Chuyện tình ở trường phù thủy - Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Chào bạn mình là Ngô Mỹ Linh'' Một cô bạn cực kì dễ thương với đôi mắt to tròn quay xuống làm quen với cô bé.

-''Xin chào mình là Khang Nhã Đồng.'' Nhã Đồng niềm nở đáp lại với một nụ cười thật tươi.

-''Mình được nghe mọi người nói rất nhiều về bạn, bạn giỏi thật, vừa mới đến đây mà đã được lọt vào danh sách hội học sinh rồi.'' Mỹ Linh nhìn Nhã Đồng với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ khiến cô bé thấy hơi ngượng.

-''Không chỉ là...''

-''Xì có gì mà giỏi chẳng qua là gặp may thôi, không khéo lại luồn cửa sau ấy chứ.'' Trương uyển Nhi không biết từ đâu mò tới ngắt lời rồi nhìn Nhã Đồng và Mỹ Linh với vẻ mặt ganh ghét.

-''Bạn thôi đi là bạn ấy có tài đấy chứ.'' Mỹ Linh đột nhiên lớn tiếng phản bác lại.

-''Bạn làm gì mà hét toáng lên thế.'' Trương uyển Nhỉ chỉ thẳng tay vào mặt Nhã Đồng đanh đá đốp lại ''tôi đang nói cậu ta chứ có nói bạn đâu.''

-''Bạn..'' Mỹ Linh nhất thời không nói được gì khoé mắt ngân ngấn nước trông đến là tội nghiệp.

-''Xời còn hơn câu, có cửa sau mà luồn cũng không qua.'' một giọng nói vang lên phía sau lưng Nhã Đồng và cậu ta cố nhấn mạnh chữ ''luồn'' như để trêu ngươi Trương Uyển Nhi.

Mọi người nghe thấy thế kiền cười ầm lên.

-''Cậu ...'' Trương Uyển Nhi cứng hong hậm hực nhìn người ở đằng sau lưng Nhã Đồng.

Thật sự la nham hiểm mà, câu này là ám chỉ Trương uyển Nhi là cháu của thầy hiệu trưởng đây mà... Bái phục, bái phục trình độ ''đá đểu'' của người này quả nhiên là rất thâm hậu.

Nhã Đồng xoay người ra sau để diện kiến vị dung mạo vị kì nhân. Đập vào mắt cô bé là thằng cha Hoàng Thành Vũ đang bắt chéo hai tay ra trước ngực rất chi là khinh đời và mấy người đang cười cợt nhả trong ban kỉ luật nữa.

Thôi đi, kì tài cái nỗi gì chứ.

Mà hôm nay sao hắn ta lại có lòng tốt dẹp loạn dùm cô bé thế nhỉ. Chắc không phải lai định bày ra trò gì nữa đấy chứ.

Thấy Nhã Đồng nhìn mình với vẻ mặt không mấy thiện cảm, Hoàng Thành Vũ Xua tay:

-''Hôm nay tôi không rảnh để chơi với cô, đừng nhìn tôi cái kiểu như thế.''

-''Cảm ơn cậu đã giải vây cho bọn mình.'' Mỹ Linh cúi đầu e thẹn nhìn Thành Vũ.

-''Không có gì, chỉ là chuyện nên làm thôi mà'' Hoàng Thành Vũ nhẹ giọng và nhìn Mỹ Linh rất lâu với ánh mắt địu dàng hiếm thấy.

Nhã Đồng nhìn Hoàng Thành Vũ dò xét.

Hoá ra là thế, thằng cha này nhất định là đang cảm nắng Mỹ Linh rồi. Bảo sao tự nhiên có lòng tốt đột xuất ai dè là có mục đích cả. Chỉ tội cho Trương Uyển Nhi bị đem ra làm bàn đạp cho thằng cha này tấn công đối tượng.

Đang ngồi dỏng tai nghe cãi nhau thì mọi người bỗng nhiên khẩn trương ổn định chỗ ngồi, Trương Uyển Nhi cũng ngúng nguẩy vội vàng về chỗ ngồi của mình, vẻ măt tất cả mọi người đểu căng thẳng hướng về cửa lớp học khiến Nhã Đồng lấy làm lạ cũng đưa mắt ra nhìn thử.

Cô Tống bước vào lớp, không khí trong lớp có vẻ khá ngột ngạt.

Cô ấy có gì đáng sợ mà mặt người nào người nấy hình sự như kiểu gặp ''phát xít'' thế nhỉ.

-''Trang 32. Hôm nay học phép trói giò.'' Chất giọng cao vút của cô Tống vang lên, tất cả học sinh trong lớp cúi đầu lật đật làm theo.

Nhã Đồng ngơ ngác nhìn cô Tống. Thái độ cô ấy thay đổi nhanh thât, tối hôm qua vừa mới nhí nha nhí nhố đòi ngủ chung với Nhã Đồng vì sợ ma vậy mà bây giờ một tiếng thét ra lửa thế kia.

Thật sự thì nếu kết luận cô ấy bị bệnh đa nhân cách thì cũng không phải là không có cơ sở.

-''Trò kia sách của trò đâu.'' cô Tố nhìn Nhã Đồng nhắc nhở, mọi người đều hướng ánh mắt thương hại về phía cô bé.

Không phải chứ, tiết học đầu tiên ngồi còn chưa ấm chỗ vậy mà lại bị đuổii ra ngoài lớp đứng nhìn cánh cửa. Cô Tống ác thật đến cả Nhã Đồng mà cũng không tha.

Tối nay đành sang nhờ Vũ Nam chỉ hộ vậy. Cũng may hôm nay anh Trình Phong đang bận đi họp nên không nhìn thấy nếu không thì thật sự rất mất mặt.

Nhã Đồng chờ mãi thì cũng hết giờ. anh Trình Phong cũng họp xong nên quay trở lại lớp cùng về kí túc xá với cô bé và mọi người.

Hôm nay thật là xui xẻo nhưng cũng quen được My Linh, bạn ấy thực sự rất tốt lai còn cho Nhã Đồng mượn vở về chép nữa chứ. Và nghe Lôi Vũ Nam mách lẻo thì Hoàng Thành Vũ đã để ý đến bạn ấy từ khi mới nhập học kia, sau này có cái mà trêu cậu ta rồi. Nhã Đồng thầm cười trong bụng.

-''Chúng ta đi đâu đây?''

Nhã Đồng mải suy nghĩ mà không để ý thấy nhóm con trai đang dẫn mình đến một sân cỏ cực kì cực kì rông, y như sân vận động vây.

-''Đây là sân tập bay của trường pháp thuật Tinh Vân.'' Vũ Nam nói với Nhã Đồng.

-''Bay'' Nhã Đồng ngơ ngác hỏi lại.

-''Đúng vậy chẳng phải em vẫn chưa được học môn bay và độn thổ hay sao.'' Trình Phong lấy hai cây chổi thần đưa cho Thành Vũ và Nhã Đồng ''đây là hai phương thức di chuyển duy nhất trong thế giới phù thuỷ. Nếu bất ngờ gặp nguy hiểm em có thể dùng phép độn thổ để chạy trốn. Tôi sẽ hướng dẫn em môn đó, môn bay sẽ do Thành vũ đảm nhận. Cậu ấy rất giỏi môn này còn Vũ Nam chịu trách nhiệm giúp em luyện tập cách cân bằng và khống chế sức mạnh của mình.''

-''Anh! tại sao lại là em'' Hoàng thành Vũ tay cầm lấy chổi phản kháng yếu ớt.

-''Em hãy ngoan ngoãn đi. Hiệu trưởng để Nhã Đồng vào hội học sinh chính là muốn chúng ta nâng cao khả năng chiến đấu cho cô bé. Đây là nhiệm vụ cho nên không được chồng đối.''

Hoàng Thành Vũ ai oán nhìn anh Trình Phong rồi lại liếc nhìn Nhã Đồng như muốn nói: ''cô là đỗ phiền phức.''

-''Chúng ta đi thôi.'' Mọi người kéo nhau đi để lại Nhã Đồng với Hoàng Thành Vũ ở sân vận động. Hai người gườm gườm nhìn nhau một hồi.

Thành Vũ đưa cho Nhã Đồng một cây chổi rồi hướng dẫn tỉ mỉ cô bé cách khởi động.

Không ngờ cậu ta nhỏ mọn thế mà cũng chỉ bảo tận tình ra phết. Nhã Đồng nghe thì khá là dễ hiểu .

Tuy nhiên trong sách có viết môn bay này không phải cứ muốn học là học được nó cũng cần một chút năng khiếu.

Hoàng Thành Vũ sau khi chỉ dạy tỉ mỉ cho cô bé thì nhảy lên chổi lượn trên không mấy vòng khi cậu ta đáp xuống cô bé vẫn còn đang loai hoay khởi động như gà mắc tóc. Thấy tế cậu ta đâm cáu.

-'' Này cô có thật là thủ khoa không thế, tôi đã chỉ hơn 10 lần mà sao trong đầu cô không có chữ nào cũng không làm được .'' Thành vũ bỗng dưng quát lớn.

-''Thì cậu cũng phải từ từ chứ, thủ khoa thì có liên quan gì. Tôi mới học lần đầu mà cậu đã đòi hỏi.'' Nhã Đồng cũng gân cổ lên cãi nước đôi.

-''Đồ đần độn.'' Hoàng Thành Vũ giận đến nỗi gân xanh nổi lên.

-''Không được mắng tôi như thế.'' Nhã Đồng trừng mắt tức giận quát lớn làm cho cậu ta giật mình.

Bộ não và đôi mắt Nhã Đồng hoạt động hết công suất cô gắng khởi động cây chổi và trèo lên để chứng tỏ cho Hoàng Thành Vũ thấy.

Cây chổi bỗng dưng vọt lên trên không đưa theo Nhã Đồng bay cao khoảng 5 mét.

Cô bé lượn vòng vèo lộn mèo mấy cú chao đảo. Nhã Đồng bắt đầu hốt hoảng vì cô bé không thể điều khiển được cây chổi.

-'' Á.....Á...'' Nhã Đồng hét lên thất thanh.

Cô bé đang rơi tự do từ độ cao 5 mét.

Hoàng Thành Vũ mặt mày tái xám vội vàng đạp mạnh chổi thần của mình bay lên đỡ lấy Nhã Đồng. Nhưng không kịp nữa rồi...

BỊCH.

Nhã Đồng rơi vào một bụi cỏ rậm, mọc khá cao, còn cây chổi thần thì văng ra xa tới 2 mét

Cổ tay cô bé theo phản xạ chống lên đát để đõ cả người. Nhưng do lực mạnh quá nên cả phần hông bên trái và đầu cũng va đập mạnh với mặt đất.

Nhã Đồng đau đến ứa cả nước mắt.

Mắt cô bé tối sầm lại, không còn biết gì nữa.

Nhã Đồng he hé mi mắt.

Cô bé thấy Vũ Nam nhìn mình với nụ cười toả nắng quen thuộc.

Nhã Đồng nhìn xung quanh. Toàn bộ mọi thứ đều có màu xám nhạt nhìn rất là ảm đạm.

Mọi người đều tập trung ở đây cả chỉ trừ có Hoàng Thành Vũ và anh Trình Phong..

-''Tớ đang ở đâu đây. Á!''Nhã Đồng rên lên nho nhỏ khi cùi tay cô bé vô ý va vào be sườn.

-''Cậu đang ở bệnh xá trong trường.'' Vũ Nam dịu dàng nói với Nhã Đồng.

-''''A! Cậu tỉnh lại rồi.' Minh Dương, Tuấn Minh và Thái Tuấn nghe thấy tiếng của Nhã Đồng thì mừng rỡ nhìn cô bé và quay ra phía cửa tranh nhau nói ''Anh Phong, anh Phong.... cậu ấy tỉnh lại rồi. ''

Nhã Đồng nhìn ra phía cửa chính.

Hoàng Thành Vũ nghe thấy mọi người gọi thì chạy như bay vào phòng, vẻ mặt khá là vui mừng.

Hoá ra cậu ta luôn ở ngoài kia.

Nhã Đồng nhìn cậu ta tròn mắt, thằng cha này lúc nãy chắc là uống nhầm thuốc, vẻ mặt vui mừng ngư vậy là sao.

-''Này cậu lại đang hiểu nhầm phải không?'' Thành Vũ thấy cô bé nhìn mình với ánh mắt không-thể -tin-nổi thì vội vàng thanh minh '' Cậu đừng hiểu nhầm, là tôi sắp bị anh ấy làm cho liệt luôn hai tai nên mới có vẻ mặt đó thôi.''

Quả nhiên! Thật may vì Nhã đồng còn chưa kịp nghĩ đến trường hợp hắn ta ăn năn hối hận.

Mà thằng cha này đúng là sao 'con quạ', từ lúc gặp hắn ta thì cô bé liên tục bị hắn làm cho điêu đứng. Hết vụ con chuột micky rồi bị té ghế bây giờ là rớt từ trên chổi bay xuống.

Mà Nhã Đồng chỉ mới trả thù được vụ 'chuột micky' thôi, hôm đó uýnh cho hắn ta hai phát vêu mỏ mà cô bé hả cả giận. Nhưng vụ té ghế bị rạn xương sườn thì vẫn chưa trả, bây giờ nợ cũ cộng thêm nợ mới Nhã Đồng nhất định phải tìm cách trả lại cho cậu ta bằng hết mới được.

Nhã Đồng ánh mắt gian gian nhìn hắn ta.

Quay đầu ra phía cửa. Nhã Đồng thấy Trình Phong đứng dựa lưng vào cửa và nhìn cô bé, ánh mắt cô bé bắt gặp ánh mắt của anh trong vài giây.

Đoi mắt đen tuyệt đẹp của anh vẫn lạnh lẽo khiến người ta không dám nhìn hay nhìn vào nó quá lâu. Nhã Đồng cũng thế, cô bé cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc chăn màu xám.

-''Bốp'' cô Tống không biết đến khi nào mà vừa vào đã nhè ngay cái đầu đỏ choét của Hoàng thành vũ uýnh không thương tiếc '' thằng hư đốn bảo mày dạy Nhã Đồng môn bay mà làm con bé ra nông nỗi này hả?'

-''Á! đau quá, đừng đánh vào đầu con. Dì, sao dì lúc nào cũng bạo lực thế? Chẳng trách đến giờ mà vẫn không lấy được chồng.'' Hoàng thành vũ ôm lấy đầu la oai oái.

BỐP.

-''Á!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro