Chap 4: Chẳng lẽ mình thích hắn rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả kì thi đã có haizzz. Điểm là cô vẫn đứng sau tên kiêu ngạo kia 1 bậc......Tức quá mà, cô đã cố gắng như vậy tại sao lại không hơn được hắn chứ, hay là hắn ta gian lận, ?.? quay bài , hoặc là cướp đáp án trước.....(Suy nghĩ lung tung max lí do)....Bỗng dưng từ đâu tới, có bóng người cùng với đám fan của người đó cậu ta lên tiếng:

- "Sao hả! Tôi thắng nhé, hôm trước chính cậu đã giao hẹn với tôi là ai thua phải làm theo dk người thắng mà, nhớ không?"

Tức lắm.....
Nhưng hôm đó lỡ miệng ra điều kiện rồi nên đành phải theo:

- "Ờ! Nhớ"

- "Làm gì vẻ lạnh lùng thế!"

- "Kệ tôi"

Haizzz cô nhìn thế thôi chứ tức giận rồi thì ko ai cản được mà. Nhưng anh ta ko cảm thấy sợ cô trước cái tính nóng nảy đáng yêu này. Cô bực tức bước xuống cầu thang, không may bị té xuống, ngờ đâu 1 cánh tay cùng cơ thể đó đã đỡ được cô. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau , không hiểu sao mặt của người bị ngã đỏ ửng lên >//< còn người đỡ thì gần quá. Trời ơi cả hai mặt phấn hồng hết rồi... Bỗng dưng cô nhận thức được liền bước ra khỏi người cậu ta. Có bóng người đi qua đó chính là Thế Duật anh chứng kiến cảnh này cảm thấy hơi buồn và tức nhưng anh nghĩ rằng "không sao đâu chỉ là ngã rồi đỡ , không sao cả" để xoa dịu nỗi bực này. Còn hai người thì không nhì thấy. Vũ lên tiếng hỏi:

- "Cậu không sao chứ?"

- "Ukm tôi không ..... sao!"

Đám con gái đi theo cậu ta ghen tuông noi nhỏ với nhau.

- "Con nhỏ đó ...... Thật tức mà cố tình té để Vũ đỡ hừ ......"

Bị cô nghe thấy cô liền đáp trả

- "Các cậu nghe cho kĩ đây! Tôi bị ngã thật ko phải cố tình mong các cậu đừng có suy diễn như thế"

Rồi cô quay ngay đi ko nói 1 lời. Còn đối phương thì nhìn ngừoi đó bước đi. Rồi cũng cứ thế đi thôi , còn đám con gái kia thì thấy vẻ mặt của cậu ko dám lên tiếng đành phải im ỉm lặng lẽ rời đi.
Về đến nhà! Cô nằm phịch xuống hiếc giường xinh xắn của mình trog đầu suy nghĩ....

- "Hắn ta thật sự lúc đó đã đỡ mình ư! Sao tim mình lại đập nhanh khi hắn đỡ mình vậy >< TR ƠI MÌNH SUY NGHĨ NHIỀU QUÁ RỒI :( , chỉ là hắn tiện tay đỡ mình thôi mà......(Lăn qua lăn lại) mìn ảo tưởng quá ...... Quên đi Hoàng Phương Bảo Linh"

Bỗng dưng điện thoại réo lên! Là tin nhắn của Thế Duật mà......

- " Hnay cậu đến trường vui không?"

- "Bình thường~~!"

- "Ukm! Vậy đang làm gì thế?"

- "Mình mới về tới nhà......Hiuhiu mệt quá"

- "Vậy cậu nghỉ ngơi đi"

- " um "

Rồi phía bên kia im lặng. Cậu cảm thấy an tâm khi ko có gì xảy ra......
Còn bên này, cô còn mộng tưởng nhiều lắm nhạy cảm trong mấy việc này không mộng tưởng mới lạ đấy >//< rồi cô chốt 1 câu:

- "Chẳng nhẽ mình thích hắn?"

------------------------------------------
Cont

Ra 2 chap trong 1 ngày hehe , mong các bạn vẫn ủng hộ ạ tiếp diễn ngôn tình sẽ bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro