chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bà kêu mọi người lên giới thiệu với mọi người trong nhà, hôm qua do về tối, sáng nay lại đi chợ từ sớm nên chắc mọi người cũng chưa biết sự có mặt của Mẫn đâu

" bây đâu lên bà biểu "

Gia nhân trong nhà nghe tiếng gọi của bà trên nhà lớn thì lật đật chạy lên xem bà có điều gì dặn dò

" dạ, bà kêu tụi con "

" um, đây là Phác Chí Mẫn , là con nuôi của bà, em nó còn nhỏ chưa biết gì thì mọi người coi có gì giúp đỡ em nó nha "

Mọi người cũng ko quá bất ngờ khi nghe bà nhận Mẫn là con nuôi, tính bà thương người trước nay ai hôg biết

Với nhìn Mẫn nhìn phát là đã muốn yêu thương nên mọi người ko nghĩ ngợi gì

" Dạ, con chào mọi người "

" dạ tui chào cậu Mẫn "

" dạ, con cũng là thằng hầu của bà mọi người đừng xưng cậu,con ko quen "

Nghe Mẫn nói Mẫn cũng là thằng hầu thì bà hơi bất ngờ, tại bà cũng muốn nhận Mẫn làm con nuôi, nhìn Mẫn bà rất có cảm tình dù chỉ mới gặp hôm qua

" Mẫn?  "

" dạ, con được bà cho chỗ ăn chỗ ở nên con làm hầu cho bà để trả ơn bà "

" um,dậy cũng được,là hầu riêng của bà, hầu cưng của bà ha "

" dạ " em cười hì hì khi bà nói là em là hầu cưng của bà

Nam Tuấn đi ra ngoài từ tối hôm qua giờ mới về,thấy nhà tụ hợp lại như vậy, cũng tò mò ra hỏi

" có chuyện chi dậy má? "

" um hôg có gì, bây lui xuống đi "

Thấy Nam Tuấn bước ra ngồi xuống ghế Mẫn khép nép đứng sau lưng bà cuối mặt xuống

" ai đằng sau má vậy đa? ngẩng mặt lên cậu coi coi " trong lời nói cậu có phần hơi nghiêm, thấy Mẫn có phần rụt rè mà khép nép sau lưng bà nên tính dọa Mẫn một phen

" dạ.......cậu,con là hầu của bà "

Giọng Mẫn Lúc này rụt rè,có phần sợ hãi

Thấy Mẫn rụt rè thì Nam Tuấn lại khoái chí mà ghẹo em, lần nữa giọng nói nghiêm nghị lần nữa

"cha,nhìn mặt quen quen,có phải cái đứa mà ngất ở ngay chỗ phát gạo hôg?"

" dạ "

Thấy hầu em rụt rè bà liền lên tiếng mà trách Nam Tuấn

" cái thằng này, nói nhỏ nhẹ thôi, bây nói như muốn ăn thịt nó vậy hả " bà vừa nói vừa lấy cây quạy cầm trên tay mà quất vài cái " yêu " lên người Nam Tuấn

" cha, má bênh nó dữ ha, vì nó má đánh con, má chắc thương nó hơn con rồi "

" cha bây, lớn đầu rồi mà còn nũng nịu được,ừ tao thương nó hơn bây rồi "

" Má?  "

" má gì mà má anh cho chừng má cho anh ra chuồng gà ngủ đó nghen ở đó mà má má "

" má " Nam Tuấn uất ức mà hét to

Mẫn vì tiếng hét mà bị giật mình ,bỏ tay lên vai bà

" anh im chưa, hét nữa anh khỏi cưới người thương của anh nha, má cho anh ở vậy luôn,dọa Mẫn của má sợ rồi nè " bà vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa bàn tay chút xíu của Mẫn

" Thôi anh ở đây hét nữa đi nha  ,má dắt Mẫn đi ăn mận tiếp, đi Mẫn "

Nam Tuấn bị hất hủi mà quay người đi vô phòng nằm nhớ người thương của anh ,anh hôg dám hét nữa sợ bị má ko cho cưới người thương lại khổ

---------------------------
"Chị Sen,có gì làm hông chị ,để em phụ chị "

" Mẫn đợi chị xíu nghen,chị đang dở tay sắp xong rồi "

" dạ "

Mẫn ngồi trên cây cầu được bắt ngang qua đường mương mà chờ chị Sen, hai chân đung đưa qua lại, cái tướng thì có một khúc nhìn cưng hết sức

" rồi, chị xong rồi nè "

" dạ , chị Sen ở đây lâu rồi Hả?  "

" um chị ở đây lúc còn nhỏ xíu hà "

" chị,  bà sống có một mình hả chị , mấy nay em ở hôg thấy ông đâu "

" đâu có, ông đi qua làng bên để bàn chuyện á, mấy ngày nữa ông về "

" dạ "

" em nghe bà cứ nhắc cậu út, là cậu út của nhà họ Điền này hả chị?  "

" um, chắc khoảng 1,2 tháng nữa cậu út về á, năm nay cũng là năm cuối rồi "

" cậu út có dữ hôg ạ?  "

Mắt  Mẫn mở to chờ đợi câu trả lơi của chị Sen nhìn mặt muốn cắn mấy phát

"cậu út hả cậu út hiền lắm em"

" dạ, tại vì em thấy cậu cả nhìn mặt dữ lắm, lạnh lùng nữa cơ lời nói cũng dữ nữa "

" ý em là cậu Nam Tuấn??  "

" dạ, "

" em nói sao ấy chứ, cậu Nam Tuấn là người hiền nhất cái nhà này đó đa "

" à, dạ "

"Chắc cậu chỉ chọc em thôi , thấy em dễ thương nên ghẹo em đóa "

" dạ "

" dạ vậy còn cậu 2 đâu ạ "

" cậu cả với cậu 2 thường lên huyện để quản lý mấy cái xưởng vải ở trển lắm, lâu lắm mới về, còn ông thì đi bàn việc miết thôi,  bà là người hiểu cho chồng cho con nên cũng hông trách móc tiếng nào ,có nhiều lúc ông đi lên huyện mấy ngày bả bỏ ăn đó,  bà tủi thân lắm mà hôg cho 2 cậu với ông biết "

Ông cũng biết là bà tủi thân nên bỏ ăn,  ông biết tối bà khó ngủ trằn trọc ki ngủ được ông biết hết nhưng công việc nhiều quá nên chưa có thời gian ở bên bà nhiều mà bầu bạn với bà
Lần này ông đi tính chuyện bàn ăn với bên huyện ông kim để tiện đường đi lại ngày sau , tiện đường đi lại là một phần, phần còn lại là để ông có thời gian ở bên bà nhiều hơn để bầu bạn tuổi già

" chắc là có em bầu bạn với bà nên mấy nay cậu với ông đi lên huyện thấy bà cũng vui hơn trước "

" dạ "

Trong nhà nghe tiếng bà kêu em, em nhanh chóng  kết thúc câu chuyện với chị Sen mà đi vô nhà nghe bà dặn dò

---------------------

1 tuần trôi qua

1 tuần được bà chăm bẩm em cũng có tí da tí thịt,  nhất là cái má được bà chăm nên phúng phính lắm,  cả nhà ai cũng cưng nựng miết thôi

Hôm nay là ngày ông về, ông ko báo trước cho bà định tạo bất ngờ cho bà , nên về trong âm thầm

Vừa vào tới nhà lớn, thấy bà đang ngồi ăn trầu, kế bên bà còn có một đứa nhóc đứng đấm bốp cho bà, miệng nói cười vui vẻ bà cũng cười ko ngớt

Chắc là hầu mới, đứa hầu này khác với mấy đưa kia, mấy đứa Kia hôg ai hợp tính bà, bà tuy dễ gần nhưng khó ai làm bà vui vẻ mà cười tươi như vậy
Ông tưởng người thương của mình ở nhà sẽ cô đơn ko ai bầu bạn giờ thì đã có đứa hầu ở bên bầu bạn. Chia sẻ cùng bà làm bà cười là ông yên tâm rồi

" bà ,nói chuyện gì mà cười dữ dậy đa

Nghe tiếng ông , bà đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest , sẵn mở chiếc Cà vạt luôn, chăm chút vô cùng, nhìn rất ra dáng của một của người vợ, đó chính là lý do ông thương bà vô đối

" ông mới về hả , để tôi kêu sắp nhỏ nấu nước cho ông tắm "

" um, tôi kêu tụi nó nấu rồi bà ngồi đi "

" dạ con chào ông "Mẫn cuối người lễ phép chào ông Hòa

" um, bây hầu mời của bà hả "

"
Dạ,con tên Phác Chí Mẫn, hầu mới của bà "

" bây ở đâu, cha

Bà biết ông tính hỏi gì nhanh chóng cướp lời của ông mà nói với Mẫn

" um, Mẫn xuống đĩa nho dưới bếp lên dùm bà "

" dạ, Mẫn đi liền "

" bà sao cướp lời tôi vậy? "

" để tối tôi nói ông nghe,  chắc nước sôi rồi đó, ông đi tắm đi "

Mẫn cũng mang dĩa nho lên nhà ,bà và Mẫn vừa ăn vừa khen lấy khen để nho lần này bà mua công nhận ngon thiệt, trái nào trái đấy ú nù, Mẫn thấy nho ngọt nên ngỏ ý muốn mang xuống cho mọi người ăn cùng thì bà nói.

" Mẫn ăn đi, bà có mua cho mọi người trong nhà rồi, ở trong tủ còn 2 trùm nho phần đó bà mua cho Mẫn đó "

" dạ , Mẫn cảm ơn bà "

" thôi cũng trễ rồi Mẫn vô ngủ đi,  mai đi chợ với bà "

" dạ, bà ngủ ngon "

Ông tắm xong đã vô phòng tính sổ sách một tuần qua, xem có sai xót gì hông

" ông giờ còn chưa ngủ nữa hả? "

" ờ, tôi coi lại sổ sách ấy mà ,bà cứ ngủ  trước đi "

" um, vậy tôi ngủ trước " bà lên giường nằm nhắm mắt, nhưng cái quái nào bà ko ngủ được, mỗi khi nhắm mắt bà lại nhớ đến chuyện của ba mẹ Mẫn , bà ngồi dậy và thở dài

Ông tưởng bà khó ngủ do đèn dầu mở sáng quá, nên ông cũng hạ đèn dầu,  cất sổ sách lên giường ngồi với bà xem bà có tâm sự gì

" bà sao vậy "

" tôi thấy trên đời này còn nhiều người ác nhân thức đức lắm ông ơi, tội cho thằng Mẫn mới có bây lớn mà chứng kiến cảnh cha má mình bị đánh chết "

" ý bà là?  " ông nghe bà kể như vậy cũng đủ hiểu bà muốn truy cứu việc này

" um,  ông giúp tôi đi tìm ai là người đánh cha má thằng Mẫn đến chết ,giùm tôi nha ông "

" Mẫn nó hông phải làng mình, bà biết nó ở làng nào ko?  "

" tôi hôg dám hỏi Mẫn lần trước tôi hỏi cha má đâu, Mẫn đã khóc nấc lên, tôi sợ hỏi nữa e là...... "

" um, vậy để tôi lo, bà còn gì nói nữa hông? "

" hôg, tôi chỉ muốn nói nhiêu đó thôi "

" vậy bà nằm xuống ngủ đi ha "

Ông rón rén bước xuống giường,  lấy sổ sách ra nhà lớn làm việc, sợ bà hôg ngủ được

------------------
Ở một căn phòng nào đó trong nhà, có một thân ảnh đang rúc một góc mà khóc  ,trên tay cầm thêm một chiếc khăn, trên khăn có thêu hình ảnh một người mẹ đang chải tóc cho con mình,  phải hình ảnh đó chính là mẹ và Mẫn đang ngồi trước nhà để mẹ chải tóc cho Mẫn, Mẫn vừa cầm chiếc khăn ,vừa khóc vừa nhớ tới cảnh cha má bị đánh mà ko giúp gì được ngoài khóc

Tình trạng này đã kéo dài được 1 tuần rồi, sáng thì Mẫn tươi cười, tối thì lại rúc trong một góc mà khóc,  mỗi tối mẹ sẽ xoa lưng cho Mẫn ngủ, 1 tuần nay hôg ai xoa cho Mẫn nữa + thêm chỗ lạ nên tới gần sáng Mẫn khóc đến thiếp đi

Ông đang làm việc thì nghe có tiếng nấc, tiếng nấc này cứ liên tục phát lên, ông dừng bút lần theo tiếng nấc đó phát ra,  tiếng phát ra từ căn phòng ở cuối dãy, ông sát tay nghe thì nghe được một giọng nho nhỏ phát ra

" mẹ ơi, hôg có mẹ xoa lưng Mẫn hôg ngủ được, Mẫn nhớ mẹ quá à"

" hic..... Hic mẹ về hic với Mẫn đi "

Tiếng nấc ngày càng to, ông lúc này mới gõ cửa

Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin