HỘI NGỘ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân xuống sân bay, chị nhìn quanh một lượt, mọi thứ thay đổi nhiều quá, chẳng còn những cảnh xưa, người xưa lại càng không. Chị nhớ trước đây, khi chị vừa bước ra đường là đã có vô số người nhận ra, thậm chí còn thì thầm với nhau là "Tiểu Lăng Ba kìa, Tiểu Lăng Ba đó mày,...". Giờ thì chỉ có một mình chị lặng lẽ bắt taxi rời sân bay, có chút buồn, nhưng cũng lại có cái hay, giờ chị có thể tự do làm những việc mình thích mà không sợ ánh mắt của mọi người dòm ngó. Giờ chị chỉ là chị, là Phượng Mai, một người phụ nữ với vô số nỗi buồn muốn trở về quê hương để tìm chút khoay khỏa. 

Chị một mình ngồi trên chiếc taxi, nhìn dòng xe qua lại tấp nập, Việt Nam bây giờ đổi thay nhiều quá, xe cộ cũng đông hơn trước, nhà cao tầng cũng mọc lên nhiều, người ta không còn mặc áo dài ra đường mà thay vào đó là những bộ tây phục. Ngẫm nghĩ lại, lúc chị rời quê hương chỉ mới là con nhóc mới đôi mươi tuổi, giờ trở về đã... mà thôi, lỡ làng...

Chị vừa trải qua những chuyện đau buồn trong đời mình, sẵn được lời mời rủ rê của đứa em thân thiết ở Việt Nam là Thanh Thanh Tâm nên chị quyết đặt vé bay về ngay.

Xe dừng đúng trước địa chỉ nhà, TT Tâm đã chờ chị sẵn ở trước cổng nhà. Thì ra cô em này của chị sống cũng tốt lắm, nhà cao cửa rộng, chị thật sự rất mừng cho cô ấy.

Thanh Thanh Tâm thấy chị vừa xuống xe vui mừng khôn xiết, liền nhào tới ôm lấy chị:

- Chị Mai!!!!!! Chị cuối cùng cũng về rồi, em nhớ chị lắm!!

Tài xế xe đang lấy hành lý cho chị, thấy cảnh này thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ông ta nhìn chằm chằm 2 chị em cô. Thấy vậy Phượng Mai mới nói:

- Tâm! Mình vào nhà rồi nói tiếp, ngoài đường xá người ta dòm ngó em chết!

Hai chị em đi vào nhà, nãy giờ Thanh Thanh Tâm cứ mãi nhìn chị:

- Chị, sao mà chị vẫn đẹp như ngày nào vậy? À không! Đẹp hơn xưa luôn mới phải!

Chị bật cười:

- Trời ơi, con nhỏ này, lớn rồi mà cứ như con nít vậy hà. Chị già rồi, còn đẹp gì nữa, em mới là đẹp đó Tâm.

Thanh Thanh Tâm trả lời chị:

- Chị cứ khiêm tốn không hà, cỡ chị bây giờ đóng cải lương vai 18 tuổi còn được. Có cái gì đâu mà già!

Phượng Mai chỉ cười trừ mà không trả lời, biết cãi nhau với nhỏ em này chắc chắn là không có hồi kết.

Thanh Thanh Tâm đưa chị lên phòng cất đồ xong liền kéo chị qua phòng mình.

- Chị Mai, chị nhìn coi em mặc bộ nào thì hợp?

Cô vừa nói vừa ướm lên người hết bộ này đến bộ kia, chị nhìn mà chống mặt hết cả lên

- Em phải để cho chị nhìn chứ, cái gì mà loạn xà ngầu hết, mà em định mặc đi dự tiệc quan trọng hay sao mà thử dữ vậy.

- Dạ đúng rồi, tối nay... à mà chị cũng đi với em luôn đi, tối nay là sinh nhật anh Năm Vũ Linh, vui lắm anh em đồng nghiệp ai cũng tới, chị đi với em luôn cho vui nha!

Phượng Mai lắc đầu:

- Thôi, chị đâu có quen ai, làm sao mà đi với em được!

- Trời ơi, không quen thì từ từ quen, chị của em đẹp vầy nè, phải đi để em giới thiệu với mọi người chứ. 

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, chị nhất định phải đi, em đã quyết rồi!

Đã nói ngay từ đầu, cô em này của Phượng Mai mà đã muốn rồi thì chỉ có trời mới cản được, nên chị cũng đành xuôi tay chịu trói.

Tối đến, Thanh Thanh Tâm lái xe chở Phượng Mai đến trước một nhà hàng sang trọng nhất Sài Gòn, từ bên ngoài nhìn vô thôi đã thấy vô vàn náo nhiệt rồi. 

Chị bước xuống xe, hôm nay chị mặc một chiếc đầm đen ôm sát xẻ cao đến đùi để lộ đôi chân thon dài, tóc xõa dài cài một chiếc băng đô đỏ làm điểm nhấn. Tuy đơn giản vậy thôi nhưng nhìn chị có vẻ là xinh đẹp nhất buổi tiệc đó à nha. Vì chị ở bên Tây, nên quần áo cũng hợp mốt hơn. Cộng thêm chị là một người có thừa nhan sắc, nên ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn chị.

- Đó thấy chưa lúc đầu rủ không chịu đi, giờ đi cái mặc đồ đẹp hơn người ta luôn!

Thanh Thanh Tâm giả bộ trêu chị.

- Chọc chị nữa phải hong? chị đi về bây giờ đó!

Thanh Thanh Tâm bật cười thành tiếng rồi dẫn chị vào trong.

Bên trong đúng là náo nhiệt chị chị tưởng nhiều, có khi là gần cả ngàn người luôn cũng nên, xem ra Vũ Linh đúng là nghệ sĩ số một ở Việt Nam lúc bấy giờ rồi. Người trong buổi tiệc ai cũng mặc đồ lộng lẫy hết, từ đằng xa một người đàn ông vừa thấy Thanh Thanh Tâm dẫn chị vào thì đã vội vàng chạy ra.

- Chị Tâm mới đến hả, trễ là phạt nha. Ủa mà người đẹp này là ai đây?

Kim Từ Long, kép chính nổi tiếng lúc bấy giờ vừa ra đón, anh vừa nói vừa nhìn Phượng Mai chằm chằm không rời.

- Xin giới thiệu với em, đây là chị Phượng Mai ca sĩ hải ngoại nổi tiếng của Paris by night, mới về VN chơi hôm nay thôi!

KTL nghe giới thiệu thi mới òa lên

- À hèn gì nãy giờ em cứ thấy chị quen quen, ở ngoài chị còn đẹp hơn trên hình nữa nha, em khoái nghe chị hát lắm. Rất vui được gặp chị! 

- Chào em! chị cũng nghe nhiều về kép đẹp KTL rồi hôm nay mới được gặp!

KTL nghe chị khen thì gãi đầu ngượng ngùng mắc cỡ. Thanh Thanh Tâm đứng bên cạnh mới trố mắt nhìn, trước đến giờ cô chưa từng thấy KTL như vậy bao giờ, có lẽ nào... À tên này đã trúng tiếng sét của chị cô rồi. Sẵn tiện cô cũng muốn mau có anh rể đây!

KTL dẫn hai người vào khu mà các nghệ sĩ ngồi. Thanh Thanh Tâm dẫn chị đi giới thiệu với mọi người một lượt một, ai cũng đều trầm trồ khen chị xinh đẹp lại hát hay, nghệ sĩ Vân Hà còn khóc vì được gặp thần tượng nữa. Chị không nghĩ là mình lại được chào đón nhiều đến như vậy. 

Ở đây vui thì có vui thật, nhưng chị lại thấy ngột ngạt không hợp với không khí này bèn cầm ly rượu trốn ra ngoài hành lang. Chị bất ngờ vì có một cô gái cũng đứng sẵn ở đó, thân người cũng mặc một bộ đầm đen, nhìn xa xăm ra phia bên ngoài. Chị đang suy nghĩ thì cô ấy chợt quay người lại, làm ly rượu đổ hết ra ngoài. Hai người vội vàng xìn lỗi đối phương.

- Xin lỗi cô tôi vô ý quá...

- Ơ... Không sao... Cũng không đổ lên váy của tôi

Cô gái kia đang dùng khăn lau cho chị, khi nghe chị lên tiếng thì bỗng khựng lại, cô ngước mặt nhìn chị mắt mở to như không tin nổi chuyện này.

- Chị.... Tiểu Lăng Ba.... Chị là chị Phượng Mai đúng khống?

Chị ngặc nhiên khi lâu như vậy rồi còn có người nhận ra mình

-À..a... đúng rồi!

- Em thần tượng chị lắm, trời ơi, em có đang nằm mơ không vậy, theo em tìm hiểu là chị đang ở nước ngoài mà.

- Đúng rồi, tôi ở Mỹ mới về hôm nay thôi. Nhưng mà, cô tìm hiểu tôi?

Cô gái kia nghe chị hỏi thì như bị trúng tim đen, đỏ mặt trả lời qua loa rồi vội bỏ đi.

- Dạ... tại... tại em thần tượng chị nên... em tìm hiểu... dạ thôi em vô trong đây!

Rồi cô ấy chạy một mạch đi, để lại chị một mình khó hiểu, cái gì mà tìm hiểu chứ, mà chị nghĩ lại cũng đúng, người ta hâm mộ mình thì tìm hiểu thông tin về mình cũng phải thôi, các fan ruột của cô cũng như vậy mà. Rồi chị cũng không bận tâm nữa đứng ra ngoài hành lang nhẹ nhàng ngắm trăng. Mà nghĩ lại, lúc cô gái ấy cười rồi đỏ mặt trông dễ thương thật, chị thầm đoán chắc cô ấy là một cô gái hiền lành, lại xinh đẹp nữa, giọng nói nhỏ nhẹ, đúng thật là dễ thương mà....

To be continued

---------------------------------

Lại là hứng lên viết lúc 2h sáng, khi nào hứng nữa sẽ viết tiếp, ai thích couple này thì đọc, không có thể lướt qua chứ đừng nói lời cay đắng nha

Nữ thì hay thích ship mấy cặp ngộ ngộ, nhưng mà vài bữa nó có thể biến thành Mai-Mỹ, hoặc Mai-Long hay Mai Linh, Song Linh, Linh-Mỹ cũng không chừng, tùy hứng của bà Nữ nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro