Tâm sự của tôi: Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo nhân vật Bảo Linh
Trong giấc mơ tôi đã mơ về ăn rất nhiều anh biết không dù sao chỉ là quá khứ tại sao tôi lại không quên được nếu như hồi đó tôi không nên để anh gặp em gái tôi thì bây giờ mọi chuyện đã không rs như vậy rồi! Tôi thấy mih ngu. Ờ anh cũng kêu tôi ngu mà không sao dù gì tôi cũng chỉ sống được hai thág chứ đâu có nhiều  và  tôi cũng bị em gái bán đứng mình .............. Tất cả mọi thứ giờ tôi sẽ chịu hộ các người nên yên tâm sống tốt và đừg nghĩ tới tôi và tôi cũg sẽ cố quên. Tâm trạng tôi ổn lắm ^^ dù gì cũng là tôi tự nhủ 1 mình mà giờ người thân của tôi cũng bỏ tôi rồi trên facebook là 1 sự tồn tại to quá đối với tôi , nó là cho tôi khóc nhiều hơn đời thực rồi , tôi biết mọi thứ nó chẳng được giữ mãi đâu........Đây không phải là truyện mà là tâm trạng của tôi lúc này rất chi là ảm đạm và như 1 mình ko có cái buồn lắm buồn còn hơn hồi trước giá như tôi thôngm
minh sáng dạ 1 chút phải tốt không? Ông trời quá đáng hay tôi quá ngu .... Đó là câu hỏi tôi đặt ra cho mih hàng tháng nay thậm chí 4 năm rồi còn trẻ như tôi mà giờ phải tồn tại nhờ giườg bệnh trên mạng ảo tôi mạmh mẽ nhữg ngoài đời thực mấy ai tin tôi hiền khô :) thật sự rất buồn tôi ko ngờ khi tôi yêu 1 ai rồi tin tưởn nhữg đứa em và gt cho chúng h khi chia tay tôi cũg là người nhạn nỗi đau sâu thẳm nhất....Ờ thì coi như tôi khôh tồn tại đi.....Bạn than vãn tôi ko qt e gái bạn vậy còn tôi? Tôi không có ý cần quan tâm nhueng mà bạn đổ lỗi cho tôi ư bạn sai rồi đấy
...... Đổi oan quá chẳng nhẽ kiếp trc tôi mắc oán vớii đó nên giờ rôi phải chịu ạ? Thật đáng :) tôi tự trách tôi. Và tôi không cần ai đó phải quan tâm. Tôi sốg vì mục tiêu của tôi và tôi không yêu nữa tôi sợ rồi sợ lắm......... Vì nó mắt tôi sắp mù.......Vì nó mà tim tô đau vạn lần......Vì nó mà tôi không ngủ được xin lỗi nhé...... Tôi không qt em gái được vì tôi còn học chẳng nhẽ nó đi mách vs nyc trước của tôi là tôi ko quan tâm nó bơ nó để cho tôi phải nghe nyc  thuyết giảng như 1 con chó vậy và chẳng để cho tôi nói 1 lời tôi  thề là tôi sợ anh chị t
RỒI TÔI XIN LẠY ANH ĐỪH TRÁC TÔI CHỈ VÌ EM GÁI NH BUỒN nh nói ko quen tôi vậy thì đừg trách 1đứa k quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro