[re-up] Cuộn cơm nắm hết hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngõ nhỏ mà tấp nập, ồn ào. Âm nhạc từ chiếc loa nhỏ cất lên như làm dịu đi tất cả cái không khí bộn bề nơi đây vào mỗi buổi chiều.Bài hát yêu thích của ai đó vang lên.

I'm lying alone with my head on the phone
Thinking of you till it hurts
I know you hurt too but what else can we do

Tormented and torn apart

I wish I could carry your smile and my heart

For times when my life seems so low

It would make me believe what tomorrow could bring

When today doesn't really know, doesn't really know

I'm all out of love, I'm so lost without you

I know you were right believing for so long

I'm all out of love, what am I without you

I can't be too late to say that I was so wrong

I want you to come back and carry me home

Away from this long lonely nights

I'm reaching for you, are you feeling it too

Does the feeling seem oh so right

And what would you say if I called on
you now

And said that I can't hold on

There's no easy way, it gets harder each day

Please love me or I'll be gone, I'll be gone
_____

Trong khi mọi người đều thưởng thức giai điệu ngọt ngào này thì cánh cửa xổ tầng 7 nơi trung cư nhỏ kia lại kêu một tiếng rõ lớn. Đủ để biết chủ nhân của nó chán ghét bài hát kia đến mức nào.

Thân hình nhỏ nhắn trượt từ từ xuống bức tường bên bệ cửa sổ. Tại sao mọi thứ đều khiến anh nhớ về cậu?

Nhớ về cái bài hát mà cậu dùng để kéo anh ra khỏi cái vỏ bọt nhút nhát mà bước chân vào thế giới đầy màu sắc của cậu.

JungKook của anh.

Anh và cậu quen nhau với cách mà chẳng thể tự nhiên hơn. Trong siêu thị mini mà có thể coi là dấu hiệu duy nhất của cuộc sống văn mình hiện đại trong ngõ nhỏ này thì Jimin là nhân viên bán hàng còn JungKook là người đưa hàng.

Những thùng hàng to nhỏ như thứ gì đó mang hai người lại bên nhau, những cái chạm tay vô tình khi chuyển hàng, hay nụ cưới tươi rói đầy sức trẻ của JungKook trong khi em đã phải giao đến mấy chục thùng hàng trong ngày hè nóng rực lửa. JungKook của Jimin...

Nếu hành động cơ thể tiết ra thứ nước được gọi là toát mồ hôi thì có lẽ nơi khoé mi của Jimin cũng đang chảy mồ hôi thôi đúng không?

Chẳng cần xô bồ hay kịch tính, hai người chỉ đơn giản là ở bên nhau. Cùng trò chuyện, cùng chia sẻ miếng cơm nắm chỉ chưa tròn một giờ đồng hồ nữa là hết hạn của siêu thị. Có thể bọn họ thiếu thốn mọi thứ nhưng chỉ có trái tim cho nhau là đầy đặn nhất.

Như bao buổi trưa nào khác, bọn Họ đều ở trong kho hàng này.... Jungkook vừa cài cúc áo đồng phục, vừa nói.

"Jimin sshi, chúng mình ở chung đi"
Những lời  này đối với con người đang nửa nằm nửa ngồi trên mấy thùng xốp kia có lẽ còn có giá trị hơn cả câu nói "I Love U" huyền thoại nào đó.

Với một cô nhi chẳng phải gia đình là thứ mà đáng ao ước nhất hay sao. Chỉ cần có anh và cậu ở bên nhau đấy chính là tổ ấm mà đúng không

Một cái gật đầu mà con người ta cũng có thể làm dứt khoát đến thế.

Lý tưởng và hiện thực như hai mặt trái của một đồng xu. Một bên tươi đẹp đến đâu thì vẫn luôn còn mặt kia mang theo nghiệt ngã.  

Trong cái thành phố Seoul đất chật người đông này, một căn hộ chưa đến mấy chục mét cũng đã ngốn lấy mấy trăm nhìn won một tháng. Bọn họ có thể lấy đâu ra đây?

Giao tiếp chẳng còn là cần thiết khi cả hai đều cùng chung lí tưởng, thậm chí còn tự nguyện đi làm thêm gấp đôi bình thường. Những giờ phút còn lại để gặp nhau tưởng chừng là ngắn ngủi nhưng cả hai luôn có cách làm cho chúng trở nên ý nghĩa nhất dù là với những động chạm nóng bỏng hay những chiếc mặt cười được vẽ bằng tương ớt chẳng mấy thành hình trên những cuộn cơm trắng.... Chỉ cần nghĩ đến tổ ấm mà họ sẽ có cùng nhau, chính là liều thuốc tăng lực liều cao nhất mà cả hai cần.

Nhưng rồi JungKook mất.

Cậu ra đi trên con đường lớn nơi đầu ngõ cùng với chiếc xe giao hàng cũ kĩ nay chỉ còn là những mảnh vụn không thành hình. Tiếng còi xe, tiếng hét, âm thanh va chạm, tiếng rơi ...tiếng mưa.

Jimin chẳng thể lừa dối được bản thân, anh bắt đầu khóc lên thành tiếng, những tiếng rên rỉ xen lẫn với lời hối lỗi chẳng thể nghe rõ. Âm thanh của tiếng còi xe từ đâu đó vang lên, Jimin gần như điên loạn anh gào thét, đưa hai tay lên che chắn lấy đôi tai đáng thương. Nhưng cũng chẳng thể ngăn được tâm trí dội về những dòng hồi ức ám ảnh của đời người...

Nếu như buổi tối hôm ấy anh không to tiếng gây chuyện "cãi nhau với cậu. Vì một lý do vớ vẩn nào đó mà đến giờ anh chẳng thể nào nhớ được trong hai hàng nước mắt. Thì có lẽ cậu sẽ không bỏ đi ngay trong đêm mưa bão như thế và có lẽ JungKook sẽ không...

Thân hình Jimin như nhẹ bẫng đi, anh chìm trong nước mắt đong đầy cùng ký ức ám ảnh âm ỉ chẳng thể bùng cháy mà vẫn đau đớn cắn xé lòng ...

Trong ánh nhìn mờ ảo, Jimin nhìn thấy em

"JungKook hãy để anh đến với em....Hãy giải thoát cho anh....JungKook ơi..."

Bầu trời của Jimin chợt quay cuồng rồi tối rịm hẳn....

JungKook,ở đó bên kia cầu trong chiếc áo trắng thuần khiết, em nở nụ cười nhẹ nhàng với Jimin.

JungKook hãy cho anh đi với, Jimin cố chạy thật nhanh đến bên Em thì chiếc cầu chợt biến mất. Chỉ còn là mặt nước trong suốt phản chiếu hình ảnh chính mình. Jimin cố gọi thật to tên em nhưng em dường như chẳng phản ứng, JungKook chỉ cười nhìn anh...nhìn thật kĩ như cố ghi nhớ hình ảnh...không khí mờ ảo hơi sương, nụ cười mang tên nước mắt.....

______

"Cháu chào cụ ah, hôm nay cụ cũng mua cơm nắm ah."

Cụ già lớn tuổi cười hiền từ gật đầu với cô bán hàng trẻ. Cô gái nhanh chóng nhặt lấy cuộn cơm nắm rồi tính tiền đưa cụ. Thậm chí còn nhanh nhẩu mở cửa, rồi đến đỡ cụ từ từ chống gậy đi ra.

"Cảm ơn..cháu gái"

Bóng lưng ấy dần xa thì cô gái mới dần đi vào. Từ trong kho, một người đàn ông bước ra.

"Lại là ông cụ cơm nắm ah? Kể ra cũng lạ tại sao chiều nào cụ cũng ra đây rồi chỉ mua đúng một cuộn cơm nắm chứ...." Anh đã làm ở đây hơn mười năm, chưa thấy có chiều nào là cụ không ra mà thậm chí nhân viên cũ làm trước anh ở đây cũng nói từ lúc mới làm đã thấy cụ rồi....

"Anh không biết à? Làm mười năm mà như không. Cụ là đang tìm lại hương vị của "tình yêu". Cụ kể với em là ngày xưa cụ, cùng người yêu của cụ cũng làm thêm ở đây như bọn mình. Cả hai người đều khó khăn nên luôn cầm cố bằng cơm nắm hết hạn của siêu thị này ngày qua ngày. Có những ngày chỉ có một cái, người yêu cụ cũng nhượng cụ....Cả hai người thương nhau lắm. Nhưng tiếc là người ấy bị tai nạn nên mất rồi."

Chẳng thể tránh được tiếng nghẹn ngào. Mỗi lần nhớ đến chuyện này cô lại càng xót thương vô hạn, hai người thương nhau như thế, hiểu nhau như thế mà ông trời lại nỡ tạo âm dương cách biệt. Chẳng biết là thật hay đồ đại mà người trong xóm nói mấy năm trước cứ đến buổi chiều là lại thấy tiếng ai oán, khóc than, liên tục phát ra từ trung của nhà cụ. Đến mức mà hàng xóm phải sang sợ cụ tự tử.

Chàng trai sau khi nghe chuyện tự nhiên lại nhớ đến cái bóng chống gậy của người đàn ông ấy.

____

Một chiều 14/02 nhộn nhịp, nhân viên đều xin đổi lịch tránh ca làm để đi hò hẹn thì chỉ có anh chàng cô đơn này là chịu làm ca triều- tối. Anh bồn chồn với những ngón tay gõ thành nhịp rối loạn. Người độc thân như anh trong ngày này có nề hà gì chỉ là....ông cụ ấy vẫn chưa đến. Đã là Tám rưỡi tối mà cụ vẫn chưa ra, phải chăng là cụ quên mất? Thôi thì anh vẫn cố đợi cụ thêm một chút nữa. Chín rưỡi đêm qua mười rưỡi đêm rồi mười một rưỡi đêm. Ông cụ vẫn chưa đến, anh sốt ruột nhìn dãy đồ cơm nắm.

Người phụ nữ bán lẩu tok bên cạnh siêu thị mới dọn hàng về vẫn thấy chàng trai ở đây, liền nhó vào hỏi:

"Sao hôm nay mở cửa muộn thế cháu, không đi chơi với người yêu à.."

"Cháu làm gì có người yêu hả bác, bác ơi ông cụ hàng xóm nhà bác ấy, sáng nay có ra đây không a?" Có lẽ ông cụ đã mua từ sáng rồi thì sao?

"Làm sao ra được, cháu không biết sao? Ông cụ ấy mất rồi...."

Quá bất ngờ, chàng trai ngỡ ngàng chẳng còn nghe thấy được gì nữa. Đời người ngắn ngửi chớp mắt qua lại đã hết một đời...

Bỗng chốc anh lại nhớ đến hình anh bóng lưng đang chống gậy chầm chậm từng bước xa dần...xa dần

Con người ta đều hay sai lầm thay vì quý trọng hiện tại ta đều mong ngóng cái tương lai chưa thể định đoạt. Thay vì quý trọng người ở bên lại trong ngóng những hình bóng khác.

Làm thế nào cho phải là lựa chọn của mỗi ngừoi. Chỉ là đừng để đến khi chẳng còn nữa thì mới biết hối hận...vì lúc đó còn đâu mà hối hận...

________

Thương nhiều

S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro