!"

Như tiếp tục làm việc,rất hồn nhiên chị Hương chỉ biết thầm cầu nguyện cho cô hầu mới mà thôi.

Tối đó,tại phòng khách nhà họ Đình,họp gia đình gấp.

-"Con là người mới đúng không?Nói ta nghe tại sao con lại đánh con trai ta?"

-"Dạ thưa bà chủ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như cậu chủ đi lén la lén lút chính vì vậy con mới hiểu lầm!"

-"Có con mù nó mới hiểu nhầm như mày!"

-"Tại cậu chứ!Nếu như cậu không đi như vậy ai hiểu lầm!"

-"Tại mày!"

-"Tại cậu!"

Cả nhà tròn mắt nhìn Lê Như ai cũng ngạc nhiên hết,nhất là bà chủ đây là lầm đầu tiên có người dám cãi tay đôi với con trai bà.Lịch sử người giúp việc chưa ai dám như vậy.

-"Được rồi!Việc này xảy ra cũng là lỗi của Đình Phong.Nhưng Lê Như cũng có lỗi nên ta quyết định để Như là người giúp việc cho Phong!"

-"Mẹ"

-"Bà chủ?"

-"Sao hả Như?Nếu con không đồng ý ngay ngày mai con có thể nghỉ việc!"

Ôi không,nàng không thể nghỉ được.Nghỉ việc thì không có tiền,không có tiền làm sao mà mua sách,mua quần áo đây?Thôi đành chấp nhận vậy,không vì tiền thì còn lâu nhé!

-"Con đồng ý thưa bà chủ!"

-"Tốt!Từ giờ trở đi Lê Như sẽ phục vụ Phong,Con sẽ thuộc quyền quản lie của Phong!"

Cậu chủ lúc đầu định phản kháng nhưng nghe mẹ nói như vậy thì mừng nhìn kẻ thù cười khẩy một cái.Vào tay ta,mày xác định nhé con.

Nàng chỉ biết câm nín,lén nhìn cậu chủ mặt rất nguy hiểm.Trời ơi ,không biết những tháng ngày sau này nàng phải sống sao đây?Bà giết con rồi bà chủ ơi,đành liều mạng vì tiền và tương lại tươi đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro