Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap 7 : Nhi gặp được bạn mới là Thịnh,Thành được mẹ Phúc mời qua nhà ăn cơm mỗi ngày.
Một ngày mới nắng lên...ĐI HỌC!!!Mới ra khỏi nhà,Phúc đã thấy Thành đứng đợi ở đó...
- Lên anh chở đi học luôn!
- Dạ,hihi.
Đến trường...
- Ê bà biết tin gì chưa?
- Tin gì?
- Bà Tâm chuẩn bị chuyển trường đó!
- Ồ..Sao bả chuyển trường?
- Ba bả chuyển công tác,sắp tới bả sẽ chuyển ra Hà Nội ở.
- Chà...!
Học học học học học học (chẳng biết ghi gì nên ghi lại hà~)
Giờ về...
- Anh về trước đi!
- Sao em không về luôn?
- Tâm hẹn em ra sau trường nói chuyện!
- Ok,vậy chút về cẩn thận nha!
(Sau trường có một cái nhà kho bỏ hoang lâu năm)....
- Tâm ơi!Tâm ơi!!
- Ủa Phúc,sao mày...
- À,Tâm hẹn tôi ra đây!
- Ơ...Tâm cũng hẹn tao...
( Hai con bị kẻ lạ mặt bịt mỏ,trói tay bắt vô nhà kho) 1 tiếng sau...
- Hơ hơ
- Đây là đâu?
- Tỉnh lại rồi à?
- Tâm?Đây là đâu vậy?
- Mấy đứa tụi bây không cần biết đâu!
- Bà định làm gì tụi tui?
- Làm gì à?Tụi bây đã từng làm ta mất bạn trai và mất mặt trước cả lớp thì chắc chừng này cũng không đủ cho tụi bây đâu nhỉ?
- Rốt cuộc cậu định làm gì tụi tui?
- Tụi bây tát hai đứa nó cho tao!!!!!
- Bà...Áhhh * bị tát đỏ má *
- Hừm!Đồ ác độc!!! * bị tát luôn *
- CỨU TỤI TUI VỚI!!!CON TÂM CỜ HÓ ĐANG BẮT TỤI NÈ!!!!!!!!!!
(Lúc này Phước đang chơi game ở sau trường chưa chịu về nên đã nghe thấy và nhắn tin báo cho Thành,Thịnh,Châu,Khanh và ''hội 5 anh em siêu nhân'' đến.Cả đám xông vào nhà kho thì không thấy ai cả! (Bởi vì con Tâm đã biết,nó cho thuốc mê và nhốt hai đứa kia ở chỗ ''kinh dị'' nhất và trốn cùng đám vệ sĩ ở một nơi khó thấy nhất trong nhà kho rồi!)..
- Ơ...kì vậy?Thôi...khi nào thấy lại tui sẽ nói lại cho mấy người!!
- Trời ạ...! *đồng thanh*
- Thôi tụi tui đi ăn uống gì đó đây!
- Ừ đi đi,đi đi
Lát sau khi mấy đứa kia đi hết thì Phước liền lên tiếng :
- Tâm,ra đây đi!Tôi biết là cô còn ở đây!
- ...
- RA ĐÂY
- ...
- Tôi nói cô có nghe không?Cô điếc à?Con quỷ nhỏ kia!!!
- Em...em đây...
- Cô giấu hai đứa kia ở đâu?
- Ơ...em giấu ai...?
- NÓI!!!
- Anh đừng làm em sợ chứ...từ từ em nói!
- NHANH!!!
- * khóc * Anh quên là ngày xưa anh đã nói sẽ bảo vệ em,yêu thương em cho đến khi chúng ta già đi mà sao bây giờ anh lại làm vậy với em chứ!Lúc quen nhau anh thấy em có ác không?Em nói giùm anh luôn là em không...
-Không ư?Vậy ai giúp Thảo Nhi?Ai làm Phúc bị cả lớp cười chê?Ai...
- ANH IM ĐI!!!Anh thì biết gì chứ?Anh thì sao?Anh hơn ai?Lúc còn đang hẹn hò anh luôn trốn tôi lại còn léng phéng với con Thục Anh để nó lên mặt với tôi đó biết không???
- Cái này...
- ĐỒ TỒI!!!
( Mai đọc tiếp nhá :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro