#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap21: Chuyện Tình Nàng Osin (full)

Thời gian có thể coi như một dòng nước cứ thế cuốn đi chẳng đợi bất kì ai cả .Thế nhưng dù thời gian có nhanh thế nào thì những điều tốt đẹp vẫn không bị phai nhoà .

Đấy giá như có một điều ước nàng mong thời gian sẽ ngừng trôi để lớp nàng không phải u buồn như vậy . Mới ngày nào còn cùng nhau chơi trò chơi tại sân trường mà giờ đã sắp phải chia xa .Hai năm trước ,cái thời khắc cầm trên tay tờ giấy báo kết quả cuối năm sao nó sung sướng vui mừng như thế ,những nụ cười tươi rạng rỡ còn bây giờ ....kết quả cầm trên tay chờ ngày trao thưởng nhưng chẳng ai nói một lời ,im lặng chỉ còn lại tiếng giấy tờ sột soạt .

-"Ngày mốt các em sẽ lên trường dự buổi lễ tổng kết .Thầy biết các em buồn nhưng đừng ủ rũ như vậy hãy cùng nhau tận hưởng nốt khoảng thời gian ngắn ngủi này chứ ."

Tiếng thầy giáo vang lên xé tan bầu không khí im lặng nãy giờ ,nàng mạnh bạo đứng dậy :

-"Các bạn không phải buồn ,vẫn còn hàng tháng nữa kia mà ,chúng ta vẫn còn một tháng ôn tập cùng nhau mà .Thời gian ấy hãy vui vẻ chứ đừng u sầu được không ?"

-"Như nói đúng đấy mọi người đừng buồn ngày mai chúng ta lại tổ chức đi chơi có được không ?Thầy trò chúng ta cùng đi ." Cậu hưởng ứng .

Có vẻ như mọi chuyện đã khác những thành viên trong đại gia đình A15 như vớ được cái phao cứu sinh cứ thế nhao nhao lên như cái chợ .Đến cả thầy giáo còn phải nói ra hai từ "thán phục "thì lớp mọi người hiểu lớp đó như thế nào rồi .

Mấy tiểu yêu này ,chúng nó vừa mới buồn mà nghe tới đi chơi mặt đứa nào cũng hơn hớn .Cả lớp thống nhất sáng mai cả lớp sẽ đi chơi ở Suối Hai ,đương nhiên là có mời thầy giáo nhưng thầy bảo bận không đi được nên thôi .Ngày mai đi chơi rồi cùng nhau trao kỷ yếu không biết cái lũ này nó viết cái gì trong đó nữa hồi hộp quá cơ .

Ban ngày thì cả lớp buồn buổi tối về không hiểu người yêu nàng ăn phải cái gì mà mặt cứ buồn thiu ra hỏi thì không nói mới ức chế chứ .

-"Phong nói đi sao mặt Phong buồn vậy ?Có chuyện gì không vui à ?"

-"Không Phong không sao đâu chỉ là sắp chia tay mọi người rồi nên buồn thôi ."

-"Ôi dào ,ai mà chả buồn nhưng buồn thì để trong lòng chứ mang ra mặt thế này Như lo lắm ."

-"Ừ ,thôi vào ngủ đi lấy sức mai còn đi chơi nữa chứ ."

-"Ờ đúng rồi .Phong về ngủ đi Như ngủ đây ngủ ngon ."

-"Như ngủ ngon nha ."

Cậu gắng cười trở về phòng mình ,thời gian ơi ước gì cậu đừng trôi nhanh như vậy .

Sáng hôm sau ,tập đoàn A15 đã tập trung từ sớm để đi chơi .Chúng nó nói mang đồ từ nhà đi nên ai cũng có hẳn một túi to đùng luôn nhìn mà hoảng .

-"Này mang lắm đồ ăn thế ?"

-"Gớm các bà toàn loại lợn còn hỏi à ? Bây nhiêu .....có mà thiếu ý ."

-"Này các ông ở đó mà nói đàn ông các người ăn có kém gì tụi tôi đâu mà ."

-"THÔI !!!!!Lớp này ai cũng ăn khoẻ .Đứng vào xem đủ chưa nào .1...2...3...4......36......

Đấy lớp trưởng đấy nhá oai phong quá cơ đảm bảo chia tay xong đứa nào cũng nhớ bạn ý cho coi .

-"37......38.....39....40.....đủ rồi chúng mình cùng......."

-"XUẤT PHÁT THÔI !"

Cả tập đoàn hơn hai chục cái xe cứ như đoàn diễu hành đi trên đường đã thế còn hát giống ầm ầm ,người ta đi qua ai cũng nhìn nhưng chẳng đứa nào thèm để ý cứ hồn nhiên mà thẳng tiến .

Suối Hai tuy không đẹp nhưng không khí tươi mát lắm lớp nàng chọn ngay gần suối để cắm trại .Cây cối xanh tươi tốt ,chim chóc hót líu lo thích lắm .Con gái thi nhau chụp ảnh với nhau con trai bày bạt ,rồi thảm cắm trại thích lắm .

-"Ôi chúng mày ơi dưới suối lắm cá quá ."

-"Ừ đúng thật đấy ,tự dưng thèm ăn cá quá mất thôi ."

Cái Hồng nói một cái mà cả lũ lao nhau tới xem cá .Thật ra nàng chỉ giả vờ nói thèm cá thôi ai ngờ bạn người yêu lại sắn quần lên xuống suối bắt cá chứ lị soái ca quá cơ .Một người xuống ắt có người thứ hai thứ ba dần dần ,mười mấy mống con trai lao tất xuống bắt cá nhìn như một lũ giở hơi .

-"Ê ,mấy bà kia muốn ăn cá nướng không ?"

-"CÓ......"

-"Thế đứng đấy bán dáng à ?Đi kiếm củi đi nhanh lên tụi tui bắt được rồi đây này ."

Nghe thằng Hùng nói cái cả lũ lao đi nhặt củi mỗi đứa làm hẳn một ôm luôn .Con gái lớp nàng nổi tiếng là đảm mà .Mang củi về nhìn đống cá mà tí xỉu ,học cùng nhau ba năm nay nàng mới biết con trai lớp nàng cũng biết bắt cá .Các bạn ý hình như thương con gái hay sao mà cho tụi nàng ngồi nghỉ rồi tự tay đi nhóm bếp nướng cá .Nếu không phải trong này mạng yếu chắc nàng đã cho các bạn ý lên sóng luôn rồi cho các lớp khác tha hồ mà gato .

Mải nói nãy giờ nàng chẳng để ý gì tới người yêu cả .A ,nhìn thấy rồi bạn ý đang ngồi xiên cá ,nhìn cái dáng kìa mê li quá mất thôi .

-"Để Như lau mồ hôi cho .Phong mệt không nghỉ một lát đi Như làm cho ."

-"Cảm ơn Như nhé .Sắp xong rồi Như ra kia ngồi đi Phong làm nốt cho ."

-"Ừ vậy Phong làm đi nha Như ra kia đây ."

Lỉnh kỉnh lạch cạch cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành món cá nướng do các bạn nam của A15 làm chủ .Mùi cả nướng thơm phưng phức sộc thẳng vào mũi ,cá này toàn là cá rô phi to bằng bàn tay ăn sướng lắm .Các bạn nam tập trung nướng cá các bạn nữ cũng phải có lòng dọn đồ ăn sẵn mang ra thôi đâu thể "há miệng chờ sung "được đúng không ?

Nhìn các món ăn mà phát thèm ra được bụng đứa nào cũng réo ùng ụng nghe được cả tiếng rồi cả lũ lại nhìn nhau cười khúc khích .

-"Được rồi ,ăn thôi nào ."

Cả lũ ngồi xuống theo hiệu lệnh của lớp trưởng .Mỗi đứa một lon nước cam bật lên và ...

-"A15 ƠI....."

-"ƠI "

-"1....2...3 ZÔ....ô.ô"

-"1....2...3 UỐNG...."

Đấy là bài truyền thống của lớp nàng .Vui lắm luôn ý một đống đồ ăn mà chỉ trong nửa tiếng đã sạch sẽ rồi .Ăn xong cả lớp lại rủ nhau chơi trò cặp đôi đùa chứ lớp nàng không thiếu trò chơi đâu chỉ thiếu có mỗi là không có thời gian mà chơi thôi .

Hết ngày ,lớp nàng mới bắt đầu trao nhau quyển sổ kỷ yếu .Chúng nó đọc hết rồi ,viết hết rồi giờ mới tới lượt nàng và cậu .Thực ra là ,nàng muốn đợi lớp viết hết vào mới đọc như thế mới biết chúng nó nghĩ cái gì ,viết cái gì được đúng không .

Ban nãy ,nghe hội con trai nói với cậu cái gì mà mai Phong phải đi rồi à ? Rồi cái gì mà Phong đi bình an nhá hẹn ngày gặp lại !Nàng chẳng hiểu chúng nó nói cái gì nữa chẳng lẽ cậu có chuyện gì hay sao ?Chắc không đâu ,là nàng đa nghi quá thôi .Bảo là không nghĩ nữa nhưng tâm lúc nào cũng nghĩ mãi cuối cùng chẳng chịu được nàng đành hỏi :

-"Phong có chuyện gì giấu Như đúng không ?Phong nói cho Như biết đi !"

-"Không Phong có giấu Như cái gì đâu ?"

-"Thật không ?"

-"Thật Như không tin Phong à ?"

-"Không phải Như tin Phong nhưng chính vì vậy Như không muốn Phong giấu Như chuyện gì cả ."

-"Phong không giấu Như gì cả chỉ là ....."

-"Chỉ là gì ?"

-"Chỉ là Phong thương Như thôi ."

Dưới ánh nắng chiều tà ,khuôn mặt nàng phảng phất nét ửng hồng thấy rõ .Khuôn mặt này ,giọng nói này , cậu sắp không được nghe nữa rồi .Sau này ,khoảng thời gian đó cậu phải sống sao đây ,sống thiếu nàng liệu có ổn không ?Sao cậu thấy khó khăn quá .

Tối đó ,cả hai người cùng ngồi đọc kỉ yếu .Nàng cẩn thận lật từng trang một đầu tiên là của Trang này .

"Thời gian học cấp ba có hai từ mà ta khó nói nhất đó là xin chào và chia tay .Tôi sẽ nhớ bạn lắm A15 ạ"

"Bà nhá ,Như nhá được lắm đấy .Tôi với bà quen nhau bao nhiêu năm bà không đổ lại đi đổ cái thằng mới quen có vài tháng .May là giờ tôi có em Hồng rồi không thì tôi nhất định bắt bà về làm vợ tôi ."

Cái thằng này lộng ngôn quá rồi ,ai mà thèm làm vợ nó chứ ảo tưởng quá rồi .
Trang thứ tư ,thứ năm ,cho tới trang cuối tất cả đều là lời tâm tình của chúng bạn khiến nàng rơi lệ .

-"Làm gì mà khóc dữ vậy ?"

Cậu quay sang khẽ lau nước mắt cho nàng .Nàng tựa đầu vào vai cậu thủ thỉ :

-"Bạn bè rồi mỗi đứa một phương nhưng Phong đừng xa Như nhé ."

-"Ừ .Thôi ngủ đi không mai lại xấu bây giờ !"

-"Phong cũng về ngủ đi !"

-"Phong muốn ngắm Như một lát Như cứ ngủ đi nhé ."

Nàng nghe lời nhắm mắt ngủ thực ra là khóc một tràng giờ cũng buồn ngủ rồi nên kệ cậu luôn.

Đêm chỉ còn cậu và tiếng tích tắc đồng hồ .Đêm nay ,cậu phải quay về Hà Nội để kịp chuyến bay .Cậu muốn ngắm nhìn khuôn mặt này một chút ,ghi nhớ một chút cho thoả lòng .Năm năm là thử thách cho hai người cậu tin nàng nhất định sẽ chờ cậu trở về nhất định vậy . Đặt nụ hôn lên chán nàng cậu thủ thỉ :

-"Đợi anh về nhé cô bé !"

Một ngày mưa dầm hứa hẹn những chuyện không vui sẽ diễn ra ,đứng ở cổng sân bay mà lòng cậu buồn khó tả lưu luyến mãi không thôi .

-"Đến giờ rồi đó con mau đi đi không lỡ chuyến bay ."

-"Qua đó nhớ giữ sức khoẻ nhé con trai ,khi nào rảnh hãy về thăm bố mẹ con nhé ."

-"Vâng ạ .Tạm biệt bố mẹ ở lại nhớ chăm sóc bản thân nha .Con đi đây ."

Cậu chào tạm biệt bố mẹ rồi kéo vali đi vào trong ,tạm biệt nhé Việt Nam .

Lúc này ở quê ,nàng đã chuẩn bị xong nhưng mãi không thấy cậu xuống ,nàng hỏi bố mẹ mình :

-"Bố mẹ ,Phong đâu rồi sao giờ này chưa thấy xuống ?"

-"À .....ừ Phong đi qua ..."

-"Phong phải xuống Hà Nội gấp nên không dự lễ tổng kết được con đi mau đi !"

-"Vậy ạ ?Vậy mà Phong không nói gì với con cả thôi con đi tới trường đây ."

-"Ừ con đi đi ."

Nàng chán nản đi ra trường một mình .Lời đàn ông bây giờ khó tin thật đấy vừa mới hôm qua còn bảo không giấu gì vậy mà hôm nay đã đùng đùng về Hà Nội đáng ghét thật mà lần này nàng quyết giận cậu một hồi lâu luôn cho chừa cái tội nói dối .

Vừa lên tới trường đã gặp phải lũ bạn khác với mọi ngày hôm nay chúng nó nhìn nàng như sinh vật lạ thằng Khôi còn phán câu xanh rờn :

-"Sao giờ này bà còn ở đây ?Tôi tưởng bà phải đi tiễn ông Phong rồi chứ !"

-"Đúng rồi ê ,đừng nói với tôi là bà không biết gì nhé !"

-"Biết gì là biết gì các ông nói cái gì tôi chả hiểu gì xất cái gì mà tiễn Phong ?Bộ người yêu tôi phải đi đâu à ?"

Nàng hỏi bọn nó nhìn nhau qua lại rồi mới nói tiếp :

-"Như ,nghe tôi nói này thật ra tôi có thể hiểu vì sao Phong giấu bà nhưng để tôi nói thay cho ông ý vậy .Phong không còn ở VN nữa mà ông ý qua Mỹ du học rồi ."

Hả ?Chúng nó đang nói cái gì vậy ?Cái gì mà qua Mỹ du học ?Ẩm não à mà nghĩ vậy ?Không phải đâu nàng không tin đó là sự thật ,cậu đã hứa sẽ cùng học Bách Khoa với nàng mà ,cậu bảo khi nào hai đứa đi học đại học cậu sẽ dẫn nàng đi KFC mà .Chắc chúng nó đùa nàng thôi .

-"Chúng mày đùa tao à làm gì có chuyện đó được ."

-"Ai bảo không có ,không tin bà thử hỏi bố mẹ bà xem .Nghĩ đi Như điều kiện nhà cậu ta như vậy lại còn là học sinh xuất sắc nhiều năm muốn qua Mỹ là chuyện quá dễ dàng rồi đấy ."

-"Chúng mày toàn nói xàm xí ,tao không tin đâu thôi tao vào hàng ngồi đây ."

-"Bà không tin thì cứ thử mà xem ."

Nàng mặc kệ quay vào hàng ngồi .Mồm thì bảo không tin nhưng trong lòng lại thấy nóng ruột vô cùng ,ngồi dự lễ tổng kết mà nàng chỉ mong sao mau hết giờ để về nhà hỏi bố mẹ cho ra lẽ .Nàng cầu nguyện mọi chuyện đều là giả ,ngay cả khi lái xe về cũng cầu nguyện vậy mà cuối cùng tất cả đều là sự thật .

-"Bố mẹ nói cho con biết đi có phải Phong qua Mỹ du học rồi không ?"

-"Con sao con biết ?"

-"Vậy là chuyện đó là có thật ,hoá ra mọi người đều lừa con cả sao ?Tại sao lại như vậy ?Tại sao không cho con biết mọi chuyện chứ ?"

Nàng vừa nói vừa nức nở hoá ra mọi thứ chỉ mình nàng là không biết gì ,hoá ra cậu coi nàng là con ngốc như vậy sao ?

-"Như con bình tĩng đi thật ra Phong làm vậy là có lí do nó không muốn con buồn mà thôi .Đừng nghĩ vậy mà ."

-"Con không muốn nghe ."

Nàng gần như hét lên ,quá sốc nàng lao thẳng lên phòng mặc kệ lời nói của bố mẹ .Ngồi một mình trong phòng nàng tự hỏi tại sao cậu lại giấu nàng chuyện đó ,là sợ nàng buồn hay sợ nàng bám dai đây ?

Điên tiết nàng hất luôn đống sách trên mặt bàn xuống ,dưới đất xuất hiện một tờ giấy lạ ,nàng cầm lên xem thử à ,thì ra là thư tay của tên khốn đó đây mà .

"Như à ,

Phong thật lòng không muốn giấu Như đâu nhưng Phong muốn những ngày cuối bên cạnh Như thấy Như được vui vẻ .

Đến khi Như đọc bức thư này chắc Phong đã đi xa rồi .Như đừng giận có được không ?Hãy đợi Phong trở về có được không ?

Phong sẽ nhớ Như lắm .Anh yêu em !"

Đợi ,cậu bảo nàng đợi cậu vậy nàng phải đợi bao nhiêu lâu ?Đợi tới bao giờ cậu mới trở về ?Đồ khốn Đình Phong ,đồ thất hứa đồ chết tiệt ,tôi ghét cậu .

Cả ngảy hôm đó ,nàng nhốt mình ở trong phòng suốt .Bố mẹ nàng cứ tưởng nàng phải mất mấy ngày mới ổn định được ai ngờ ,tới hôm sau đã thấy nàng tư trang ổn định đi tới trường .

-"Như con ổn rồi chứ ?"

-"Mẹ con ổn chuyện đó không ảnh hưởng tới con đâu mẹ an tâm con còn phải thi tốt nghiệp mà ."

-"Vậy thì tốt cố gắng ôn luyện nha con ."

-"Dạ thưa bố."

Nàng không tin là nàng không làm được .Cậu ta có là cái gì đâu nàng việc gì phải nhớ tới làm gì ?Không có cậu nàng vẫn sống được .Đúng đàn bà thiếu đàn ông chỉ có buồn chứ không có chết đúng không .

Nhưng kết quả chẳng ăn thua .Nàng nói thì giỏi nhưng đến lúc thực hành mới biết nó khó ra sao .Ban ngày học thì không sao nhưng tối về nỗi nhớ ùa về khiến nàng rất bực mình .Có những tối nàng nhớ cậu tới phát khóc ,phát điên lên mà chẳng biết phải làm sao cả .

Giây phút cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay mọi người ai cũng vui ,ai cũng khen nàng nhưng sao nàng vẫn thấy buồn phải chăng là vì người đó .Nàng app một bài tus lên facebook mong rằng cậu sẽ bấm like hoặc comment nhưng tất cả đều vô vị.Hình như cậu đã quên mất nàng rồi ,mới xa có hơn tháng thôi mà đã quên nhau rồi à ?hay lắm ,Đình Phong tôi sẽ chờ cậu chờ ngày cậu về trả tình yêu cho tôi .Đó là lời hứa của nàng dành cho cậu năm 18 tuổi .

5 năm sau ,tại trường Bách Khoa Hà Nội .

-"3....2.....1 sẵn sàng ......yeah ......tốt nghiệp rồi mọi người ơi ."

Không khí tưng bừng của buổi lễ tốt nghiệp có người vui vì được ra trường có người lại buồn vì sắp xa nhau .Nàng đậu tốt nghiệp cùng với mấy bạn trai học khá của lớp năm đó ,năm nay nàng đã được 23 tuổi rồi ,càng lớn càng xinh luôn số người muốn cưa cẩm nàng cũng đếm không hết nhưng nàng chẳng yêu ai được là do yếu đuối hay con tim mãi theo một người đây ?

-"Ê mụ kia có đi nhậu cùng tụi tui không ?Đi rồi cùng về quê luôn ."

-"Thôi tôi không đi đâu mấy ông đi đi tôi còn muốn đi dạo ."

-"Hazz Như ơi năm năm rồi đấy hắn không nhớ tới bà thì bà đừng nhớ làm gì cả .Mau tìm một thằng mà yêu đi chứ ."

-"Mấy ông lắm chuyện quá kệ tôi ."

-"Kệ cái gì làm gì có cái loại bạn trai nào đi năm năm không thèm nhắn tin ,không thèm gọi điện cho người yêu hay không ?Chắc hắn có người mới....."

Thằng Khôi đang nói dở mà tự dưng im bặt mắt mở thô lố như thằng điên .

-"Ê sao đấy ?Khôi ,cả tụi bay nữa sao đứa nào cũng đơ ra vậy ?"

-"Lê Như ,Lê Như ơi !"

Giọng nói này sao nghe quen thuộc như thế ?Hình như nàng đã từng nghe ở đâu rồi thì phải ,cả người nàng cứng đờ muốn quay lại mà không đủ can đảm bởi nàng sợ bị nhầm ,sợ bản thân lầm lẫn ,sợ đó chỉ là mơ .

-"Sao đây ?Em không nhận ra giọng của anh à ?"

Đúng rồi ,giọng nói này đúng là người ấy rồi ,cái người mà bao năm nay nàng mong nhớ .Lấy đủ can đảm nàng quay người lại ,là cậu đúng là cậu rồi .Cậu cao to phong độ quá ,còn đi hẳn một con Lykan nữa kìa .

-"Phong ,cuối cùng Phong cũng về rồi ."

Vỡ oà trong hạnh phúc nàng chạy ùa tới ôm chầm lấy cậu reo hò .Cái ôm này ấm áp quá ,mùi hương này nàng đã ao ước bao nhiêu lần được hít hà nó ,giờ chẳng cần ước nữa cậu bằng da thịt đang ở cạnh nàng rồi .

-"Em Nhớ Anh rất nhiều ."

-"Anh cũng vậy .Anh yêu em !"

Cổng trường Bách Khoa tràn ngập hạnh phúc đôi bạn trẻ lâu ngày gặp lại lưu luyến mãi không thôi .Một lúc sau cậu mới buông ra nắm tay nàng kéo lên xe :

-"Đi cùng anh tới một nơi !"

Cậu đưa nàng tới một cánh đồng hoa hướng dương .Ánh nắng chan hoà chiếu vào làm cho không gian nơi đây trở nên rực rỡ .Hai người đứng im lặng một hồi lâu nàng mới lên tiếng :

-"Năm năm qua anh làm gì ?Tại sao không nhắn tin cho em hay anh đã có người khác rồi đúng không ?"

Cậu quay sang nhìn nàng ,một người con gái xinh đẹp đang đứng cạnh cậu ,lời nàng nói có cả hờm dỗi ở trong đó nhưng nàng đâu biết năm năm qua cậu khổ sở thế nào .Cuộc sống không có nàng quả thực rất khó khăn có đôi lúc cậu ước thời gian trôi thật nhanh đê được về bên nàng ,được nghe giọng nói của nàng ,được ôm nàng ngủ .Thật sự rất khó khăn để cậu vượt qua được ,rất khó .

-"Anh nhớ ,thật sự nhớ em nhưng anh lại không đủ can đảm để liên lạc với em .Anh sợ bản thân không kìm được mà bay ngay về tìm em rồi lại phải chia xa .Chính vì vậy anh mới không gọi điện cho em ."

-"Anh có biết làm như vậy em tủi lắm không ?"

-"Anh biết chính vì vậy anh muốn bù đắp cho em ,bù đắp cho những tháng ngày mình xa cách .Lê Như em có đồng ý làm vợ anh không ?"

Một lời cầu hôn bất ngờ ,nàng không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình nữa .Hạnh phúc đúng,nàng rất hạnh phúc .

-"Em đồng ý ."

Có lẽ lúc này đó là ba từ mà nàng có thể nói được với cậu ,cả hai người đều tràn ngập hạnh phúc trán cụng trán ,nước mắt hoà nước mắt .

-"Đeo cho em đi !"

-"Đeo gì ?"

-"Ơ thế anh cầu hôn mà không có nhẫn à ?Hỏi hay thế ?"

-"À anh quên ,nhẫn của em đây ."

Tay cậu lúng túng đeo nhẫn cho nàng ,nụ cười vẫn chưa tắt trên khoé môi .Hoa cũng đẹp giống như tình cảm của họ vậy tươi sáng ,nồng nàn .

-"Từ hôm nay ,EM LÀ CỦA ANH MÃI MÃI !"

-"Em đã là của anh rồi .Giờ anh có muốn chối em cũng không tha đâu .

-"Chỉ cần em không buông tay thì anh sẽ giữ em tới cuối cuộc đời ."

P/s: câu chuyện của hai bạn trẻ đã kết thúc mong là mọi người sẽ thích câu truyện này .Hãy để lại cảm nghĩ của bạn về cả câu truyện nhé .

-----------Hải Băng----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro