#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta là một nhà văn rất được ăn khách hiện nay. Tác phẩm của anh ta không phải nói khoác nhưng mới xuất bản chưa được bao lâu đã trở thành một tác phẩm được săn đón như mấy thần tượng bên Hàn quốc bị mấy fans cuồng vây quanh. Theo mọi người nhận xét về tác phẩm của anh thì toàn những lời hoa mĩ, bay bổng đến tít trời xanh. Còn về anh ta... cho tôi xin được mạn phép chuẩn bị cái bô bên cạch phòng ngừa bất chợt tôi bị ói.

Mọi người sẽ không tưởng tượng được anh ta bẩn bựa đến mức độ nào đâu. Sáng anh ta dậy từ lúc mười hai giò trưa, đầu tóc bú dù như tổ quạ, mặc chiếc quần đùi sọc trắng đen, diện chiếc áo ba lỗ đi ra ngoài lan can ngắm trời mây gì đó mà theo anh ta là ngắm bình minh(nên nhớ mười giờ trưa rồi đừng có tin cái độ ngu người của anh ta) và ngắm hương vị cuộc sống đấy. Xong anh ta không thèm đánh răng rửa mặt vác mồm thối của mình đi xuống nhà pha tô mì ăn tạm, bàn tay bẩn tưởi vừa gãi mông gãi chỗ nào đấy lại được anh ta đưa lên xỉa răng. Ăn hết tô mì thì anh ta ngồi ôm cái laptop mua từ cái hồi tám hoánh nào rồi mà còn là đồ Made in China xin hân hạnh tài trợ.

Cuộc sống của anh ta cứ quanh quẩn như vậy cho đến khi anh ta gặp được cô con gái của ông chủ bán thịt lợn từ bển về nghe đâu xinh như điên à nhầm xinh như tiên, da thì trắng như thịt lợn luộc, cũng phải thôi nhà có hẳn cái lò mổ to vật vã thế cơ mà.

À. Còn tôi là ai đấy hả? Tôi là anh ta là một nhà văn *hoàn hảo* mà tôi đang kể cho các bạn nghe đây. Là tôi, chính là tôi.

Trong một buổi sáng tinh mơ. Tiếng lợn kêu thảm thiết vọng từ bên cái lò mổ chết tiệt kia làm anh ta không thể nào tập trung viết được, anh ta chạy ra lan can kêu rõ to là lặng im cho anh ta tập trung nhưng có vẻ cái tiếng lợn kêu đã áp mất tiếng của anh rồi.

Bên kia lò mổ vẫn đang tấp nập hoạt động như cái hội chợ ấy nhỉ, con nào ra con đấy máu me be bét cộng thêm cái mùi phân lợn dính lẫn vào nhau, mấy con lợn vừa mổ ra máu chảy vương khắp sàn mà máu còn nóng hổi ấy chứ, mấy cái người mổ moi gan tim phổi phèo đáp lẫn kiểu gì mà nghẽn hết cả cống đen kít lại đầy rêu bám vào kèm theo mấy cục tròn tròn xanh xanh hòa vào nữa thì thật là kinh khủng. Cái lò mổ này do ông chủ Hợi đứng tên, báo trước nha ông ta tên là Hợi, Đinh Văn Hợi giàu nứt đố đổ vách nhưng kẹt xỉ ki bo có tiếng của vùng này, mấy lần bị công an hỏi thăm nhưng vẫn thoát như thường.

Anh ta đóng hết cửa lại mồm lẩm bẩm vài câu chửi rủa mong cho cái lò đấy bị công an tóm cổ đi. Cuối cùng cũng hoàn thành xong bản thảo nộp cho nhà xuất bản tên tựa đề không mấy mượt mà cho lắm "Hợi ơi! Là Hợi". Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu trằng nhăn nhúm , vận chiếc quần bị thủng một lỗ nhỏ ở ngay dưới đũng quần nhưng chắc chẳng ai để ý nên anh ta mặc kệ. Lấy đôi giầy bám đầy bụi đã lâu không đi mà anh ta thấy được nhất từ trên xuống dưới.

Mang chiếc xe máy cà tàn của anh ta ra bụi cũng không kém là mấy. Nhìn cái tướng tá thì không đến nỗi nào cao to đẹp giai nhưng nhát gái vậy nên cho đến giờ anh ta đã 26 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai. Từ nhà anh ta đến thành phố khoảng 4 cây số vì anh ta nói muốn được yên tĩnh nên mua nhà ở ngoại ô.

Cái xe đi đến nửa đường nó lại bị chết máy, cứ thế đi được một đoạn thì xe anh ta lại dở quẻ. Anh ta có ý định lần này có tiền nhuận bút sẽ không đưa hết cho má nữa mà để một chút mua tạm cái xe cũ đi thôi chứ xe này hết đát rồi.

Anh ta nhìn bảnh bao bước đi chững chạc đi vào toà nhà nơi nhà xuất bản đang chờ. Mấy đứa con gái nhìn tăm tia cậu rồi lại bụp miệng cười, anh ta chặc lưỡi cái nghĩ dạo này mình cũng hút gái gớm ơ mà anh ta đẹp mã thật, nhưng đâu phải mà là mấy đứa con gái nhìn anh ta vì quần bị rách một lỗ to ở phía sau lộ ra cái quần chíp rách mấy lỗ của mình, mãi đến khi anh ta về nhà mới thấy.

Bản thảo đã nộp bây giờ anh ta có thể ngủ ngon mà không cần lo nghĩ gì rồi. Anh ta chuẩn bị tụt quần ra tắm vì mấy tuần này có đụng vào nước đâu thì cánh cửa mở toang chẳng là anh ta có thói quen tụt quần giữa nhà thế là mọi thứ cứ thế mà phơi ra. Anh ta vội vàng kéo nhanh quần lên rồi tỏ vẻ lãnh đạm đi ra, thật ra anh ta giả vờ thôi, mà anh ta công nhận con gái ở đây vừa xấu vừa vô duyên.

-"có gì hả."
-"Má em bẩu mang sang cho anh ít canh chua."
-"Rồi.Về đi"

Con bé mặt đỏ hây mà thực ra nó đen quá cho dù có đỏ mặt anh ta cũng không biết, con bé chạy nhanh về ôm mặt xấu hổ. Anh ta bê tô canh vào húp lấy húp để, cái tay thối tha vừa đi vệ sinh xong còn chưa rửa lấy tay bốc khúc cá lên ăn. Chén xong tô canh chua anh ta vừa đi vừa gãi mông cho đến lúc vào nhà tắm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuc