#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối muộn hai vợ chồng anh ta mới về. Em Trinh căn bản là mệt, nhưng cũng vui chứ ai như anh ta về cái là càu nhàu. Tiền anh ta có phải giả đâu mà mồm cứ kêu là tốn kém, rõ là keo kiệt bủn xỉn.

Em Trinh đi tắm, anh ta ngồi lả lướt ở phòng bếp chờ đun cái ấm chè tàu, đêm nay ta quyết là sẽ hoàn thành cái bản thảo cho xong rồi muốn làm gì thì làm, tự nhiên có thêm em Trinh làm anh ta mất tập trung hơn hẳn, cái mồm lúc nào cũng như cái máy, buôn suốt ngày, đã thế cười vô duyên không tả được.

Đấy vừa nói xong xuất hiện ngay, em Trinh này đốt hương muỗi cũng thiêng.

"Thầy văn, con Hương bạn tôi nó thích thầy, còn thầy thấy thế nào nói rõ cho tôi biết xem nào."

Anh ta xoa cằm ngẫm nghĩ, anh ta bắt đầu thấy không thích em Hương nữa, xinh thì xinh thật nhưng nhìn mắt liếc điên đảo, mắt này tia trai thì có mà thoát bằng giời. Tính tính tuy ngây thơ, nhưng giả nai thế này yêu sợ lúc nó lên cơn không biết đường nào mà mò.

"Ý cô là gì, muốn một mình chống lại thế giới hay sao, người ta thì đang khổ sở vì chồng ngoại tình chứ có ai như cô, đời thuở nhà ai vợ lại tiếp tay cho chồng đi ngoại tình, loạn, loạn hết rồi."

"Thưa thầy cái thế giới này nó đã loạn từ trước rồi, thối nát quá rồi thưa thầy, tuy không phải phép nhưng miễn là rước được thầy đi tốt quá."

Anh ta chắp tay về phía sau, mặt cứ thượng hết cả lên làm em Trinh muốn vả cho vài khác, anh ta mà ra ngoài với cái bản mặt này thì có ngày không ăn vả cũng bầm giập vài chỗ.

Tiếc là anh ta biết đóng kịch quá, bản chất của anh ta thật không hơn không kém tồi tệ đi phần chút ít. Nhìn mặt không đến nỗi mà sao lại bẩn bựa thế là cùng.

Anh ta mặc kệ cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của em Trinh đang hướng về mình, quay lưng bước đi về phòng, anh ta quen rồi, miễn nhiễm rồi sợ cái gì nữa.

Vừa bước vào phòng, cái mùi phân chó bốc lên thối không ngửi được.

"Cô làm cái gì với phòng của tôi thế này."

Anh ta bật đèn lên, nhìn con chó gầm gừ ở dưới gầm giường, anh ta kéo tai nó ra phía phòng khách.

"Bạn anh mà, tôi cho nó vào ở chung với anh cho vui, sống còn còn bẩn hơn cả chó mà cứ làm như mình sạch sẽ lắm đấy."

Em Trinh ngồi vắt vẻo trên ghế, cười mỉa mai. Chẳng là con chó này của em Ngọc mang để ở trong nhà tắm, đem sang cho em Trinh vì em nó có nhu cầu và mục đích cá nhân, mang sang em Trinh nhân lúc anh ta không để ý liền cho vào cho nó làm gì thì làm, để xem anh ta phản ứng gì khi bạn anh ta ghé qua.

"Cô..được đấy."

Anh ta đóng cửa lại bực không làm được gì, phòng toàn mùi nước đ** chó và phân chó vương khắp nơi, anh ta ngồi vào ghế định mở máy ra viết tiếp...mới biết máy tính bị chó nó đái cháy cả cái máy anh ta mua mãi mới được, còn cái bản thảo anh ta còn chưa lưu...mấy tuần của anh ta đổ sông đổ biển hết rồi...

"Con chó đâu!!! Cô và con chó tôi cho hết vào nồi...giờ nó làm mất bản thảo của tôi thì cô muốn tôi sống sao!! Giời ơi là giời!!"

Anh gắt lên, mở mạnh cửa ra quát ầm ĩ cả lên, nhìn em Trinh là máu tay ta muốn sôi cả lên rồi.

Em Trinh lúc đầu vô cùng hối lỗi nhưng thiết nghĩ cái loại như anh ta bị một lần cho sướng, quả bảo cả đấy, anh ta thừa chất xám lắm mà.

"Hỏng thì mua cái khác, mất thì viết lại, chứ anh mà cho tôi vào nồi thì anh mất luôn cả đời đấy."

Anh ta chạy vào bếp uống cốc nước cho hạ hỏa, anh ta không biết kiếp trước có thù oán gì với em Trinh không.

"Cô đúng là quái vật."

Bực quá anh ta phát ngôn bậy bạ, em Trinh thì cười thầm trong bụng, chắc anh ta đang điên lắm đây, cho biết thế nào là lễ độ, do ăn ở cả thôi.

Sáng hôm sau trời đẹp, tâm trạng em Trinh lại vui. Hôm qua em Trinh vui quá không ngủ được nữa là.

Trang điểm các thứ xinh đẹp rồi, định hẹn bạn ăn sáng, em Trinh có hẹn với mấy anh, đẹp trai lắm. Cũng từ bển về, thích em Trinh, nghe tin em Trinh lấy chồng định đến hát bài "vợ người ta" cho nó vui, tính em Trinh là kiểu thích đùa dai, anh nào em Trinh cũng bắn tym phát cho nó công bằng.

Vừa mở cửa tủ ra, một mùi thum thủm tỏa ra. Thối quá em Trinh đóng vội vào. Cái này chỉ có anh ta làm thôi chứ còn ai vào đây nữa, đúng là đàn bà.

Tiếng hét vang khắp cả cái chung cư mất rồi.

Anh ta trốn trong phòng bịt miệng cười tủm tỉm, không có gì sướng bằng khi mà chơi khăm được đứa mình ghét. Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh làm anh ta đang cười mà tí sặc.

"Anh hèn thế, cả cái tủ quần áo của tôi thơn tho là thế mà anh cho bãi ph** chó vào là sao."

Em Trinh lần này dứt khoát không để cho anh ta sống yên ổn đâu, cứ rúc vào trong cái chuồng đó đi xem anh ta trốn được mãi không.

Anh ta mở cửa, mặt chẳng có gì là sợ hãi.

"Cô tức lắm phải không? Bao nhiêu quần áo thế mà..., giờ cô đã hiểu cảm giác của tôi không, tôi là tôi còn chưa xử cô làm hỏng cái máy tính của tôi đâu."

"A!!!!!! Điên quá thôi"

Em Trinh cầm ví tiền mở cửa rời khỏi nhà, cãi với anh ta thật hại não.

Còn anh ta đang chờ người ta đưa máy tính mà anh ta đặt đến đây. Giờ mới biết em Trinh lúc hét giống sư tử hà đông thật, phát sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuc