Chương 3: Lần đầu gặp Gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, một bóng người đi vào, cao ráo, mặt đẹp. Em thì ra đang dò xét người kia. Một người hô lớn.

"Đó chẳng phải tiến sĩ Gemini ư?"

Gemini–một tiến sĩ bậc nhất hàng đầu Thái Lan về đây là vì có thứ sinh vật mà hắn đã rất hứng thú. Fourth lúc đó đã quay mặt vào trong, em không dám nhìn hắn.

"Đôi mắt anh ta đáng sợ quá"

Đợi một lúc không có động tĩnh, em mới quay mặt lại và đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn đang chằm chằm nhìn em. Gemini ngay lập tức sững người.

"Đẹp quá!"

Câu nói của hắn làm tất cả mọi người không thể không sốc hơn. Hắn chưa bao giờ khen ai xinh đẹp cả mà bây giờ...

Nhìn thấy một loạt biểu cảm như vậy, Fourth bất chợt cười lên.

"Mấy người này làm trò gì vậy? Mặt hài ghê há há"

Fourth cười càng làm cho Gemini rạo rực hơn, sao lại có người đẹp đến thế. Có lẽ trái tim hắn đã bị em bóp lấy, đôi mắt hắn đã bị em hút hồn. Phải làm gì đây, có lẽ...hắn biết yêu rồi.

"Người cá xinh đẹp, em sẽ về bên tôi sớm thôi"

Nghĩ rồi, Gemini nở nụ cười âm hiểm làm cho Fourth càng thêm sợ hắn hơn.

-----------------

Trong những ngày bị nhốt, Fourth đã cố tìm cách thoát ra nhưng kính chắc quá khiến tay em đau mà đỏ ửng cả lên. Em cũng đã cố liên lạc cho Phuwin mà bất thành. Có lẽ em mới học nên không thể truyền âm đi xa được.

Bên này, Phuwin cùng Dunk, Joong vẫn đang ráo riết tìm Fourth. Khi chưa tìm thấy em, Phuwin đã luôn dằn vặt mình khiến hai anh càng thêm lo lắng. Tối đó, Phuwin đã đề nghị.

"Anh, hay chúng ta chia nhau ra được không? Em sợ càng lâu Fourth sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm"

Phuwin nói đến đây, Dunk đã vội từ chối, anh cau mày lại mà nói.

"Không thể được. Để em đi một mình anh không yên tâm. Chúng ta vẫn phải đi cùng nhau, có chuyện gì còn xử lí được"

Cùng câu nói đanh thép đó là cái like của Joong. Người yêu hắn ngầu quá xá. Vì không hợp ý nhau nên Phuwin đã đi ngủ trước. Cậu là đang dỗi anh vì anh không nghe ý cậu.

"Mọi lần anh đều chiều em mà..."

Phuwin bĩu môi thầm nghĩ.
Đợi lúc JoongDunk đi ngủ, Phuwin đã lén đi trước.

"Anh không nghe em vậy thì em đành đi trước"

Nói rồi, cậu nhanh chóng lẻn đi.

Tới sáng, Dunk thức dậy không thấy Phuwin đâu, anh hốt hoảng gọi Joong dậy.

"Phuwin biến mất rồi"

"Hả!!!"

Joong hét toáng lên khi đang dựa đầu vào vai Dunk làm Dunk inh tai nhức óc hồi lâu. Trong lúc Dunk còn hoang mang, Joong đã lên tiếng.

"Em và anh chia ra. Anh sẽ lên đất liền tìm nó. Em cứ tìm dưới này trước nhé. Anh không tin anh không bắt được nó"

Sau câu nói, Jong đã kịp hôn tạm biệt Dunk rồi bơi đi. Dunk cũng đành nghe theo Joong vậy. Lần này anh sẽ phạt Phuwin cho cậu biết tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro