[re-up] Phim giả tình thật (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần này, ngày nào cũng như buổi nào, cảnh tượng này cũng diễn ra. Hai thiếu niên khoát trên mình bộ quần áo đồng phục, một người thì bán sống bán chết chạy, một người thì quyết tâm bằng mọi giá thì phải bắt  cho bằng được người kia. Trong cuộc thi chạy mang tầm cỡ này thì vận động viên Taehyung với đôi chân nhỉ hơn chút hơn đã giành chiến thắng. Anh từ phía sau nhảy lên, ôm choàng lấy, cậu đang chạy nhanh, không kiểm soát được tư thế nay lại còn bị thêm sức nặng của anh liền không trụ vững mà ngã xuống. Vừa nằm xuống đất đã nhanh chóng bị anh đè lên. Cả hai vừa nhìn nhau vừa thở lấy hơi. Ánh mắt của người phía trên vẫn không dời khỏi " con mồi" nay còn tối hơn do tư thế không mấy trong sáng. JungKook thì có lẽ do quá mất sức nên quên mất là phải đẩy người trên thân ra:

"Tại sao cứ nhìn thấy tôi là chạy?"

Đôi mắt nâu hạt dẻ mang cả mệt mỏi, u phiền cùng chân tình xoáy thẳng vào nhãn cầu, khiến người dưới thân nhất thời không thoát ra được, mất hồn đi một lúc, rồi bản tính vừa lấy lại được liền chu " mỏ" lên mà cãi lại:

"Thế tại sao cứ nhìn thấy tôi là anh lại đuổi ?"

Không đáp lại lời cậu, anh lại dùng ánh mắt thần lực ấy mê hoặc, trong ấy chứa hình ảnh phản chiếu của cậu, chỉ là hình ảnh của cậu, ánh mắt ấy bao phủ toàn bộ khiến JungKook có đôi chút rung động

Nếu đây là thực thì thật tốt quá:

"Không trả lời được chứ gì? Tránh ra! Tôi phải về nhà."

Bản thân có chút hu vọng có chút chờ mong, nhưng đều bị đạp đổ khi khuôn miệng nào đó vẫn im lặng. JungKook cười mỉa mai, trách tâm trí ngu ngốc này lại vọng ảo xa xôi.

Jungkook hơi nhướn người dậy, đưa tay lên ngực Taehyung, muốn đẩy anh ra để đứng dậy thì liền bị giữ lại, một tay anh nắm lấy hai cổ tay của cậu. Hơi vặn ngược lên trên lấy đà ghì xuống, còn hơi siết mạnh xuống do cậu giãy dụa, mắt sâu thẳm, ma quỷ lại có chút chân thành thản nhiên nhìn xuống  JungKook:

"Vì tôi thích em."

Sau đó không kịp để cậu phản ứng, Taehyung cúi người đưa môi mình dán lên môi cậu. Cậu do bất ngờ mà mở to mắt, người hơi ngây ra rồi ngay lập tức giãy dụa vì .....

Taehyung không thỏa mãn với cái chạm môi này, anh muốn nhiều hơn, anh cần của cậu nhiều hơn. Hơi dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của JungKook, cậu hơi bị đau mà vô thức mở miệng ra, tạo lối vào cho môi lưỡi của người nào đó, định đem hết ngọt ngào của cậu trộn với ngọt ngào của anh....thì

Bỗng:


"Cắt.... được rồi mọi người nghỉ 10'"

Nghe tiếng hô từ đạo diễn cậu lại càng thêm ngượng ngùng mà chuyển từ giãy dụa sang vùng vẫy. Nhưng anh vẫn kìm chặt cậu, đôi môi trái tim hơi mút lấy môi trên của cậu tạo thành tiếng động nhỏ rồi mới thả người  ra và ngồi dậy. Cậu thoát khỏi ma chảo của anh thì nhanh chóng đứng dậy, bỏ chạy đi mất do quá ngượng với xấu hổ.... hình ảnh dáng cậu trốn đi y như con thỏ nhỏ cố trốn thoát khỏi kẻ săn mồi đã thu hết vào tầm mắt của ai đó, anh tự hỏi: Nếu đã là thợ săn liệu có thả con mồi dễ dàng như thế không ? Cái này .....

Thỏ trắng chạy một mạch đến phòng hóa trang, đóng chặt cửa lại,thẫn thờ đứng trước gương, hai tay sờ nhẹ lên môi, miệng hơi lẩm bẩm:

- Có phải là tiền bối Taehyung vừa hôn mình? Chẳng phải đạo diễn đã nói nếu không muốn thì không phải hôn thật sao? Chỉ cần căn đúng góc quay thôi? Tại sao lại......?

Từng luồng suy lập liền tục ấp đến như sóng dữ :

- Hơn nữa lúc cuối còn không chịu thả mình ra ..còn cả cái mút môi......

Hay anh ấy thích mình, câu nói này Kook chỉ giữ nói thành "lời" trong đầu thôi. Vì cậu chẳng dám ảo tưởng bao giờ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tự biết cách đưa mình "hạ" xuống mặt đất chính là điều Jeon JungKook làm giỏi nhất. Tự cốc nhẹ vào cái đầu suy diễn lung tung của mình, thỏ béo nhắc nhở bản thân,không được mơ mộng viển vông :

" Jeon JungKook, ngưoi phải biết vị trí của mình, người ta là sao hạng A được săn đón, còn mình thì " chân ướt chân ráo"  thịt tươi mới vào nghề, được đóng chung với tiền bối như thế mà không tập trung vào học hỏi kinh nghiệm lại còn nghĩ vẩn nghĩ vơ. TỈNH TÁO LẠI NGAY!!"

Cốc nhẹ vào đầu mình lần cuối , JungKook nhanh chóng, đẩy những suy nghĩ được cho là " hoang tưởng" sang một bên, nhanh chóng thay trang phục cho cảnh tiếp theo:

"Cắt! JungKook cậu nhìn đi đâu thế, Taehyung bên phải cơ mà...! làm lại

"CẮT ! Làm lại , JungKook là " tinh vi" không phải " ti vi" . Cậu học thuộc lời thoại chưa thế?"

"CẮT !! JungKook, đầu óc cậu để đâu thế, phải chạy ra ôm TaeHyung ngay lập tức chứ, đứng đờ ra đấy làm gì?

" Jeon JungKook cậu lại làm cái gì thế? Chú ý nhìn Taehyung đây này!  Cắt ! Trời ơi, tôi phát điên mất!!! Chỉnh lại máy phun mưa. Làm lại lần nữa..... Nào đội quay A chuẩn bị ...DIỄN !

Cậu cũng muốn tập trung lắm nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình không dời, khiến đầu óc cậu liền trống rỗng. Tay chân bỗng trở nên thừa thãi không biết phải làm sao cho đúng. Hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh bản thân, JungKook cậu làm được mà :

"CẮT !  Jeon JungKook, lần thứ 19 rồi, .....cậu có biết mình làm tốn thời gian của bao nhiêu người ko?"

Đạo diễn Park vốn nổi tiếng đanh đá, khó ở một khi đã trì triết thì có chui hố cũng chả trốn được nhưng nhìn thấy người nhỏ kia cúi gầm mặt xuống đất ko dám nhìn, môi thì mín chặt, hai tay thì bấu vào nhau. Thôi thì đạo diễn lại ko nỡ, dù sao cậu cũng chỉ là ma mới. Không nên làm cậu sợ hãi quá :

-Nghỉ 15'. Jeon JungKook ra đây! nói chuyện với tôi.....

Sau cuộc nói chuyện với đạo diễn, cậu còn chưa hình dung được mình làm sao lại có thể đứng trước cửa phòng có dán biển tên: "diễn viên Kim Taehyung" như thế này. Đạo diễn nói là muốn cậu đi tìm Taehyung để luyện tập trước các cảnh. Như thế mới bớt lúng túng, và " ăn nhập rơ" hơn, lại còn học hỏi thêm được kinh nghiệm từ đàn anh.

Rồi đó còn chưa để cậu nghĩ thông đã sai trợ lý dẫn cậu đến tận đây nữa. .....Sao lại khổ thế này ! Nguyên nhân khiến JungKook lúng túng nay lại là giải pháp sao ?

..... Kook chần trừ mãi, bàn tiến bàn lùi đến đau cả đầu, tay phải giơ ra định gõ xong lại nghĩ không thông, thu về, lại giơ ra rồi lại thu về cứ thế phải đến mấy chục lần. Hết chịu nổi bản thân không dứt khoát như thế, cậu liền tự tát mình một phát, rồi lẩm bẩm làm công tác tư tưởng cho bản thân:

"Không sao, chỉ là diễn tập thôi. Có cái gì đâu. Anh ta cũng chẳng "ăn thịt" mình được."

Sau khi tự trấn bản thân, Thỏ nhỏ liền giơ tay lên, gõ một cách thật dứt khoát ba tiếng:

" Cộc...Cộc....Cộc"

Còn tiếp
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro