Chuyện tình ở trường phù thủy - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu làm sao thế, bị mệt hả?Nhã Đồng khều khều vào áo Mỹ Linh ngồi ở bàn trên. 

Hôm qua nghe nói anh Trình Phong đã trao đổi với My Linh và đổi chỗ ngồi của họ. My Linh thì lên bàn trên ngồi và Trình Phong thì ngồi cạnh Nhã Đồng. 

-Không sao , chỉ là hơi mệt. Mỹ Linh miễn cưỡng trả lời cô bé rồi quay lên luôn chẳng để Nhã Đồng kịp ừ hử gì cả. 

Mặc kệ chắc cậu ấy đang mệt. Nhã Đồng nghĩ thế rồi cúi đầu vào đọc sách. 

Chắc chắn là vì lúc sáng dậy quá sớm nên vừa vào tiết 3 Nhã Đồng đã gật gà gật gù trong lớp. Tuy là hơi có lỗi với giáo viên nhưng mà cũng tại vì thầy Lâm dạy môn lịch sử. Giảng bài gì mà như niệm kinh cộng với gió mát bên ngoài thổi vào nên thành ra bài giảng của thầy ấy giống như là hát ru. 

Ru ngủ hầu hết toàn bộ học sinh trong lớp. Nhìn sang chỗ thằng cha Hoàng Thành Vũ kia là biết kìa, hắn ta cũng không ngóc được đầu lên mà nằm bẹp xuống mặt bàn ngủ như chết. 

Còn anh Trình Phong ngồi kế bên cô bé thì có vẻ vẫn rất tỉnh táo. 

Anh ấy đúng là thiên tài mà kể cả khả năng kháng cự lại khúc hát ru của thầy Lâm cũng thật sự rất tốt. 

Cả lớp thì hầu như nằm bẹp xuống bàn, còn lại vài người có khả năng kháng cự tốt cũng gật gà gật gù, mắt nhắm mắt mở. 

Nhã đồng nhìn Trình Phong chằm chằm. Anh ấy đang kí giấy tờ của hội học sinh. 

-Nếu em buồn ngủ thì cứ nằm xuống bàn đi, thầy không phạt đâu dù sao thì mọi người cũng gục hết rồi mà anh ồn tồn nói với cô bé mặc dù đầu vẫn còn chăm chú nhìn vào đống giấy tờ. 

Ở bàn trên Mỹ Linh khẽ nghiêng đầu. 

-Ơ không cần đâu, em không buồn ngủ mà Nhã Đồng mặc dù mắt đã lim dim nhưng vẫn cố căng ra nhìn anh rồi nhìn lên bảng ra vẻ chăm chú học bài. 

Cuối cùng cô bé cũng không chống cự được nữa mà gục đầu xuống bàn. 

Trình Phong nhìn sang cô bé khẽ cười. 

Sau khi trình phong và mọi người gọi cô bé dậy thì đã tan học rồi. Mọi người cùng nhau trở về kí túc xá. 

Đến khúc quẹo hành lang, đột nhiên anh nắm lấy tay Nhã Đồng tách ra và đưa cô bé đến chỗ sân tập ngày hôm qua. 

-Anh trình phong chúng ta đến đây làm gì vậy. không lẽ... Nhã Đồng bỏ giở câu nói lo lắng nhìn anh. 

-Không cần sợ. hôm nay anh sẽ hướng dẫn em không ngã nữa đâu. -Nhưng... Nhã Đồng chưa kịp phản kháng thì anh đã lôi ra một cây chổi thần . Cô bé nhìn cây chổi mà không khỏi rùng mình nhớ tới cú ngã ngày hôm qua. 

-Anh Trình Phong hay là chúng ta chờ mấy hôm nữa rồi hãy học cái này, bây giờ em vẫn còn sợ.. giọng Nhã Đồng run run. 

Trình Phong nhìn mặt Nhã Đồng tái mét. Nhưng anh không thể trì hoãn được, 7 ngày nữa sẽ có kiểm tra giữa kì môn này mà giám khảo lại là mẹ của Trương Uyển Nhi. 

Hai mẹ con họ đang nhăm nhe để loại Nhã Đồng ra khỏi hội học sinh. Nếu bị lọai thì khó mà có thể bảo vê cô bé 24/24 giờ được. 

-Không được nhất định là phải học chỉ mấy ngày nữa sẽ có kiểm tra môn này. nếu không học thì em sẽ bị rớt lại đấy.anh quả quyết. 

Nhã Đồng biết mình không thể lay chuyển anh vả lại cô bé cũng không muốn trái lời anh nên miễn cưỡng trèo lên cây chổi . Cô bé do dự mãi vẫn không dám khởi động nó. 

Ở phía sau anh Trình phong cũng bất ngờ trèo lên ngồi phía sau Nhã Đồng. Tay anh vòng qua eo và nắm chặt tay cô bé lại. Nhã Đồng giật thót một cái. 

Cô bé lại đỏ mặt. 

Anh bất ngờ bay lên và tăng tốc dần dần. Cây chổi vòng qua vòng lại tên không trung, Nhã Đông sợ hãi nhắm tịt mắt lại. 

-Em mở mắt ra đi đừng sợ, sẽ không ngã đâu. Trình Phong thì thầm vào tai Nhã Đồng. 

Cô bé từ từ hé mắt ra. cảm giác bị gió tạt vào măt cũng không tệ. 

Ở Phía sau Trình phong áp đầu vào cổ nhã đồng giữ thăng bằng cho cô bé. 

Đến một độ cao nhất định , anh thả lỏng tay để cho Nhã Đồng tự thao tác và ngồi phía sau sửa cho cô bé từng bước một rất tỉ mỉ. 

Cô bé cũng không còn thấy sợ nữa mà có cảm giác nó khá là thú vị. 

Một đoàn người cưỡi chổi đột nhiên bay đến bao vây Nhã Đồng và anh làm cô bé giật mình suýt nữa thì lao luôn xuống dưới. 

Trình Phong bất ngờ bẻ lái quay trở lại và hướng mũi chổi bay lên cao. 

Nhã Đồng lại nhắm tịt mắt hai tay bám chặt lấy chổi và dựa sát vào anh hơn. Nhã Đồng nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt lấy cán chổi và dựa sát vào anh hơn. 

Trong đầu cô bé bây giờ đang tưởng tượng đến một cú đo đất ngoạn mục nữa. 

Nhưng mãi mà chẳng thấy đau gì cả, chỉ nghe thấy tiếng gió vùn vụt bên tai mình. Cô bé có cảm giác tốc độ bay của anh ấy nhanh hơn lúc nãy thì phải. 

Nhã Đồng mở mắt ra nhìn xuống bên dưới. 

Tốc độ của anh ấy phải tăng gấp năm lần khi nãy. Ở hai bên nhóm người cưỡi chổi kia cũng đuổi theo rất sát. 

Nhã Đồng nheo mắt nhìn thật kĩ. Hoá ra là họ. 

Cô bé nhìn sang bên trái, Hoàng Thành Vũ đang làm động tác chỉ ngón tay cái xuống đất miệng nhếch lên cười đểu nhìn Nhã Đồng. 

Lôi Vũ Nam ở bên phải thì khẽ nháy mắt với cô bé . Nhóm Minh Dương hơi thụt lại ở phía sau một chút. 

Thì ra là mọi người đang chạy đua, à không \\\bay đua\\\ thì đúng hơn. 

Lần đầu tiên Nhã Đồng được chứng kiến một cuộc đua bằng chổi thần thế này, bản thân cô bé lại còn tham gia vào nữa chứ. 

Nhưng mà hình như là có chút không ổn lắm. 

Bên kia bọn họ mỗi người một chổi còn Nhã Đồng và anh lại cùng cưỡi chung một cây, đương nhiên là tốc độ bay vì thế mà bị chậm hơn nhiều. 

Cuộc đấu này đúng là không cân sức. Mà mặc kệ, chỉ là chơi cho hay thôi. 

Nhã Đồng càng lúc càng thích thú, cô bé còn quay sang phía bên Hoàng Thành Vũ làm lại động tác pollice verso. Cùng lúc đó Trình Phong bất ngờ tăng tốc bỏ lại 5 người kia một đoạn khá xa. 

Nhã Đồng thấy thế liền toe toét cười. Không ngờ mới vừa lúc nãy cô bé còn run rẩy khi nhìn thấy cây chổi mà bây giờ đã bay như tên lửa trên trời. 

Nếu không có anh chắc chắn Nhã Đồng sẽ không bao giờ dám động đến chổi thần nữa. Không hiểu sao khi ở cạnh Trình Phong cô bé có cảm giác rất an toàn. 

Nhã Đồng quay đầu ra sau nhìn anh, vì đầu anh cúi hơi thấp nên vô tình môi của Nhã Đồng khẽ chạm nhẹ vào cằm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro