#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe nhạc vừa thưởng thức truyện.

Tối đó anh ta ăn mặc rất lịch sự, đầu tóc chải chuốt gọn gàng chỉ chờ em Trinh sang là anh ta coi như xong xuôi. Ba má anh ta cứ thấp thỏm ngó ra ngoài mong ngóng *con dâu* xem mặt ngang mũi dọc thế nào mà nọt vào mắt xanh của thằng quý tử của họ.

Em Trinh cứ đứng gần đấy một phần vì ngại ngại, phần cũng thấy kì kì. Một lúc sau thấy ba má chạy vào ngồi nghiêm nghị một chỗ là biết em Trinh đến rồi. Anh ta nhìn em Trinh từ đầu đến chân cũng thấy bất ngờ, vì hôm nay em Trinh ăn mặc có vẻ già dặn hơn hẳn cái lần khoe da khoe thịt lần trước coi vậy mà cũng tốt phết.

Em Trinh vào chào ba má anh ta rất lịch thiệp, giọng điệu e thẹn chứ không vồ vào mồm người khác như hôm trước, anh ta chỉ lo có mỗi khoản này thôi chứ ngoài ra chẳng lo cái gì cả.

Ba má anh ta ban đầu ra vẻ nghiêm khắc ai ngờ lát sau đã ngồi nói chuyện lại hợp ngồi cười phớ lớ thế mới chết. Anh ta cố nháy mắt với em Trinh là đừng diễn sâu quá kẻo ba má anh ta ưng thì anh ta nhảy sông chứ không phải ba má anh ta đâu, tuy nhiên có vẻ cái nháy mắt đấy em Trinh lại hiểu nhầm là cứ diễn đi, cô diễn tốt lắm cố gắng lên, thế là em Trinh được đà càng diễn hăng thêm. Anh ta chỉ biết kiểu này là xong rồi đấy.

Lúc em Trinh về còn nháy như kiểu: Đấy tôi diễn tốt liệu mà trả ơn cho xứng. Anh ta bây giờ biết nuốt cơn giận đang muốn trào dâng, em Trinh ơi! Là em Trinh. May là có ba má anh ta ở đây chứ không anh ta đã mắng em Trinh tơi tả.

Bây giờ là cái lúc hành quyết rồi đây. Ba má anh ta đóng cửa ngồi đối diện với anh, anh ta chỉ mong ba má nói rằng con này xấu hoắc, bỏ bỏ ngay cho bu thì thật là hạnh phúc.

"U thấy con bé ngoan đáo để, tính sao thì tính mai thầy với u sang hỏi cưới."

Anh ta giãy nảy lên, thôi chết rồi lần này to chuyện rồi. Anh ta nhất quyết không đồng ý đành khai thật hết ra mong ba má tha.

"Thầy nó xem bao nhiêu năm nuôi lớn nó ăn học bây giờ nó dẫn dâu về ra mắt thầy u rồi còn không cưới lấy cớ này cớ kia, thầy nó ơi tôi đi chết cho nó vừa lòng."
"U nó bình tĩnh. U anh già cả rồi ôm đau bệnh tật chỉ mong có đứa con dâu để phục dưỡng mà anh cũng đâu còn trẻ gì. Thôi không nói nhiều mai sang hỏi cưới."
"Thầy u..."

Anh ta lực bất tòng tâm chỉ e em Trinh sẽ giết anh ta mất, gặp phúc phải họa rồi. Sự việc đến nước này anh ta đành phải nghĩ kế khác thôi.

Đúng như lời ba má nói, sáng hôm sau chưa mở mắt đã thấy ba má đang sửa soạn chuẩn bị sang gặp ông Hợi rồi. Số anh ta rõ khổ nào có ưa ông Hợi bao giờ, vậy mà lại sang hỏi cưới con gái cái lão vừa thất đức vừa bẩn tính như ông ta, âu cũng là cái nghiệp chỉ mong nó sớm qua.

Đến nơi đã thấy em Trinh ăn no dửng mỡ hay sao mà ngồi ngắm chuồng lợn thế kia. Ba má thấy ông Hợi đang ngồi uống trà thì vào đàng hoàng chào hỏi rõ to, ông ta cũng đứng lên chào hỏi rất hào hứng.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng cần phải ngồi nghe thì em Trinh lại kéo anh ta ra chuồng lợn ngay sau nhà, hình như tôi có nợ gì với mấy con lợn hay sao mà bắt tôi gửi phân nó nhiều thế.

"Này, anh kéo ba má anh sang nhà tôi làm chi thế."
"Hỏi cưới."
"Cái gì? Này tôi nói cho anh nghe đừng thấy tôi xinh mà hốt như hốt rác."
"Chính vì cái tài diễn sâu quá của cô mới dẫn đến việc này đấy, tôi đã nháy mắt rồi nào ngờ cô *thông minh* quá không hiểu."

Em Trinh tức lắm chỉ muốn nhảy vồ vào người để cáo xé cái bản mặt khốn kiếp của anh ta.

"Giờ làm sao? Anh là người gây ra thì tự đi mà giải quyết."
"Tầm bậy nào cô có biết suy nghĩ không đấy sự việc này do cô mà ra."
"Anh...ok giờ coi như tôi gây ra thì tôi cứ mặc xác đấy cưới thì cưới dù sao tôi cũng không đặt nặng cái vấn đề chồng con là mấy, cưới mấy tháng rồi chia ta là xong có gì đâu, đơn giản."
"Cô nói đấy..."

Anh ta mừng rơi nước mắt, sao anh ta không nghĩ ra cái kế này sớm hơn. Cưới vài tháng hay vài năm cũng chẳng thành vấn đề tự nhiên có cái mác có vợ đẹp kể cũng hay, sống riêng không ràng buộc em Trinh đi với thằng nào mặc xác em Trinh, tiền thì là của riêng chẳng phải đưa cho vợ quản, cơm nước thì mặc ai ngưới ấy lo quá tốt rồi còn gì.

Em Trinh đứng đờ người ra, em ấy không nghĩ lại có cái tên chó đến vậy. Biết thế em ấy đã không giúp cho rồi, tự nhiên có thằng chồng từ cống rãnh nào chui ra đây không biết.

Anh ta vừa vào đã thấy cười ha hả với nhau rồi. Cái gì mà thầy bói, cái gì mà xem ngày ôi rách việc thế.

Cả hai nhà cũng thấy lợi cho mình thôi, ba má thấy em Trinh xinh xắn nhà lại giàu có khác gì hũ vàng đâu. Ông Hợi cũng tia anh ta từ đời thuở nào rồi, anh ta là nhà văn một năm kiếm biết bao nhiều tiền, tướng mạo xuất sắc, con nhà gia giáo có học thức, có con rể như anh ta là phúc ba đời của ông ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuc