#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Trinh tức lắm, chẳng biết kiếp trước anh ta là con gì mà xảo quyệt thấy sợ, em Trinh lúc nào cũng mắc mưu của anh ta. Mồm anh ta thì thối mà cứ phả ra làm bầu không khí ô nhiễm quá, mà em Trinh có cách hố anh ta rồi.

"Thầy văn! Làm ơn thầy đừng có phả cái mùi hương đặc trưng trong mồm thầy ra nữa đi, lần sau muốn nói chuyện với tôi thì đánh răng trước đi. Giời ơi!"

Anh ta mặt tỉnh bơ đưa mồm phả vào tay, anh ta cũng thấy thơm đấy chứ chỉ là hơi thum thủm một chút. Anh ta thỏ tay vào gãi mông rồi quay mặt nhìn em Trinh.

"Mồm tôi rất thơm, tôi đề nghị cô xem lại hơi thở mắm tôm của cô đi, đời thuở nhà ai con gái con đứa lại ăn nói vô duyên thế là cùng."

Em Trinh giận tím mặt mày vào, chưa bao giờ gặp phải cái loại đàn ông như anh, thấy quái lạ, rằng làm gì có mắm tôm thế là cho tay lên ngửi ối giời! Em Trinh giờ mới nhớ sáng nay thèm ăn thịt lợn luộc chấm mắm tôm, đã nhớ rõ là uống nước rồi mà, mũi anh ta đúng là thính như mũi chó.

Tầm chiều anh ta mặc quần áo *chỉnh tề* định đi đến nhà xuất bản, hôm nay có lịch hẹn trả lời xem sách của anh ta có được xuất bản không. Em Trinh nhìn từ đầu đến cuối tiếc thay cho cái bản mặt đẹp đẽ của anh ta, quần áo chẳng khác gì thằng ăn mày là bao, thiết nghĩ cũng là chồng trên danh nghĩa ai lại để anh ta ăn mặc như thế này ra ngoài chẳng khác nào cho bàn dân thiên hạ thấy mình cưới phải thằng chồng cổ lỗ sĩ.

"Này! Ra tôi dắt đi mua bộ quần áo, nhìn anh không khác gì ông già là mấy."
"Thôi tôi cũng chẳng định mua đâu nhưng cô đã có lòng thì tôi cũng có dạ."
"Bố nhà anh."

Anh ta mở máy bàn gọi cho nhà sản xuất lùi lại vài tiếng. Anh ta bị em Trinh lôi đi vào cái shop gần khu trung cư, anh ta nhìn qua là biết hàng đắt tiền chứ chằng phải mấy bộ anh ta hay mua ở chợ đâu. Cứ thử hết bộ này đến bộ khác anh ta cũng phát mệt, cuối cùng em Trinh cũng ưng được cái bộ quần áo này.

"Đúng là người đẹp vì lụa."
"Tầm bậy, tôi mặc gì chẳng đẹp cô cứ nói thừa."

Em bán quần áo nhận ra anh ta liền mang cuốn sách của anh ta ra để xin chữ ký, mặt anh ta lúc này tỏ ra không cảm xúc, vô cùng lãnh đạm có ai ngờ đâu trong lòng anh ta đang sướng như điên, được thể lên mặt với em Trinh rằng anh ta rất nhiều đọc giả mến mộ anh ta.

Em Trinh nhìn mặt anh ta thấy mà ghét, nhưng muốn khoe chồng vừa đẹp trai vừa giàu lại nổi tiếng thì anh ta chỉ thiếu có cái đầu tiên, giờ đi trùng tu lại nhan sắc là em Trinh có thể khoe với mấy đứa bạn rằng chồng em ấy đẹp gấp mấy lần soái ca trong ngôn tình.

Thế là em Trinh dẫn anh ta vào cửa hàng cắt tóc, em Trinh chọn cho anh ta kiểu tóc đang mốt hiện nay là undercut, mặt ta anh ta rất hợp với kiều tóc này. Em Trinh nghĩ soái ca của mình đây rồi.

Bước ra khỏi cửa hàng anh ta cầm cặp thẳng tiến đến nhà xuất bản. Em Trinh cáu hết cả người bao nhiêu tiền trùng tu nhan sắc cho anh ta mà không thèm cảm ơn một câu, soái ca cái gì tên khốn đúng hơn, thiết nghĩ bản tính anh ta có làm gì cũng không thể thay đổi được đấy người ta gọi giang sơn dễ đổi bản tính khó dời quả không sai mà.

Trên xe anh ta mới nhớ quên cảm ơn em Trinh, thôi kệ tối anh ta về cảm ơn cũng chẳng muộn. Anh ta đi vào tòa nhà như mọi khi, hôm nay mấy cô gái kia cũng nhìn anh ta và lần này bán tán có vẻ xôn xao mà anh ta cố lắm mới nghe được.

"Đúng là lấy vợ có khác đẹp trai hẳn ra, biết anh ta đẹp như vậy tôi đã tán cho rồi."
"Me too. Soái ca kìa trời ơi đẹp trai quá."
"Anh ta hoàn hảo quá! Mặc xác có vợ tôi cũng muốn có được anh ta mang về ngắm cũng được."
"Chỉ cần làm tình nhân của anh ta tôi cũng mãn nguyện lắm rồi."
"Đây có phải là anh nhà văn quê một cục đây không, đẹp trai thế."

Anh ta nghe xong như lên chín tầng mây thế là rầm một phát anh ta bị vấp phải bậc cầu thang ngã lăn quay ra đất. Thế là cái hình tường soái ca bỗng tan biến, anh ta đứng lên chỉnh lại quần áo, ho nhẹ tiếng.

"Mấy cô chưa thấy trai đẹp bị té bao giờ hả?".

Anh ta nói xong thì bước đi mặc cho bao ánh nhìn đẫn đờ vì sốc.

NÀY THÌ SOÁI CA. Cô nào cô đấy giải tán đi về chỗ làm việc ngay lập tức, đúng là tốn mấy phút của cuộc đời.

Tối đó anh ta về mặt mũi vui vẻ lắm, vì anh ta sắp được xuất bản sách nữa rồi không mừng sao được. Anh ta vào nhà thấy tối om, chắc em Trinh đi chơi rồi nên anh ta vào phòng bắt tay vào viết sau bao ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Anh ta ngồi viết đến gần ba giờ sáng mới thấy em Trinh về người thì say đến mức ngủ ngoài ghế sofa. Trong phim thì nam chính sẽ bế nữ chính vào phòng hoặc lấy chăn đắp hả? Còn đây thì anh ta bước chậm rãi đến trước mặt em Trinh, ánh mắt trìu mến nhìn em ấy.

"Sao cô không ngủ ở ngoài luôn đi cho đỡ tốn điện, cô có biết bật điện nhiều thế này rất tốn tiền không. À tôi quên cô giả tiền, thôi xin lỗi cô cứ ngủ đi tôi vào trước."
"Câm mồm!!"

Em Trinh đang ngủ ghét nhất đứa nào cứ lải nhải ở bên tai. Anh ta thốt cả hền, con gái con đứa ăn mặc như kiểu nhà không có điều kiện để mua vải đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuc