Ngày khai giảng khốn khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa thu sang. Đã gần tháng 9 . Cái mùa mà bọn học sinh bắt đầu lết cặp đi học lại...

Gió hiu hiu. Những bông hoa ven đường đung đưa xào xạc,vài chiếc lá vàng bắt đầu rơi,lại  một mùa thu dịu nhẹ bắt đầu sau cái nắng cháy mặt của mùa hạ...

Hôm nay là ngày tựu trường,chính xác là ngày khai giảng cho một năm học cực khổ.

Ngày đầu đi học nhìn vậy mà tưởng đơn giản...Nhưng.. không..


"Reng..Reng..Reng" 

"Khò..khò..khò...Haaa.....Zinto-sama,...em yêu anh.." - Trông như giọng một con ngố nào đang thốt lên khi đang ngủ mớ vậy... (chính xác là thế) 

"DẬY NGAY ĐI CON KIAAAAAAAAAAAAAAAA"

tiếng vang ngất trời từ một người tên là mẹ.

Nó thức dậy, vươn vai. Mắt lợp chợp, nhìn lên phía đồng hồ..

"AAAAAAAAAAAAA...Trễ mất rồi.." -Nhỏ hét toáng lên như vừa nhận ra một chuyện hết sức trọng đại.

Nó chạy vào wc với tốc độ ánh sáng,nó cầm bàn chải đánh răng lên,xịt kem lên và chà chà chà như thể sắp bay cả hàm,vớ lấy bộ đồng phục còn chưa kịp ủi (là), vội vã đeo cặp, chạy thục mạng xuống cầu thang, cầm miếng bánh sandwich rồi mất hút mà không thèm chào mẫu hậu một câu.


Nhỏ là Bạch Lam - một con ngố đang thích thầm Zinto-sama..Coi vậy mà được 6 năm trời rồi.Từ cái ngày nó ném vỏ chuối vào mặt anh.Nó như chết ngất vì xấu hổ.Thế mà giời nó còn đi trễ thế kia thì coi như tàn đời rồi...

----------------------------------------

Chạy tới trường với vẻ mặt không thể đau khổ hơn.Nó lấy cái ghế nhựa bị mẻ còn sót trong lớp mà dọt xuống dưới sân trường.

Nó cứ lượn lờ mãi mà chẳng thấy dãy lớp nó đâu,đúng là đời cứ thích troll nhau mà.Cùng lúc đó thì ông thầy đội đi ngang qua...Nó thót cả tim mà chui vào hàng lớp gần đó với cái mặt tỉnh bơ.Ai cũng nhìn nhỏ như người ngoài hành tinh còn nhỏ thì đáp lại bằng khuôn mặt van xin ngàn lời. Và dĩ nhiên đám tốt bụng đó sẽ chấp nhận vì nhỏ có vẻ ngoài khá đáng yêu...Mọi chuyện có vẻ ổn cho tới khi có một thằng cha nào đó vỗ vào vai nhỏ và nói:

- Này cậu ơi... cái kẹp nâu của cậu nó vướng quá,mình không nhìn được cái lá đằng kia...

Nanidefuck?Đứa nào mới sáng mà hâm đi ngắm lá dưới đất bao giờ?Còn chê cả cái kẹp yêu thích của nó?!

Thêm vào danh sách những đứa đáng chết thôi.Nhỏ thầm nghĩ và quay qua làm mặt cún:

- Hi hi xin lỗi bạn nha,đổi chỗ không?!

- Không.

- Thế mình cúi xuống thấp chút nhỉ?

- Không.Thế thì tôi chả thấy được cái chậu cây trước cột cờ mất.

-Thế....

-Cậu chỉ cần biến khỏi đây là được rồi.

Một sự phũ phàng không thể tin được.Nhỏ như muốn vồ lấy xé xác cha này thành từng mảnh. Nhưng không được vì đang trong giờ chào cờ đầu năm,nó đâu thể để ấn tượng xấu với mọi người. Hất tóc một cách sang chảnh và nở một nụ cười tươi sáng:

- Xin lỗi nhưng sân trường này không phải của cậu,là chỗ lớp cậu ngồi nhưng không phải đất của cậu mua lại,mình chỉ ngồi nhờ chút thôi mà.Cậu cần mình đem cả chậu cây tới cho cậu ngắm không?!

- Không.

Một sự câm nín be like...nó không thể nói gì hơn trong cái tình huống hết sức nhục nhã này.Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!!!

-Trông cũng dễ thương...

Cái gì?Hắn ta nói gì? Nhỏ bị ù tai hay chỉ tưởng tượng?

-Bạn nói mình hả?!! - Mắt lung linh như minh tinh

-Không.Là con sâu này.

Hắn dí sát cái con đang ngọ nguậy vào mặt nhỏ,chỉ cách mắt nhỏ 3cm 

-!#_#%$%&*()+<?:"*&)+,=......

Chụy loli của chúng ta đã hét một tràng dài và cứ bám cứng ngắt vào đứa bên cạnh chẳng quen gì sất,mà đâu biết rằng bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm kèm theo sự hớn hở của thằng điên kia.

Này cậu ơi....tớ có điều muốn nói...

-hở?! - đứa bị nhỏ bám hoảng sợ ing

-Bạn tôi cơ mà... - hắn nhếch mép bảo rồi chọt chọt vào má đứa mà nhỏ bám nãy giờ

~~Em đẹp xinh đẹp xinh thật lung linh ờ ớ ơ~~ (nhưng em qua ngu thì chuyện đó chẳng còn quan trọng)

Bây giờ nó đang trong tình thế hết sức hiểm nghèo.Hình tượng nữ hoàng loli còn đâu.Trong một phút ba mươi giây một tô m... à lộn ba mươi giây chị đã quăng đứa éo quen đó xuống đất với một lực cực mạnh khiến cái kính của đứa đó bay đi luôn.

-Tội cho chàng trai ấy. -hắn nói

Chàng trai được ôm đất mẹ thiên nhiên đó là Nguyệt Tử... bạn của thằng điên đang cầm con sâu đùa giỡn sau lưng nhỏ .Còn nó thì xí hổ chết mất..... nhưng chưa xong...Sau tiếng hét đó ông thầy đội đáng mến đã xuống tận nơi để bắt nhỏ đứng dưới cờ với tội mất trật tự công cộng và xâm phạm chỗ ở mà không có lí do chính đáng.

Nhỏ đứng trên cột cờ mà như chết đi sống lại.

Đúng là cái tên dở dơi đáng ghét khiến nó đứng ở cái nơi mà ai cũng phải ngước nhìn.Thật khổ quá đi à.Ngày đầu năm mà như thế này thì sao mà dám sống nữa......


=======================================

"lẹp bẹp,lẹp bẹp" 

Đó là tiếng bước chân lê lết lên cầu thang của một đứa nào đó sau khi bị gọi xuống phòng hiệu trưởng...

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến

Nó vừa mở cửa lớp ra là ăn ngay bản mặt chói lóa ánh vàng với bản tình ca năm xưa được cả tiếng mới.(thực chất là bà cô chủ nhiệm đeo lắm kim cương hột xoàn nên mới thế)

-Gương mặt thương hiệu lúc nào cũng thấy xuất hiện nhỉ?

-Dạ...

-Haizzz... rồi họ nhận xét về cô như thế nào đây?... - chỉnh lại cái kính một cách quý sờ tộc- Em về chỗ cũ của mình đi,đúng là chẳng ra thể thốn gì...!!

Nhỏ mới bước vài bước đến chỗ ngồi của mình thì thằng cha đen đủi lại nhếch mép, giọng điệu khinh bỉ mà chê nhỏ : 

-Hế lô ~ Ồ, về rồi sao? Vui không ? 

-Không cần anh phải hỏi, tôi vui thì sao mà không vui thì sao, mà sao... ANH LẠI Ở ĐÂY ? LỚP CŨ TÔI ĐÂU CÓ ANH ? WHATTTTTTTTTTTTT ?..Anh..

~Ngạc nhiên chưa với tide trắng đột phá mới :))~

Chưa nói hết câu thì bà cô chủ nhiệm đã đứng bên cạnh nhỏ, lườm nhỏ với một ánh mắt sắt đá : 

-EM NGỒI BÊN CẠNH THẰNG ĐÓ CHO TÔI. 

"Haizz..Đầu năm gì mà gặp toàn âm binh.Bà cô này thật làm mình điên chết mất. Xếp hai đứa quậy với nhau. Đó là cách mà bả xếp chỗ ngồi cho mọi thành phần bẩn bựa, dâm, tục, nghiêm túc, giỏi, dốt,.. trong lớp SAO? Nah..... Quay lại vấn đề, ngồi bên cạnh ai thì được chứ sao lại ngồi cạnh thằng cha quỷ quái này ? AAAAAAAAAAAAA...."

Nhỏ vừa đi vừa lẩm bẩm khiến nhiều đứa trong lớp cũng phì cười,trừ ai kia.

- Này nhóc..

-Gì?Mà tôi không phải nhóc của cậu?

- Tôi là Hắc Vũ.

Ừ nhỉ,từ lúc gặp hắn từ sáng đến giờ nhỏ vẫn chưa biết gì về cái con người kì cục này.

- Rồi sao?

-Giới thiệu về mình chút đi...

- Tên Lam họ Bạch,hết.

-Thế à....

Hắn vừa nói dứt câu thì giọng của bà cô lại vang lên thánh thót.

- Hắc Vũ là em nào,em mới chuyển tới đây phải không?

-Dạ vâng...- hắn đứng lên

Bà cô nhìn thằng nhóc với vẻ mặt đăm chiêu.

-Lại thêm một đứa cận à?Trong lớp này bao nhiêu đứa mang kính rồi,chả biết có bao nhiêu cái đ*t chai nữa.

Đáp lại câu nói có phần xỏ xiên của cô giáo là vẻ mặt không cảm xúc của anh Vũ chúng ta.

- Bị cận cũng là cái tội à cô? Tôn trọng em hộ với cô ơi...

........

Và giờ thì bà cô lại im thin thít như nhỏ lúc nãy,không thể nói thêm lời nào.Và âm thầm cho thằng quể này vào danh sách những đứa học sinh bị đè chẹp lép trong năm nay.Còn nhỏ thì.... cười như con bệnh sắp được xuất chuồng. 

-E hềm... Chào mấy man. Mình là Vũ - tự giới thiệu như đúng rồi - Và lí do mình tới đây là do bố mẹ li hôn,mình chuyển đến cùng với bạn đó tên là Tử Nguyệt,mong chiếu cố trong năm học này nhé.

Nguyệt Tử cũng lên tiếng : "Mong mọi người chiếu cố"

-Được rồi các em ngồi xuống đi...

Bầu không khí như trùng xuống,vài đứa thì nhốn nháo,có đứa thì tỏ ra ngạc nhiên. Còn riêng nhỏ Lam thì tự nhiên nước mắt cứ rơi. Ai biết được con người này lại giống mình chứ....Nó cũng không có cha...

Hắn ngồi xuống,vừa quay qua đã đánh vào đầu nhỏ cái bép,nó làm rơi cả cái kẹp trên đầu. Chưa kịp phản ứng thì tay phải đã bị tên đó giữ lại."Cậu khóc đấy à?"câu hỏi của hắn làm nhỏ cuống quíu lấy vạc áo lâu nước mắt. "Không có..mà liên quan gì đến anh?" 

Bà cô chủ nhiệm gõ thước cành cạnh vào bảng:

-Trật tự đi.

- Gọi tôi bằng anh làm gì?- hắn hỏi thì thầm

- Cô tự giới thiệu cô là Nguyễn Thanh Thùy...

- Tôi thường gọi thế với những thằng tôi ghét.- nhỏ xì xầm

-Từ hôm nay.....

-Cái gì?

-Cô sẽ là chủ......

- Tôi nói là tôi thường xưng hô với những thằng tôi ghé...t.. ứ..ớ.........!!!- nó nói với giọng không được nhỏ lắm

-Mài điên hay sao mà nói to thế? 

hắn bịt miệng con Lam tới mức nghẹt thở,còn bà cô thi cứ đứng luyên thuyên mãi.Nó đạp thằng điên này mãi không ra thì liền phun nước miếng vào tay hắn. Hắn hét lên hét xuống thì nhỏ lại hít lấy hít để oxi như sắp chết. Trong lúc hai con điên đang vật lộn dưới này thì có một giọng nam vọng xuống từ bàn trên,cũng ít nhỏ lắm : "Câm đê!!!!". Vâng,đó là câu nhắc đầy sắt đá của anh Nguyệt Tử chúng ta.

Con Bạch Lam hoang mang Hồ Quỳnh Hương còn thằng Vũ thì bôi thẳng cái tay đag dính thành tích mà con nhỏ bên cạnh tạo ra vào áo thằng Nguyệt. Chúng nó bắt đầu loạn ở dưới và............

Vâng,chúng nó đã bị cô phạt đứng ngoài hành lang ngay buổi đầu tiên với mỗi đứa hai xô nước trên tay.

- Này. -hắn khều khều nhỏ

-gì?

-Chúng mày mệt không? - thằng Vũ quay mặt lên trời nhìn mây nhìn mưa gì đó rồi nói.

- Tất nhiên!- hai đứa bên cạnh đồng thanh

- Hahahahahahaha......- hắn cười sml

- Thằng điên!!!- hai đứa bên cạnh đồng thanh phần hai

- Dám kêu bố mài điên này- Hắc Vũ chọt tay vào xô nước với nụ cười nham hiểm

........1......2.............3......

Búng búng búng!!!

thằng dở này búng nước vào mắt hai đứa kia khiến chũng nó la lên rồi rượt hắn chạy khắp hành lang,nước văng tứ tung.

trong lớp có đứa nhìn thấy,mách cô. Cô Thanh Thùy bước ra như một vị thần,vừa lúc con Lam chạy ngang qua thì cô đưa chân ra làm nó vấp cái bẹp xuống nền nhà một cách đau điếng,tiếp đó là thằng Nguyệt Tử và Hắc Vũ cũng bị bắt nốt.

----

Ngày đầu tiên mà mọi thứ cứ nhào lộn hết cả lên,ai cũng thấy thích thú,cô thì mệt mỏi... Nhưng tất cả cử chỉ chúng nó đều được một người quan sát hết,đó chính là Zinto.

----------------------------------

Từ vụ đó chúng nó thân nhau từ ngay ngày khai giảng đầu tiên...

*Chú ý: Sau khi bị cô chủ nhiệm bắt bọn nhóc bị phạt phải nhặt lá quanh sân trường cả tuần.

  ---------------------------------- 

*clap clap* '-'  

- Tiện hệ thống couples lại :v : 

+ Vũ x Lam :) [ đm, tất nhiên ]

+ Tử x Nhi :) [ of course luôn ]

+ Zinto x Bình :) [ hụ hụ ] giỡn thôi 2 đứa này F.A :)))

- Bái bai mọi người , :v <3 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro