Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_”năm đó, mẫu hoàng đc tiên vương phái đi khảo sát vùng biên ải tiếp giáp vs đại minh”
_”bấy h mẫu hoàng cũng giống như Phong nhi là đại công chúa của ĐNQ. ta còn trẻ tuổi nên rất ham chơi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta đã lẻn ra ngoài thành vào đất của đại minh”

Biên ải Đại minh triều (20 năm trc)
_”hihi cuối cùng cũng trốn ra đc rồi”
_”wow nơi đây thật đông đúc, có nhiều đồ lạ ghê”
Vốn dĩ là vùng biên ải thông thương, nên có rất nhiều mặt hàng đc bày bán tại đây. 2 bên đường tấp nập kẻ mua ng bán, tiếng rao vang lên khắp nơi. Huyên náo vô cùng. Đi đến đâu đại công chúa cũng nghịch ngợm, cầm từ món đồ này đến món đồ khác.
_”cô nương ăn kẹo hồ lô k?”-1 ông lão bán kẹo
_”ấy nhìn mấy cây kẹo này hấp dẫn ghê. Lão bá bán cho ta 2 xâu……ah k 10 xâu đi” đại công chúa giơ hết cả 2 bàn tay lên. Rồi cười khì khì vs ông lão bán kẹo.
_” vâng, 10 xâu của cô nương đây”
_”bao nhiêu vậy lão bá?”
_”10 quan tiền”
_”tiền của lão đây”
_”cảm ơn cô nương”
Vừa đi đại công chúa vừa thưởng thức những cây kẹo thơm ngon _”um kẹo hồ lô này ngon ghê….k uổng công bổn công chúa ra ngoài này”
_”lát nữa phải mua thêm 20 xâu nữa đêm về ms đc”
Đến giữa trưa, đại công chúa vẫn tiếp tục chuyến đi tìm hiểu của mình, đến góc đường có 1 khách điếm đông đúc ng vào nghỉ chân.
_”khách điếm Bình An, hay lắm, bụng của bổn công chúa cũng đã sôi lên rồi. vào nghỉ ngơi trc cái đã”
_”chào mừng khách quan” 1 tiểu nhị nhanh nhẹn ra đón đại công chúa. Y nhanh tay lau dọn bàn ghế _”mời khách quan ngồi”
_”cám ơn” đại công chúa nở nụ cừơi thánh thiện vs tiểu nhị. Nụ cười đẹp đến hút hồn, 1 ng đẹp như thế, 1 tiểu nhị nhỏ nhoi  như y chưa bao h gặp qua. y nhìn đến mất hồn đến nỗi đánh rơi cái khăn xuống nền nhà.
Đại công chúa ngạc nhiên liên tục gọi _”tiểu nhị ca, tiểu nhị ca”. chẳng mấy công hiệu, bèn giơ tay quơ quơ trc mặt và hô to _”tiểu nhị ca”.
Tiểu nhị giật mình,  hồn liền bay về vs chủ _” ơ”
_”tiểu nhị ca bộ mặt ta có dính j hả?”
_”ơ, k có….k có….k có j cả……” thẹn thùng y khom ng nhặt lại chiếc khăn _”chẳng hay khách quan muốn dùng món j?”
_” ah cho ta 1 ấm trà, 1 tô mỳ và 2 cái màn thầu”
_”có ngay xin khách quan đợi trong giây lát” vừa đi, y vừa quay đầu nhìn lại, rồi tự mình va phải cánh cửa _”rầm”
_”hihi tiểu nhị thật hậu đậu quá đi” nữ vương nhìn y mà ôm bụng cười
1 lúc sau, tiểu nhị bưng đồ ăn đến _”đồ ăn của khách quan đây, chúc khách quan ngon miệng”
_”cảm ơn”
Tiểu nhị vẫn k rời mắt khỏi công chúa, y cứ lén trộm nhìn ng. công chúa nhà ta vẫn cứ dửng dưng dùng bữa của mình. Sau khi ăn no, đại công chúa rờ rờ vào bụng  mà tự bảo _”no rồi, tiếp tục cuộc hành trình thôi”
“tiểu nhị tính tiền”
“da. Của khách quan là 3 lượng bạc ạ”
_”đây của ng đây”
_”cảm ơn khách quan”. Tiểu nhị ngượng ngùng gãi gãi lên đầu “cô nương thật xinh đẹp”
Nói xong liền bưng đồ đi 1 mạch vào trong.
_”haha đồ ngốc”
Bước ra cửa khách điếm, đại công chúa gặp ngay 1 chuyện gai mắt, bên kia đường, 1 toán ng mặt mày bặm trợn đang trêu 1 tiểu cô nương.
_”tránh ra, các ng là ai vậy, tránh ra” tiểu cô nương hoảng sợ bị ép sát vào tường
_”hehe tiểu mỹ nhân đừng sợ, ra đây vui vẻ vs mấy đại gia nào” 1 tên trong số đó lên tiếng
_”phải đấy tiểu mỹ nhân, về vs mấy vị đại gia nào, bổn đại gia sẽ hầu hạ cô chu đáo”
Đám côn đồn vừa nói vừa nắm tay, ng thì rờ mặt, ăn trộm đậu hủ của tiểu cô nương 1 cách trắng trợn.
_”hứ giữ thanh thiên bạch nhật mà bọn ng đó dám lộng hành như thế sao?”
Đại công chúa tức giận bước tới quát to _”buông tiểu cô nương đó ra mau”
_”hứ đứa nào ngon mà xen vô chuyện của bổn đại gia đây”
1 tên trong số đó reo lên _”đại ca…… đại ca là đại mỹ nhân”
_”đâu…mỹ nhân ở đâu…?”
tên đứng đầu quay lại những tên khác nhanh tay đang bắt giữ tiểu cô nương yếu ớt
_”haha đúng là 1 đại mỹ nhân, các ng nhìn xem, wow da trắng như tuyết, còn đôi môi thì chỉ mún nhào vô cắn 1 cái”
_”đúng là trời ban mỹ nữ mà haha”
Công chúa vô cùng tức giận _”bớt xàm ngôn đi, mau thả tiểu cô nương ấy ra”
_”haha hôm nay là 1 ngày thật may mắn vừa có tiểu mỹ nhân, vừa có đại mỹ nhân, ta thật là diễm phúc mà”
_”đại mỹ nhân nàng đừng nôn nóng, bổn đại gia đây cũng sẽ hầu hạ nàng chu đáo hehehe”
Vừa nói tên đứng đầu thể hiện bộ mặt dâm tà đáng ghét.
_”bổn cô nương đây k rảnh đùa giỡn vs các ng”
Dứt lời đại công chúa xông vào đánh đám ng đó ts tấp. chúng liền phản công đáp trả, đại công chúa vốn học võ từ nhỏ cũng là đại cao thủ ở ĐNQ, bọ tép riu này thì làm j đc nàng. Chỉ trong vòng 3 hiệp nàng đã đánh bọ chúng té tát, chỉ biết xách dép mà chạy. tên cầm đầu quay lại nói _”con nha đầu chết tiệt, đơi đấy ng sẽ k yên vs ông đâu”
_”hứ bọn rác rưởi” đại công chúa mắng to rồi bước đến đỡ tiểu cô nương
_”cô nương cô có sao k?
_”đa tạ cô nương giúp đỡ, đa tạ” tiểu cô nương vì hoảng sợ mà khóc rất to
_”cô nương nhà cô ở đâu để ta đưa cô về”
_”đa tạ cô nương”
_”k có j, chúng ta đi thôi”
Sau khi đưa tiểu cô nương ts nhà, công chúa phát hiện trời đã xế chiều nên vội vã từ giã lên đường trở về. trên đường đi xuất hiện 1 toán ng chặn đường công chúa. Trong số đó, cô nhận ra ngay là tên cầm đầu ban nãy.
_”tên kia, ban nãy đã ăn 1 đấm của bổn cô nương vẫn chưa biết sợ là j sao?
_”hứ con nha đầu, lần này ông chẳng sợ mi. ông đã mời đại ca ông ts đây, xem mi còn phách lối đến bao h”
_”có ngon mời đại ca ng ra đây”
_”đại ca là con nha đầu đó đại ca, đại ca trút giận nó thay tiểu đệ đi”
Ng mà tên đó vừa nói ts khác hẳn vs bọn chúng. Hắn có gương mặt khôi ngô, tướng mạo tiêu sái chẳng giống phường lục lâm thảo khấu. trên tay còn cầm chiếc quạt phe phẩy ra dáng 1 công tử hào hoa. Quái dị nhất chính là ở cặp mắt của hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào công chúa. Nhìn từ dưới lên trên, nhìn từ trên xuống dưới, như đang dò xét. Ánh mắt tà gian vô cùng, nhìn là muốn moi cặp mắt ấy ra ngay.
Đột nhiên hắn quay lại tát mạnh vào tên cầm đầu ban nãy _”chát”
Tên kia bất ngờ vì bị đánh lập tức tru tréo lên _”đại ca sao lại tát đệ, huynh phải xử lý con nhỏ đó chứ”
Vừa dứt lời lại thêm 1 cái tát như trời giáng xuống_”chát”
Hắn ôm cả 2 má mà nhăn nhó
Tên kia vội vã hành lễ_”xin lỗi cô nương, tại ta quản giáo k nghiêm, nên để bọn chúng làm xàng làm bậy, mong cô nương lượng thứ bỏ qua cho. Chẳng hay có thể xưng hô vs cô nương ntn?”
_”hứ thân là đại ca phải quản giáo tiểu đệ cho tốt, để cho hắn đi trêu ghẹo gái nhà lành, ng làm đại ca cái kiểu j vậy”
_”vâng là lỗi của tại hạ, cô nương xin bớt giận, rộng lòng bỏ qua cho, tại hạ nhất định sẽ xử hạt hắn thật nghiêm khắc”
_”đại ca…chuyện này là sao…” vừa ôm má,hắn vừa rống
_”im đi, cút ra cho ta” tên đại ca tức giận quát mắng
_”mong cô nương cho tại hạ biết danh tánh, tại hạ họ Lâm”
_”bổn cô nương họ Hoàng, xem ra ngươi cũng là 1 thủ lĩnh tốt, cố gắng mà dạy thuộc hạ cho tốt”
_”vâng cô nương, bọn thuộc hạ của tại hạ chẳng biết nặng nhẹ, đắc tội vs cô nương, chẳng hay tại hạ có thể mời cô nương đến khách điếm thưởng trà để chuộc tội”
Lo trời cũng gần tối đại công chúa dứt khoát từ chối _”đa tạ Lâm công tử, trời cũng đã xế chiều, ta cần phải quay về gấp”
_”ấy Hoàng cô nương xin yên tâm, chi là 1 chén trà đền tội, chả lẽ cô nương nỡ lòng từ chối”
Lời Lâm công tử thật có lý khiến công chúa phân vân k biết làm sao, hắn liền lên tiếng
_”nếu Hoàng cô nương k yên tâm, tại hạ sẽ đích thân đưa cô nương trở về”
Đại công chúa thầm nghĩ_”chỉ cần hắn đưa ta ts biến giới, làm đất của ĐNQ, chẳng có ai dám làm j ta, hắn có vẻ là ng tốt, ta k nên trông mặt mà bắt hình dong”

Trở về vs hiện tại
_”sau đó chuyện j sẽ xảy ra vậy mẫu hoàng, có phải ng đó là phụ thân k?” nhị công chúa lên tiếng hỏi
_”hắn ta k phải là phụ thân của con”
_”vậy sau đó 2 ng đã làm j?
_”Tên họ Lâm đó nhìn tướng mạo đàng hoàng, đỉnh đạc nhưung thật ra hắn là 1 con cáo già”
_”tại sao vậy mẫu hoàng?” đại công chúa sốt ruột
_”hắn đưa ta đến khách điếm uống trà chiều chỉ là 1 cái bẫy, hắn đã sai ng âm thầm hạ dược vào chén trà của mẫu hoàng”
_”là dược j mẫu hoàng?”
_”là xuân dược”
_”hắn định làm trò đồi bại vs mẫu hoàng” nhớ đến cái cảnh ấy NV vô cùng căm hận, đập tay vào mặt bàn _”rầm”
_”thế làm sao ng thoát đc?” vẻ mặt 2 vị công chúa h đây vô cùng quái di, chẳng lẽ bọn chúng cùng nhau làm chuyện “khó coi” vs NV nên ng k biết phụ thân của họ là ai.
Ngước nhìn 2 vị công chúa, nhìn vẻ mặt của họ NV cũng đoán đc vài phần_”2 con đừng có suy nghĩ lung tung, chúng chả làm j đc mẫu hoàng cả”
_”mẫu hoàng dùng hết sức của mình đánh lui bọn chúng, khó khăn lắm ms bc ra khỏi cửa khách điếm. đúng là trong cái rủi có cái may, ta vớ đc 1 con bạch mã của ai đó. Vội vàng phòng lên ngựa chạy về hướng ĐNQ”
_”trong đêm tối ta chỉ biết phóng thật nhanh, thật nhanh. xuân dược trong ng mẫu hoàng đã phát tác, ng mẫu hoàng nóng vô cùng. Khó chịu k thể tả, như hàng ngàn con kiến đang chích từng phát vào ng. pử phía sau bọn chúng liên tục đuổi theo, truy bắt gắt gao”
_”nóng thật sự rất nóng, nhưng ta vẫn tiếp tục phóng ngựa, k thể để bọ chúng bắt đc ta. Thân là công chúa ĐNQ k thể bọn cường đạo giày xéo.”
_”thật là nguy hiểm” nhị công chúa thốt lên
_”đàn tuyết muội im lặng nào”
_”trong lúc đó mẫu hoàng chợt nghĩ nếu bị bọn chúng bắt đc thà ta tự vẫn chứ k chịu ô nhục, nhưng sau đó ta lại suy nghĩ”
_”không mình k thể chết như thế đc, trờii k thể tuyệt đường con ng”
_”lúc đó mẫu hoàng nghĩ ra đc 1 cách”
_”cách j mẫu hoàng” 2 vị công chúa đồng loạt lên tiếng
_”mẫu hoàng đá 1 cái thật đau vào mông con bạch mã, sau đó liền nhảy xuống ngựa, mẫu hoàng nấp sau 1 bụi cây, đợi bọn chúng chạy qua rồi vội vã đi sâu vào rừng”
_”mẫu hoàng lấy 1 chiếc khăn tay mình mang theo, bịch mặt lại tránh bọn chúng nhìn ra”
Trong đêm tối, xuân dược phát tác quá nhanh, ng mẫu hoàng như ngọn lửa, k biết tìm ai để cầu cứu, ráng bước đi càng xa càng tốt. Càng ngày càng mất đi sức lực”
_”cũng may trong lúc ấy, mẫu hoàng phát hiện có 1 ánh lửa từ đằng xa, có lửa tức là có ng, mẫu hoàng k chậm trễ bước tới”
_”sao nữa mẫu hoàng?”
_”có phải ng trong hang động đó là phụ thân k?”
NV đỏ mặt ngại ngùng, vội vàng uống 1 hớp trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro