Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi tên Trần Bảo Yến Hưng là học sinh của lớp 10A2. Buổi nhập học đầu tiên cô và cả lớp tin tưởng giao cho tôi trọng trách lớp trưởng.
   
    Trong lớp tôi là một lớp trưởng khá nghiêm khắc và bạo lực, cứ có tên con trai naò không nghe lời là tôi choảng người đó ngay vì thế mà tôi rất được lòng các cô nàng trong lớp trong khi tụi con trai lại cứ chỉa mũi dùi vào tôi. Dẫn đầu của đám nổi loạn là tên 'Khôi Lang Cháy' đáng ghét.

    -  Mày đứng lại cho tao - Khôi vừa la vừa hớt hải chạy theo

  Phớt lờ tiếng " sủa" bên kia đường tôi vẫn ung dung mà đi học.
   
    -  Mày không nghe tao bảo hả con ngu kia? - Mặt hắn tối lại đen như đít nồi đúng như biệt danh mà tôi đã đặt cho hắn.

  -  Mày mới là thằng ngu đó

  -  Mày nghỉ ai cho mày có quyền lực như ngày hôm nay mà dám cải hả con  nhỏ kia. Nếu không có tao mày đừng hòng có được chức lớp trưởng.

-   Tao cũng đâu có nhờ mày là mày tự đề cử chứ bộ. BIẾN tao còn phải đi học

  Nói rồi tôi chạy bay ngay khỏi tầm mắt của hắn.

  .

  .

  .

Bước vào chỗ ngồi đang buồn bực vì gặp phải thằng quỷ đáng ghét trên đường, thì có một bàn tay chợt đặt trên bàn tôi.

-  Lớp trưởng có chuyện gì mà mặt bí xị vậy?

-  Đạp phải con chó điên nên bực.

Đại não tôi chợt dừng hoạt động khi nhận ra giọng của người mà mình đang nói chuyện chính là Duy Khang- vị lớp phó ôn nhu như nước của lớp.

Đang mãi suy nghĩ thì có một cái cặp bay nhanh đến trước mặt tôi, đang buồn bực vì bị cặp đập vào mặt, tôi quay phắt ra xem
kẻ nào dám to gan đụng chạm đến bà. Không ai khác chính là tên quỷ mà tôi đã gặp lúc đi học.

-  Tránh ra cho tao vào - Hắn vừa nói vừa lườm Duy Khang bằng nữa con mắt

-  Mày dám quăng cặp vào mặt tao hả 'Khôi Lang Cháy '

Nghe tiếng cãi nhau của hai đứa bọn tôi mọi người lại nhìn nhau bằng con mắt đồng tình vì đây là chuyện xảy ra như cơm bửa ấy mà. Không để chúng tôi tiếp tục cãi nhau có một cô nàng to gan dám lại gần nơi sắp chảy ra cuộc oanh tạc của bơm mìn mà nhả ra một câu:

- Cô sắp vào rồi, không sợ hả

Đúng vậy đứa con gái mới vừa nói chuyện chính là bạn thân nhất của tôi từ mẫu giáo tới giờ nên dĩ nhiên là rất bình tĩnh. Vừa nói xong thì cánh cửa đột ngột mở ai nhà nấy không dám ồn ào.

-  Tao không để yên cho mày đâu.

- Để xem mày làm gì được tao - Nói rồi hắn cười một cách đểu cáng mà ngồi vào chỗ

Tiết đầu tiên là tiết Văn giờ học huyền thoại mà vô số học sinh đều cảm thấy buồn ngủ, tôi cũng là một trong nhiều thành phần đó.

Giờ đầu tôi cứ cảm thấy lâng lâng như trên mây, mặt cho cô giáo giảng bài trên bảng mà tôi vẫn vô tư mà nằm dài trên bàn mắt nhắm mắt mở mà ngủ.

Mặc cho những đứa học sinh như tôi có nghe hay không cô vẫn cứ giảng bài

- Cô

- Có chuyện .......- chưa kịp nói hết câu thì cô bỗng hét ầm lên

- Lớp trưởng

Tôi giật mình bởi tiếng la gọi tên mình, tôi bật dậy như con lật đật máy móc trả lời:

- Cô gọi em

- Em là lớp trưởng không những không làm gương cho các bạn mà ngang nhiên dám ngủ trong tiết học của tôi.

Có tiếng cười phì bên cạnh tôi quay phắt qua mà lườm hắn

- Có ngưng ngay cho tao không

Mặt bà cô bỗng đanh lại vì lời nói của tôi và hét ầm lên

- Còn không hối cãi mà dám cải lại à, hôm nay tôi nhất định phải viết tên em lên số đầu bài mới được

- Cô đừng viết

- Em mà còn nói nữa tôi sẽ báo chuyện này với phụ huynh

Dĩ nhiên câu nói này đã dọa tôi ngay lập tức im lặng và không dám nói nữa lời, tôi im lặng ngồi xuống nhìn tên tôi viết trên sổ đầu bài mà lệ huyết tuôn trào.

- Là do mày phải không thằng khốn

- Là tao làm đấy thì sao vui mà, ai bảo lúc sáng mày dám lơ tao

- Mày là đồ nhỏ nhen, nhớ kĩ ngày hôm nay TAO CÓ THÙ TẤT BÁO- Nghiến răng nói từng chữ trong lòng tôi ghi kĩ mối thù này

- Anh đây luôn chờ em đến chà đạp~~

Câu nói của hắn làm tôi sôi máu thề " khắc cốt ghi tâm " không quên được mối nhục ngày hôm nay.

                  Nhớ ủng hộ và bình luận cho mình nha >"<

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro