Chương 24: Thời gian riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gemini! Đây là gì vậy?... Gemini!... Gemini!..."

Một loạt các câu hỏi từ Fourth đặt ra cho Gemini giải đáp. Hắn cũng thuận nước chiều theo em mà giải thích cặn kẽ. Học bá có khác, nói nhiều thông tin đến nỗi Fourth quay cuồng trong mơ hồ. Dù Gemini có ra sức truyền đạt kiến thức cỡ nào em cũng chỉ ậm ừ vài tiếng vì không hiểu hết. Thế giới của con người phức tạp thật đấy.

...

"Fourth, em đói chưa?"

Đi mọi nơi mà Fourth muốn thì bây giờ trời đã chập tối. Gemini muốn dẫn em đi ăn nên hỏi dò. Fourth chưa kịp trả lời mà chiếc bụng nhỏ của em đã lên tiếng trước khiến em xấu hổ gục đầu vào lưng Gemini, tay càng ôm chặt hắn hơn. Fourth lại dễ thương nữa rồi. Gemini, hắn không nhịn được ý định muốn hôn em nhưng đang lái xe nên hắn phải luôn chú ý giữ an toàn cho cả hắn và em. Gemini cười một cái, một tay cũng đưa xuống ôm trọn tay em rồi nói.

"Vậy anh sẽ dẫn Fourth đến một quán anh thường đến. Chắc chắn em sẽ thích"

Sau một lúc, Gemini đã dẫn Fourth đến một hẻm nhỏ nằm trong thành phố. Từ đầu hẻm đã ngửi được mùi thức ăn thoảng trong không khí. Rất rõ để khẳng định đây là khu ẩm thực vì bao hàng quán nối tiếp nhau mọc lên. Mùi thơm từ thức ăn sộc thẳng vào mũi Fourth, em vội đưa tay lên để lau nước miếng đang chực chờ chảy khỏi miệng. Ngay sau đó, Gemini nắm tay Fourth, kéo em vào một quán hủ tiếu gần đó. Từ bên ngoài quán đã thấy được cách bày trí khác hẳn các quán ăn khác. Có lẽ đã mở từ lâu đời.

"Au, Gemini hả con?"

Ánh mắt bác chủ quán đặt lên người vị khách vừa bước vào. Tưởng người lạ hoá ra là người quen. Gương mặt bác chủ quán liền hiện rõ sự vui mừng, niềm nở chào Gemini. Hai người quen nhau vì Gemini thường ăn ở đây, lâu dần trở thành khách ruột của quán, theo đó mà mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

Đáp lại lời chào ấy, Gemini lễ phép chắp tay. Fourth thấy vậy cũng làm theo, em cúi hẳn người thành góc 90 độ để chào khiến bác chủ quán cười rộ lên.

"Cho con hai tô hủ tiếu ạ"

Dắt Fourth đến ngồi vào bàn ăn trống, Gemini nhanh chóng gọi món. Ngồi chờ mấy phút, bác chủ quán cũng bê ra hai tô hủ tiếu. Fourth nhanh chóng cảm ơn, cũng lễ phép chào lại lần nữa, em là nghĩ khi nãy bác chưa nhìn thấy em.

"Con chào bác ạ! Con tên Fourth ạ!"

"Ôi! Fourth vừa dễ thương lại lễ phép thế này. Hôm nay ta mời. Cứ ăn thoải mái nhé con, không cần ngại"

Sự lễ phép và nhiệt tình của Fourth khiến bác chủ quán yêu quý, quyết định mời cả hai ăn miễn phí. Nhất Gemini rồi. Có người yêu vừa dễ thương lại ngoan ngoãn làm ai cũng ghen tị. Thế là, Fourth đã được no căng bụng mà không phải trả tiền, dù có trả cũng là Gemini trả tiền cho em.

--------------------

"Pond! Chúng ra cùng chơi trò này nha"

Phuwin vừa nói, tay vừa kéo Pond đến khu vực "trò chơi mạo hiểm", trông vẻ mặt cậu háo hức lắm.

PondPhuwin vừa cùng nhau chơi các trò chơi bên ngoài. Hắn nãy giờ bị Phuwin kéo đi từ trò này đến trò khác cũng mệt lắm rồi mà người yêu hắn nhiều năng lượng thật đấy. Bị kéo đi tiếp khiến hắn phải ngoái nhìn bảng hiệu trò chơi lần nữa. Con mắt bỗng trợn to, hắn vừa nhìn thấy gì thế kia? Trò chơi...mạo...hiểm... Tay chân Pond run lên nhè nhẹ khi tiến vào trong khu trò chơi. Vào chưa được năm bước chân, Pond vội giữ tay Phuwin lại.

"Phuwin, hay là...chúng ta chơi trò khác nha em"

Phuwin nhíu mày lại, tiến gần đến Pond, không khó để nhận ra người yêu cậu đang sợ hãi, làm cậu lại muốn trêu chọc rồi. Phuwin cười mỉm, gương mặt tỏ ra thách thức trộn lẫn một chút chọc ghẹo, tay vòng qua vai Pond rồi ghé miệng sát tai hắn mà hỏi.

"Bộ...anh sợ hả?"

Phuwin đang động đến lòng tự tôn của hắn sao? Mặt Pond đột nhiên biến sắc, lại là vẻ ngạo mạn kia rồi. Hắn đẩy nhẹ người Phuwin ra, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi dõng dạc tuyên bố.

"Ai sợ chứ? Trò này á...đối với anh là bình thường thôi Phuwin à"

Sau câu nói ấy, Pond nhấc một bên lông mày, khoanh tay nhìn Phuwin, hắn không cho phép bản thân tỏ ra sợ hãi khi đi cùng cậu. Phuwin cũng dương mắt nhìn Pond, miệng nhếch lên cười. Cả hai ngay sau đó đã tiến vào chơi.

...

Có gì đó hơi sai rồi. Pond làm sao thế kia?

"Á!!... Cứu với... Dừng lại... Không... Đừng đi lên nữa... Á!!..."

"Oẹ..."

Phuwin đang vỗ lưng cho Pond sau trò chơi vừa rồi, không quên cười phớ lớ mà đến độ sặc cả nước bọt.

"Phuwin, anh sai rồi. Mình đừng chơi mấy trò nguy hiểm nữa nha em"

Pond vừa mới nôn xong liền ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi lên tiếng. Hắn đáng ra nên nghĩ tới cảnh này nhưng lại lên mặt với Phuwin làm gì. Bây giờ xem đi, có nhục nhã không cơ chứ.

"Bộ...anh sợ hả?"

Lặp lại câu hỏi lúc trước, Phuwin không ngừng trêu chọc, tay bắt đầu nghịch ngợm xoa loạn tóc Pond.

"Ừ. Anh sợ. Anh sợ rồi. Mình đi chỗ khác nha Phuwin"

Pond không giữ tự tôn nữa, hắn mệt lắm rồi. Giữ làm gì để bây giờ ngồi thở như chưa từng được thở thế này. Vì vẫn đang buồn cười nên Phuwin không thể nói, cậu chỉ đành lấy tay ra kí hiệu. Người yêu cậu cũng có lúc ngớ ngẩn ghê, nhưng cũng...đáng yêu đó chứ.

--------------------

"Dunk, em muốn xem phim gì?"

"Gì cũng được hết"

Dunk nở nụ cười khi Joong hỏi. Anh vừa đến rạp chiếu phim cùng Joong và đang ngồi ngoài để chọn phim cùng nhau.

"Gì cũng được ý em là không phải cái nào cũng được hay gì?"

Joong nheo mắt lại mà lẩm bẩm trong miệng. "Gì cũng được" của Dunk luôn là câu hỏi mà hắn chưa từng giải đáp được. Hắn nhiều lúc không hiểu người yêu mình muốn gì, luôn nói "gì cũng được" hay "theo ý anh" mà lúc hắn đưa ra lựa chọn lại "không muốn" rồi "không thích" hoặc là "cái khác đi" xong cuối cùng lại khó chịu trách móc "sao anh chọn lâu thế". Joong thật sự bất mãn, nhưng sao mà hắn dám cãi lại lời Dunk chứ. Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời hắn là khi Dunk giận dỗi. Hắn phải đưa ra lựa chọn tốt nhất để khiến Dunk hài lòng mới được.

"Phim hành động?"

"Gay cấn lắm"

"Thể loại lãng mạn?"

"Sến quá"

"Hài thì sao em?"

"Không thích, ngớ ngẩn lắm"

"Thế thì...kinh dị nhé?"

"Anh định doạ em à?"

...

"Còn mỗi hoạt hình thôi Dunk"

"Hm..."

Trong sự hồi hộp của Joong, Dunk còn đang xem xét. Hắn đã đưa ra các lựa chọn cả tiếng đồng hồ rồi mà Dunk vẫn chưa ưng cái nào. Cuối cùng, Dunk cũng lên tiếng.

"Cũng hay đấy, lâu rồi em chưa xem"

Dunk mỉm cười hài lòng rồi. Yes, cuối cùng...cuối cùng người yêu cũng đã giãn cơ mặt. Nãy giờ hắn thấy Dunk cau có suốt. Joong thở phào một hơi. Ấy...mà khoan đã...Joong quên gì đó thì phải...

"Thế mình nên xem phim gì đây Joong? Em còn chưa chọn nước uống với bắp rang nữa"

Không...không...không!!! Kiếp nạn của hắn lại đến nữa rồi!!!

--------------------

"Win ới ời ơi! Anh có gọt táo này, em ăn đi"

Win hiện tại đang ngồi thảnh thơi đọc sách, không cần động tay động chân vì cần gì là Bright cũng có mặt như một đầy tớ trung thành mà mang đến tận sofa cho anh. Tiếp xúc với hắn lâu dần, anh cũng chán "mỏ hỗn" với hắn. May mà Bright không làm gì quá quắt nếu không Win lại phải bật chế độ "đồ sát". Ngoài việc hơi điên khùng ra thì hắn cũng khá tốt tính đấy.

"Win ơi, há miệng ra nào!"

Win nhíu mày nhìn Bright một cái, xong cũng lập tức há miệng để hắn đút táo cho.

"Gì đây? Táo hình con thỏ hả? Cũng dễ thương đó"

Suy nghĩ trong đầu là vậy mà Win cười ra mặt. Chết rồi. Nụ cười đó đã phóng đổ tim Bright mất rồi. Hắn cứ ngồi đó mà ngẩn ngơ. Win chưa từng cười với hắn như vậy cả. Chờ mãi mà không ăn được miếng táo thứ hai, Win liền liếc xéo Bright. Thấy hắn thẫn thờ nhìn mình liền lấy sách gõ nhẹ vào đầu hắn.

"Anh lại lên cơn khùng rồi hả?"

Bright sực tỉnh táo, một tay xoa xoa lên đầu, tay còn lại vội đút táo cho Win. Không biết Win đã thích hắn chưa nhưng hắn sẽ chết sớm nếu Win cứ cười như vậy với hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro