Chương 6: Dạy dỗ Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc Dunk lên bờ cũng là lúc Pond cùng Phuwin đến. Thấy Dunk, Phuwin chỉ dám nấp sau lưng Pond, cậu không dám đối mặt với anh vì biết khi anh giận là rất đáng sợ. Joong nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết chúc cho Phuwin may mắn, bởi hắn cũng từng bị Dunk giận nhiều lần rồi. Nhìn thấy Pond, rồi nhìn sang Joong, không thấy Phuwin, Dunk liền vội hỏi.

"Phuwin đâu?"

Từ câu nói của Dunk có thể thấy sát khí dày đặc. Lần này Phuwin coi như xong đời. Sau câu hỏi của Dunk, Pond biết ý mà bước sang bên, để lộ thân hình nhỏ núp sau lưng mình. Pond thầm xin lỗi.

"Xin lỗi em nha Phuwin chứ anh cũng sợ nó lắm"

Cùng với đó là nụ cười có chút méo mó.

"Phuwin"

"Vâng!"

Trong sự bồn chồn bất an của Phuwin, sự lo lắng của Pond cùng Joong đang đổ mồ hôi hột mà cắn ngón tay. Cứ tưởng Dunk sẽ lên một bài giáo huấn em trai nhưng hành động của anh làm Joong cũng bất ngờ há hốc miệng. Dunk ấy thế lại ôm Phuwin rồi nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Em đừng bồng bột như vậy nữa. Anh thật sự lo cho em lắm đấy"

Phuwin bất ngờ nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bấy giờ cậu cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.

"Em xin lỗi"

Câu nói nhỏ dần, chỉ đủ để Dunk nghe được. Phút giây cảm động không kéo dài được lâu, Dunk thế mà sau đó thật sự đã giáo huấn Phuwin rất lâu trong xe Pond. Bên ngoài là cánh các ông chồng nói chuyện.

"Thế mà lúc đầu tao còn ghen tị với nó vì bị Dunk phân biệt đối xử cơ. May mà không buột miệng. Nếu không...khéo tao cũng sẽ bị Dunk lên lớp rồi đó"

Trước lời than thở của Joong, Pond chỉ cười, hắn không biết mình nên nói gì bây giờ, Dunk quả thật đáng sợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro