Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap 4 : Phúc gặp Thành ngoài đường và hai đứa cùng nhau đến trường <3 Nhi nhờ Tâm âm mưu hãm hại Phúc.
Hôm sau đến lớp,Thảo Nhi đưa đúng 100 đôla cho Tâm để cô ta thực hiện kế hoạch hãm hại Phúc...
- Nếu bà muốn âm mưu độc ác hơn nữa thì đưa tui gấp 10 thế này nhá!
- Tùy bà,đối với tui chừng này chỉ như con kiến,chủ yếu là bà xử đẹp nó cho tui thôi!
Nói chuyện với Thảo Nhi xong,Tâm lên lớp,lấy con dao bỏ sẵn trong cặp đem xuống nhà vệ sinh giết con mèo hoang.Giờ thể dục,cô ta xin thầy đi vệ sinh rồi lén lên lớp bỏ con dao ấy vào cặp Phúc.Giờ ra về,cả lớp đang soạn vở vào cặp (lúc này cô đã đi ra về trước) thì Tâm bỗng la lên :
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Có chuyện gì vậy?
- Cặp...cặp của Phúc có...có..có.. * giả đò xỉu *
- Máu kìa!!!
- Nè Phúc mở cặp ra coi mau!
- H..hả..hả?
- Mở cặp ra đi!!!
- * mở ra * Cái gì đây ta?Mùi hôi quá đi!
- Á!!!Dao...dao...m...m...máu động vật!!!
- Phúc giết động vật à?
- Tui chắc chắn đây là máu mèo hoang! - Tâm dõng dạt nói.
Thảo Nhi lấp ló ở ngoài có vẻ vui mừng.
- Được lắm!Thành thích mèo mà,chắc chắn cậu ấy sẽ ghét Phúc thôi,hí hí hí ^^
- Cậu chắc chứ? - Thành nói.
- Ơ...Thành hả?Chào cậu!
- * im - liếc *
- À mà Thành nè,con Phúc ghê nhỉ?Giết mèo rồi còn bỏ dao trong cặp nữa!Mà cậu thích mèo phải ko?Nhà tui nuôi 5...
Nhi chưa nói hết câu thì Thành hét vào mặt Nhi :
- Im đi!Cậu có âm mưu gì phải ko?Đừng che dấu tôi,lừa ai chứ không lừa được tôi đâu!
- Ơ...đâu có đâu...
- * tát *
- Sao cậu tát tui?
- Nếu cậu không tự nói sự thật thì tôi sẽ méc thầy giám thị.Mà nghe nói thầy ấy cũng thích mèo lắm đó! * liếc - cười nham hiểm *
- Tâm...Tâm làm í chứ!Đâu phải tôi đâu!
- Biết ngay mà!Vào lớp tôi khai đi!
- Ơ...
- ĐI!!!
Nhi bước vào lớp và nói to (lúc này Phúc đang bị mấy đứa đồng bọn của Tâm đánh bầm dập) :
- Thật ra,Phúc không giết mèo đâu!Kẻ giết mèo là...là...chính là Tâm!!!
- Hả?Cái gì?Tâm ư? - Cả lớp nhốn nháo.
- Tâm,anh không ngờ em là người như vậy,mình chia tay đi - Phước nói,vẻ mặt giận dữ.
- Phước!Phước!Nghe em giải thích đã!Phước!!!
Tâm liếc Phúc,Nhi và Thành một cái rồi bỏ đi :
- Được lắm!Mấy người cứ chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro