Núi cao và nam thần|Taekook's week|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanie, cuối cùng vẫn là em lừa ta sao?" Min Jae ôm lấy thân thể gầy yếu xanh xao của người thương vào lòng.

"JaeJae, hãy ở lại chăm sóc cho con của chúng ta được không?" Dùng chút sức lực cuối cùng, Min Han đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy lần cuối, mong rằng đến hoàng tuyền trong truyền thuyết cũng có thể ghi tặc được bóng hình này trong lòng.

"Không, Hanie em không được ... Em đã hứa với anh rồi mà..." Vừa siết chặt lấy tay người yêu đang đặt trên má mình mà hôn lên. Anh lắc đầu như không muốn tin sự thật này. Tại sao, tại sao trời xanh có thể bất công với họ như vậy!

Bọn họ đã làm gì sai ? Anh và Y đã trải qua bao nhiêu gian nan, cách trở để có thể ở bên nhau, vậy mà sao cuối cùng thì kết cục lại là thế này ?

"JaeJae của em, hãy hứa với em rằng anh sẽ chăm sóc tốt cho Cookie và Tata nhé! Em... em yêu anh." Hơi thở chẳng còn mấy đều đặn cũng theo đó mà vụt tắt để lại bao nuối tiếc cho người ở lại.

"Khônggggg... Hanie...Hanie....Đừng bỏ anh. Làm ơn... Làm ơn mà" Bất chất mọi nỗ lực của Min Jae, Y vẫn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngàn thu và chỉ để lại thân thể chỉ còn là xác thịt mà thiếu mất linh hồn.

Đàn ông vốn được dạy là phải kiên cường nhất là quân nhân như Mịnae càng phải mạnh mẽ vì thế nên bình thường có muốn khóc cũng phải nuốt lại vào trong.

Nhưng đàn ông thì sao, quân nhân thì sao? Họ cũng là người cũng có cảm xúc mà thôi.

Nước mắt chẳng thể trốn dấu được nữa, Min Jae bao trọn lấy thân thể người thương vào lòng mong có thể sưởi ấm cho cơ thể ấy thêm một chút nữa. Bởi vì chẳng bao nhiêu lâu sau nó sẽ trở lên lạnh toát như tượng trưng cho việc linh hồn của người anh yêu thương đã rời đi hoàn toàn.

"Hanie... Anh yêu em... Kiếp này, cả mãi về sau cũng chỉ thuộc về em." Sự nghẹn ngào như là lạc đi trong giọng nam vốn trầm khàn của anh càng xoáy sâu vào tâm can của mọi sinh vật sống.

Vốn dĩ trên cuộc đời này, Mịnae luôn tin rằng chúng ta sẽ chỉ trúng số một lần. Có người là trúng số thật, có người là thoát chết trong gang tắc, có người là may mắn tìm bạn đời của mình. Nếu đã được hưởng may mắn ấy một lần mà lại để vụt mất thì sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Vậy nên Minjae chờ anh, anh đến với em ngay đây...

"Cắttttt.... Quá hoàn hảo rồi." Chưa bao giờ có cảnh quay chia ly mà ông lại hài lòng thế này. Vốn dĩ đạo diễn Park là người rất khó tính, thậm chí chỉ là một cái bắt tay không đúng thôi cũng sẽ phải quay lại đến sáu chục lần.

Còn đối với dàn diễn viên lần này lại khác, hai người này chính là có phản ứng hoá học rất đặc biệt, chỉ cần trên phim trường là bùng nổ ngay. Kết hợp với cùng khá ăn ý và  nhuần nhuyễn. Đây thậm chí còn không phải là ý kiến chủ quan của riêng ông, hãy quan sát ê- kíp làm phim đằng sau, người không khóc thì cũng chẳng thể giữ lại mắt khô đâu.

Nhưng điều kì lạ ở đây chính là có tin đồn rằng hai nam vương này rất kị nhau. Cứ thấy mặt là cãi, cứ gặp nhau là gây sự, vậy nên khi nghe nhà sản xuất công bố rằng họ sẽ hợp tác trong cùng dự án phim này. Toàn bộ mạng xã hội cùng với truyền thông gần như phát sốt. Điện thoại, xin phỏng vấn rồi hợp đồng tài trợ quảng cáo cứ chạy đến như vũ bão làm ông dường như là chóng cả mặt.

Lần này, nắm được hai cây hái vàng vừa có thực lực lại có tiếng tăm, đạo diễn Park tự nhủ nếu không được giải phim của năm là hơi phí rồi... Có điều việc họ không ưa nhau là có thật mấy lần trong phòng thử đồ đã xảy ra to tiếng rồi, nếu lần đó không có quản lý hai bên đi vào thì chắc chắn là xảy ra chuyện lớn. Nhưng không sao chuyện đã ổn thỏa ngay sau đó đến báo chí cũng không biết được tin, chỉ cần phim an toàn lên rạp và nhận được đánh giá cao. Phiền toái ra sao Park đạo diễn có thể chịu được hết.

Hơn nữa nội dung phim lần này rất xuất sắc nhờ biên kịch Kim. Bộ phim nói về mối tình của hai người đàn ông nảy mầm khi cùng nhau chiến đấu trong khoảng thời gian cuối thế chiến thứ hai. Trong bối cảnh khắc nghiệt và tang thương của chiến trường, họ đã trải qua nhiều lần cận kề cái chết như đói khổ, thương tổn và bệnh tật để cùng sát cánh hướng đến tương lai trong hoà bình... Nhưng rồi khi thời bình cái xã hội hiện thực nghèo khổ lúc ấy cùng ánh mắt đầy định kiến và kì thị của mọi người... Liệu mối tình này có thể hạnh phúc ?

"Áaa..." Bờ vai rắn chắc là mơ ước của bao nhiêu cô gái bỗng nhiên tiếp xúc với mặt đất theo lực rơi tự do, bởi sự thả tay bất ngờ của ai đó. Người mà vừa nãy có những âu yếm, trân trọng bạn diễn đến từng tế bào sau tiếng kêu kia của đạo diễn liền biến mất sau một giây.

"Người gì mà nặng thế ?" Đẩy Jungkook khỏi người mình tuy là cậu vẫn ở trên chân anh nhưng do lực mạnh nên bả vai trực tiếp bị đập xuống đất khá đau đớn. Jungkook liền không kiềm được mà rên rỉ một tiếng rồi nằm ôm vai. Thế nhưng nam thần kia vẫn lạnh lùng thốt ra thêm một

" Sao còn nằm đấy, không thấy chân tôi sắp gẫy rồi sao." Cùng lúc đó thì quản lý của Jungkook chạy đến. Tên này cũng không vừa, như gà mái mẹ bảo vệ cho đứa con bảo bối. Thật ra thì nếu cậu có mệnh hệ gì công ty chắc sẽ xử hắn trước

"Chân của ngài đây càng vàng lá Ngọc thì vai của Kookie nhà chúng tôi cũng là rồng vàng phượng quý. Nếu có thể lần sau xin anh nhẹ tay cho. Nào Jungkook đứng dậy đi em!" Jungkook vì hơi choáng váng nên liền dựa vào người quản lý mượn lực để đứng dậy. Da cậu hơi mỏng không biết có để lại vệt tím không, mấy hôm nữa lại có buổi chụp hình rồi. Lần đó là phải bán khỏa thân nha

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Mai quay nốt một phân cảnh ở phòng Hatima nữa là kết thúc" Toàn bộ đoàn làm phim chợt trở lên yên lặng mà cùng thắc mắc cảnh này vốn chẳng phải quay rồi  sao. Hơn nữa còn quay gần bốn mươi lần mới được đạo diễn Park duyệt, mọi người lúc đó mới cảm thấy quý trọng chữ "cắt" đến như thế nào. Thanh âm vang lên không khác gì sự giải thoát

"Không phải quay xong từ hôm quay rồi sao, đạo diễn Park" Taehyung cũng nhớ lại ký ức đau thương ngày hôm qua mà đứng dậy hỏi lại ngay lập tức. Nhưng vẫn không quên phủi đi chút bùn đất dính vẫn trên trang phục của mình. Phản ứng tự nhiên thôi, anh luôn phải duy trì hình ảnh chỉnh chu nhất. Ngay lập tức nhận được tín hiệu, bộ phận hậu cần đã vây quanh Taehyung, người bên phải thì đưa nước, ngưoi bê trái lau mồ hôi. Dưới chân thì có người chỉnh lại giầy với quần áo. Nói chung mọi nhu cầu đều được đáp ứng đầy đủ không thiết chút gì, dù sao cũng là cây hái tiền của công ty mà

"Vấn đề là Taehyung, cậu chưa đủ cuồng nhiệt." Cảnh giường chiếu của cặp đôi, ngoài thứ nóng bóng thiếu vải cần phải có ra thì còn cần sự âu yếm cùng say mê vào đó nữa. Lần quay ấy, đạo diễn Park luôn cảm thấy nét mặt của Taehyung thiếu biểu cảm gì đó. Nhưng vừa nãy xem cảnh kết kia mới ngẫm ra chính là sự ân cần này.

Tập trung xem lại thước phim ngày hôm quá. Taehyung chưa thể hiện được sự ham muốn cùng đam mê pha lẫn cả đau đớn khi biết được đó có thể là lần cuối cùng hai người ở bên nhau. Đó chính là cái này, thiếu rồi phải quay lại.

"...." Đạo diễn Park là người có tài hơn nữa lại cực kì cầu toàn anh biết. Chỉ là lần đầu tiên trong hơn 20 năm đi diễn, Taehyung phải nghe câu này. Chợt khiến hắn cảm nhận mình như mất bay danh hiệu thần đồng diễn xuất mà trở thành những tay gà mờ mới bước chân vào nghề vậy.

"Vậy còn em ạ? Cảnh quay lại em có cần phải khắc phục gì không, đạo diễn Park? " Jungkook cũng là tay cứng nhưng đối với cậu học hỏi là điều cần thiết mà cậu không nề hà gì chuyện này.

"Không, cậu cứ giữ nguyên là hoàn hảo rồi." Cảm xúc vừa hân hoan lại nuối tiếc được biểu cảm khá rõ trong đôi mắt của Jungkook. Làm bản thân ông lúc đó trong một khoảnh khắc còn nhầm tưởng rằng: Jungkook thực sự phải rời xa người yêu của mình là Taehyung

"Vâng ạ, cám ơn đạo diễn Park ah."
Nghe đến đây, Jungkook có hơi kiêu ngạo mà hếch cằm khiêu khích đối với đồng nghiệp nam nào đó một chút. Sau đó liền huých nhẹ quản lý ý muốn về nghỉ ngơi được rồi.

Khung cảnh của phim toàn bộ được quay trên núi rừng hoang vu nên vào ban đêm không có gì để hoạt động cũng như xả hơi mấy. Jungkook hôm nay hơi mệt nên đã trối lời rủ đi mát xa chân của mọi người. Cảnh quay hôm nay toàn là nằm suốt, hết nằm viện lại nằm đất nói chung là cậu thấy chân không mỏi chỉ có hơi đau vai.

Nghĩ đến đây Jungkook lại muốn xem xem vết thương chiều này. Đúng như cậu dự đoán, một vùng Bả vai đã tím bầm. Đầu Jungkook có tí hắc tuyền mà nghĩ đến đồng nghiệp quá khích kia. Nhưng thôi, mấy ngày có lẽ sẽ hết, hơn nữa cậu cảm thấy phần cơ thì không có đau vẫn có thể tập đôi bài thể dục nhẹ. Buổi chụp hình tới là cho nhận hàng đồ thể thao nên cậu cần phải có dáng người chuẩn nhất có thể đây là yêu cậu của nhà đầu tư.

Nhưng khác với dự định của Jungkook, chỉ tập được nữa bài thì vai đã đau dã rời. Khuôn mặt của ai đó lại hiện lên trong tâm trí Jungkook, người đâu mà lạnh lùng như đá tảng vậy. Nói thả là thả ngay trong khi cậu vẫn tiếp tục trách cứ ai đó thì tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Jungkook vì cứ nghĩ rằng người ngoài kia chính là anh quản lý. Người mua đồ ăn tối về cho cậu nên đến áo với quần dài cũng không mặc chỉ để mỗi quần lót trắng mà ra mở cửa...

______
Mọi người có đoán được là ai gõ cửa không ?  Ai đoán đúng theo thể lệ cũ chap sẽ thuộc về người đó nha.

Lại một lần nữa chúc mừng tuần lễ Vkook nào. Hôm nay chính là ngày thứ 2 rồi, mọi người hãy cũng nhau ăn mừng bằng bé này nha. Đảm bảo bé rất đáng yêu rất kích thích đấy!!!

À nếu ai chưa lấy quà ngày thứ nhất thì sang bên bé Sugar Daddy ngay để đọc nha, hơn nữa đừng quên tham đoán người để trúng thưởng.

Vậy còn ngày mai mọi người muốn bé nào làm quà nào ?

Thương nhiều

    S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro