Chương đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Trương Tiểu Duệ , tôi cũng mới vừa ra trường và đi làm thời gian gần đây thôi. Tôi đã chuyển đến khu phố này khoảng 1 tháng , hàng xóm duy nhất của tôi là Vũ Hạo , cậu ta đã giúp tôi khá nhiều khi tôi vừa chuyển đến khu phố này.
Hình như cậu ta từng giới thiệu bản thân thì phải..., À tôi nhớ ra rồi cậu ta năm nay cũng 25 tuổi rồi hơn tôi chỉ 2 tuổi. Cậu ta rất điển trai nha, nhưng có hơi nhiệt tình  quá.
*Ting toong* tiếng chuông cửa.
Tôi chạy ra rồi mở cửa, quả thật đúng là trùng hợp mà.
Một vóc dáng cao , mái tóc nâu đen mà dài che đi phân nữa đôi mắc đẹp , nhan sắc sao lại đẹp trai đến như thế, tuy tôi đã nhìn thấy cậu ta rất nhiều lần nhưng sự đẹp trai này không làm cho tôi thấy chán khi nhìn thêm nhiều lần nữa.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì không" tôi đói đến không còn cảm xúc.

"Tôi có mang trà sữa với bánh gato cho cậu nè" nụ cười của cậu ta rất ấm áp a~ , đã vậy còn đẹp trai nữa chứ cứ a~ tôi xĩu mất.

"Woa~ cảm ơn cậu nha , thôi đừng ở ngoài đây nữa vô nhà đi" tôi quả là đã mê trai lại còn thấy đồ ăn là sáng mắc nữa🥺.

Trên phòng.

"Này tôi nói này nhá" tôi vừa mở đồ ăn vừa trổ tính nhiều chuyện và cà khịa của mình.

Cậu ta im lặng chờ câu hỏi của tôi.

"Cậu đã đẹp trai lại ôn nhu như vậy , đến khi nào tôi mới được nhìn cô hàng xóm đây" tôi vừa cười vừa chăm chú ăn.

"Tôi đang rất ế đấy , chả ai yêu , nên cậu đừng có mà chờ cô hàng xóm làm gì" cậu ta quơ nhẹ tay rồi cười cho qua chuyện.

Trời ơi, tôi suýt nữa là phun hết nước ra ngoài rồi. Đùa hay thật vậy , không tin một người đẹp trai như vậy lại ngồi đây than ế thì thôi rồi đi. Cậu ta đẹp vậy mà chả ai yêu thì tôi phải làm sao đây , chẳng lẽ chả ai thèm yêu tôi thử luôn hay sao. Ông trời quá bất công cho tôi rồi🥺.

"Cậu đùa tôi sao"

"Không đùa thật mà , tôi vẫn đang chờ định mệnh của đời mình đây"

"Cậu đẹp trai vậy mà vẫn chưa có người nào yêu , còn tôi xấu vậy chắt ế suốt kiếp quá"

"Không, tôi thấy cậu rất xinh mà , rất hợp làm người yêu tôi nha"

Ùi hình như tôi bị dính thính rồi a~ quả là cao thủ mà thính này ngọt quá dễ nuốt ghê á. Tôi như kiểu lên mây ấy , phút chốc không để ý biểu cảm bây giờ của tôi luôn , mặc tôi đỏ bừng lên luôn cơ.

"Haha cậu dễ thương quá" cậu ta ôm bụng cười hả hê.
Nhìn mà tức á.
"Thôi cậu đi về giúp tôi cái" tôi vừa ngại vừa giận liền đuổi cậu ta đi.

Vậy là chỉ còn mỗi tôi ở trong phòng với đống đồ ăn mở sẳn. Tôi vừa nghịch điện thoại vừa ăn từng cái bánh. Đến khi nhận ra là mình đã ăn hết đống bánh đó rồi thì tôi cũng ngủ mất luôn. Còn chưa dọn dẹp nữa , lần đầu tôi cảm thấy mình lười đến vậy.

Chắc không ai hóng chương sau đâu ha, đau lòng quá đi a~😭.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro