Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_”thuốc đây, thuốc đây…thuốc ts rồi đây….” A cửu bưng thuốc vào cho NV
_”ấy….chàng tuấn tú kia chưa về ah?”
_”a cửu đưa cho sư phụ, con ra ngoài trông tiệm đi”
_”dạ, sư phụ coi chừng nóng đó”
_”uhm ta biết rồi”
A cửu đưa chén thuốc cho Cao đại fu rồi nhanh chóng bc ra khỏi phòng, quay lại vs đóng công việc của mình, nào là trông tiệm, sắc thuốc, cắt thuốc…phơi thuốc….cũng vất vả ghê..ai bảo lại là đệ tử độc nhất của Cao đại fu tốt bụng. (cao đại fu mặc đắc ý: hê hê quá khen 2 @@)
Bây h Cao đại fu còn bận chăm sóc cho vị công tử kia, mọi công việc lại đổ dồn vào cậu ta, nghĩ đến đó, cậu ta lại nhăn mặt nhíu mài.
Trong phòng bệnh lại có cảnh tượng khác
_”ah công tử….mau uống thuốc đi”
_”đa tạ”
NV đưa tay đón lấy chén thuốc nhưng do mất máu quá nhiều nên ng k còn chút sức lực nào mà cầm nổi, suýt làm đổ cả chén thuốc _”ấy….xin lỗi”
_”k sao…k sao…để tôi đút cậu uống”
_”làm phiền đại fu rồi”
_”k có chi”
Cao đại fu múc từng muỗng thuốc thổi nhè nhẹ rồi đút vào miệng của NV. Ông thổi thật cẩn thận sợ làm bỏng ai kia. Ông đã nhiều lần đút thuốc cho ng  khác nhưng sao lần này cảm giác lại lạ lùng đến thế…. rất ngại ngùng, rất lung túng…..ông cũng k hiểu nổi cảm giác của bản thân.
_”ah vị công tử đây có thể cho biết quý danh được k?”
_”tôi họ Hoàng, tên là Vân Bảo”
_”tôi họ Cao tên chỉ 1 chữ Bân”
_”còn ng đi theo cậu quý danh của cậu ta là j?”
_”ah cậu ta họ Lan Đài tên là Thiên Minh, là ng bảo vệ cho tôi”
_”cậu k phải ng thành này?”
_”đúng vậy, tôi từ xa đến, Cao đại fu thật tài giỏi”
Vừa trò chuyện Cao đại fu nhẹ nhàng đút thuốc cho NV
_”cũng k tài giỏi j đâu, trong thành ai cũng rành về mấy cái bẫy thú đó, chỉ có ng lạ vào thành ms k biết thôi”
_”thì ra là vậy”
_”sao cậu lại lên núi để làm j, để gặp chuyện k may thế này?”
_”tôi đến thành này để tìm ng quen, cũng lẫu rồi k có tin tức j, tôi lên núi chỉ muốn tìm lại những kỷ niệm xưa thôi” đôi mắt NV man mác buồn nhìn về phía trc
Cao đại fu thầm nghĩ_”cậu ta cũng giống mình quá” nhìn ai kia đang đăm chiêu suy nghĩ làm tâm trạng của ông cũng bị ảnh hưởng theo.
2 ng k hề nói vs nhau câu nào, ông lặng lẽ đút từng muỗng thuốc cho NV, từng muỗng, từng muỗng…..
NV cũng có 1 tâm trạng kỳ lạ vô cùng. Đây là lần đầu tiên có 1 nam nhân đút thuốc cho ng, 1 cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ vs ng trc mắt. nhìn ng đó nâng niu từng muỗng thuốc cho mình, lòng ng bỗng xao xuyến. y cũng rất đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh thật mún nhéo cho mấy cái. cái đầu thì trọc lóc nhìn ngồ ngộ, dáng ng thì béo ú, nếu ôm vào chắc êm lắm đây. nói rồi ng chợt mỉm cười_”hi hi hi”
Đang xua đi làn khói nghi ngút trên chiếc muỗng, nghe đc giọng cười ngọt ngào, ông ngước nhìn _”trời sao có ng lại cười đẹp đến thế” lòng ông bỗng chấn động.
Đánh rơi cái muỗng xuống chén thuốc.
NV ngước nhìn Cao đại fu, bất chợt 2 ánh mắt gặp nhau, mắt nhìn mắt…2 ng cứ như thế 1 hồi lâu…chén thuốc bắt đầu nguội dần.
Ý thức đc bản thân  mình đang làm j cao đại fu ngượng ngùng, xoa xoa cái đầu tròn trịa_”ah hoàng công tử chẳng thay ng..ng…cậu muốn tìm ntn, tôi cũng có thể giúp…hầu như ng trong thành tôi đều biết mặt”
NV cũng ngại ngùng k kém_” đâu phải lần đầu mình thấy nam nhân, sao lại có thái độ như thế chứ, để cho tên ‘tự tin’ thái quá kia biết đc thế nào cũng bị ghẹo chết”
_”ah….tôi…tôi”_” ngay cả tên mình còn k biết nói chi là mặt mũi ngta, làm sao mà nói đây” NV nghĩ thầm
_”cao đại fu tôi về rồi”
LĐ tướng quân nước vào cửa phòng
_”a may quá công tử tỉnh rồi, ng làm tôi lo lắng lắm…..hix hix”
_”công tử mà có làm sao thì tôi chết chắc”
_”tim tôi xém ng rớt ra ngoài rồi….hix hix”
NV cừoi khổ vs cái ng đang ầm ĩ trc mặt_”này…ta k sao..đừng có làm quá lên thế”
_”sao mà quá đc chứ, tôi lo lắng cho ng mà, còn cõng ng 1 mạch từ trên núi xuống nữa, ng còn bảo tôi thế, tủi thân ghê…huhu”
Bây h thì LĐ tướng quân bắt đầu khóc thật, NV nhăn mặt cười khổ vs Cao đại fu, thật hết cách trị cái con ng quái đản kia rồi
_”đc rồi…đc rồi….ta lỡ lời, xin lỗi đc chưa”
_”chưa….phải đền bù cho th…cho thuộc hạ nữa…”
_”rồi đền bù…đền bù…” mau nín đi, cao đại fu ở đây, thật là mất mặt”
LĐ tướng quân quên bén trong phòng vẫn còn 1 ng nữa, bèn vội lau nc mắt_”xin lỗi, xấu hổ quá”
_”haha k sao…chủ tớ 2 ng thật thú vị”
_”ah cao đại fu phiền ông quá, để tôi đút thuốc cho công tử”
Cao đại fu k nỡ rời tay bèn chần chừ 1 lát_”uhm thuốc đây cậu đút cho cậu ấy uống đi”
_”chắc thuốc cũng đã nguội rồi”
_”tôi ra ngoài đây”
_”đa tạ cao đại fu”
Cao đại fu quay đầu bước ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn NV thêm l lát nữa rồi ms bc ra ngoài
_”khanh đó, thật mắc mặt mà”
_”có đâu…tại ng đo” LĐ tướng quân bỉu môi
_”thôi há miệng ra nào….a…nói a đi”
_”thôi…thôi…”
_”nào…ngoan…a đi mà” LĐ tướng quân cứ giơ giơ muỗng thuốc trc mặt NV
_”a…..” 1 ngụm thuốc đã được đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của ng
_”tiếp nữa nè….”
_”thôi….thôi”
……
_”ha ha”
Tiếng cười nói của 2 ng vọng vang cả phòng. Bên ngoài ai kia vô tình nghe thấy cũng bất giác mỉm cười.
Từ ngày NV bị thương, tạm thời ở nhà cao đại fu cho đến nay, ngày nào cũng có món ngon vật lạ đc mang đến tận cửa. sáng sớm mở mắt là có ng mang ts ngay, ban đầu k ai hiểu lý do vì sao. Tìm hiểu sơ sơ thì xuất phát từ cái miệng của a cửu, đi tám khắp nơi, khoe khắp nơi rằng 2 vị công tử kia đang ở chỗ y. còn bị thương này nọ, khiến các cô nương trong thành ai nấy 1 phen hú vía. Có ng còn thái quá hơn, sụt sùi khóc thương. Thế là ai nấy bắt tay mua đồ tẩm bổ (vì anh ấy bị mất máu đó mà).
NV thì dở khóc dở cười, ng thì đút thuốc, ng thì thay phiền đút cơm, ng chỉ biết cười khổ. LĐ tướng quân cũng k kém, cũng đc mấy cô chăm sóc tận tình
Ta nói cái thành này đã loạn lên hết.
Chỉ khổ cho ông chủ khách điếm, tính kiếm ít đỉnh tiền, ai dè túi tiền lại bay đi mất. khách điếm đã ít khách nay càng ít hơn, mấy ng đó đã đi bu quanh nhà cao đại fu hết rồi. đúng là ng tính k bằng trời tính mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro