Chuyện tình ở trường phù thủy - Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Thầy cũng có ý đó, nhưng không thể nhờ bố mẹ cháu được , hai người họ trong thời gian này cũng đang chống trụ với tường bảo vệ của Thánh địa. 

-Vậy để em thử.

-Một mình em.. hiệu trưởng ngạc nhiên ...thầy biết khả năng của em đã đến vượt qua giới hạn, tuy nhiên chỉ một mình em thì không thể phá bỏ bức tường lửa của hoả thần thế hệ trước được. Điều này chỉ có mẹ em mới làm được, và để thiết lập nên một cái mới thì phải cần đến ba em nữa. 

-Không cần phiền đến ba mẹ em đâu thưa thầy.

-Không được. Nếu làm vậy thì sẽ mất một tháng để cho em hồi phục vả cũng phải cần đến cả Thành Vũ, thầy e là... 

-Không, chỉ mình em làm. Trình Phong ngắt lời thầy hiệu trưởng

-Không thể nào em làm sao có khả năng, em chỉ là ... Thầy hiệu trưởng lắc đầu. 

-Em có thể điều khiển cả hai. Trình Phong quả quyết thầy cứ giao cho em. Còn sự an toàn của Nhã Đồng thì tạm thời giao cho Thành Vũ và Vũ Nam.

-Em nói thật sao, em có cả hai thứ đó sao? Thầy hiệu trưởng nhổm người dậy vô cùng sửng sốt rồi phá lên cười sảng khoái vậy là giống nhau sao, hai đứa thật thú vị. 

-Vậy em trở về trước, chào thầy. Trình Phong đứng dậy dợm bước ra khỏi phòng.

-Hai người đang nói gì thế, chuyện này là sao?
Hiệu trưởng Trương giật thót một cái, quay ngoắt ra phía cửa chính sắc mặt trắng bệch nhìn người đang đứng trước mặt mình. Hai người đang nói gì thế, chuyện này là sao?"
Hiệu trưởng Trương giật thót một cái, quay ngoắt ra phía cửa chính nhìn người đang đứng trước mặt mình. Sắc mặt ông ấy trắng bệch.
Thái Lâm ...sao em ở đây Thầy Trương lí nhí, vội vàng nhìn sang Trình Phong cầu cứu.
Chào dì, trùng hợp quá. Trình Phong mỉm cười gian xảo nhìn Thầy Trương em có việc phải đi trước.
Trình Phong nhanh chóng chuồn ra khỏi văn phòng trước khi cơn giận của dì mình bùng nổ.
Anh khẽ cười nhẹ ,dù sao việc trêu chọc hai người này cảm giác cũng không tệ lắm.
Anh có thể tưởng tượng được mức độ thê thảm của thầy ấy khi dấu diếm dì mình chuyện này, nhất là khi hai người đó đã đính hôn với nhau và dì ấy lại có sẵn máu thích phiêu lưu trong người.
Vậy còn anh thì sao nhỉ?
Anh cũng đang dấu Nhã Đồng mọi chuyện liên quan đến cô ấy đấy thôi. Nhưng cũng thật may là cá tính của Nhã Đồng không dữ dội như dì ấy.
Bước chân anh nhanh chóng tiến về kí túc xá, có rất nhiều thứ cần giải quyết trước khi mọi chuyện bắt đầu.
***
Hình như cậu đã không đơi được nữa thì phải. Uyển Nhi khinh bỉ nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình.
Cậu đang nói gì thế Trương Uyển Nhi, cậu đừng cho rằng ai cũng giống như cậu Mỹ Linh mắt long lanh như sắp khóc.
Giống tôi thì sao, ít nhất tôi còn cố gắng theo đuổi người mà tôi thích, yêu ghét phân biệt rõ ràng chứ không phải lợi dụng người khác làm bàn đạp để đạt được mục đích của mình.
Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tôi phải về kí túc xá, chào cậu. Mỹ Linh cầm lấy túi xách khẩn trương đứng dậy.
Cậu đang sợ sao, vì tôi đoán đúng mục đích của cậu khi tiếp cận họ sao. Uyển Nhi chậm rãi nhìn Mỹ Linh đang đứng khựng lại Tôi cảnh cáo cậu Triệu Mỹ Linh nếu câu dám làm tổn thương đến hai người họ, Hoàng Trình Phong nhất định sẽ không tha cho cô.
Uyển Nhi chậm rãi rời đi, để lại Mỹ Linh một mình đứng bất động.
Chẳng phải cậu cũng giống tôi sao.Mỹ Linh đột ngột hét lên phía sau Uyển Nhi.
Uyển Nhi đứng lại, nhưng không hề quay đầu nhìn ra sau ôn tồn đáp trả:
Cậu sai rồi, tôi không giống cậu. Ngay từ đầu tôi đã không giống cậu.
Nhưng tôi không muốn dừng lại, tôi không cam tâm. Mỹ Linh nắm chặt hai tay thì thầm với chính bản thân. -"Anh Trình Phong, anh có ở trong phòng không? Em muốn hỏi anh về một số báo cáo.
Nhã Đồng ở ngoài cửa gọi nhỏ vào trong phòng Trình Phong.
-Nhã Đồng hả vào đi.
Cạch.
Nhã Đồng đẩy của bước vào phòng anh.
-Anh Trình Phong, báo cáo này...Á...Á...Á. Em xin lỗi
RẦM!
Nhã Đồng ôm tập tài liệu vội chạy ra ngoài.
Cô bé đỏ mặt, thật là muốn xịt máu mũi luôn. Vào lúc nào không vào lại nhè đúng lúc anh ấy thay áo.
Ê,khoan đã là anh ấy bảo Nhã Đồng vào mà.
CẠCH!
-Anh Trình Phong! Nhã Đồng nhảy bổ vào phòng hét thẳng vào mặt anh.
Trình Phong gãi đầu cười hì hì Anh xin lỗi.
Lại nữa rồi. Nhã Đồng nhìn anh thất thần.
Gần đây cứ mỗi lần anh ấy gãi đầu cười cười như thế là tim Nhã Đồng lại dập thình thịch.
Không ổn rồi. 

-Nhã Đồng, Nhã Đồng em sao thế. Trình Phong hươ hươ tay trước mặt Nhã Đồng.

-Hả, à không. Nhã Đồng lúng túng nhìn Trình Phong. 

-Lúc nãy em nói muốn hỏi anh chuyện gì phải không?

-À, vâng. Em muốn hỏi chỗ này phải viết thế nào ạ, em chưa thấy nó bao giờ. Nhã Đồng  giở một trang tài liệu đã được cô bé gấp sẵn ra chìa cho Trình Phong xem. 

-Cái này hả? cái này phải viết thế này này..bla...bla. Nhưng mà... 

-Sao ạ. Nhã Đồng ngẩng mặt lên.

-Cái này là báo cáo do Thành Vũ phu trách mà.Trình Phong nhìn mặt Nhã Đồng thăm dò ...em không biết hả.
Trình Phong nhìn Nhã Đồng thấy cô bé đang cầm chặt cây bút chặt cứng, mặt méo xẹo.
Có vẻ sẵn sàng bùng nổ nếu như thấy mặt Thành Vũ ngay bây giờ.
Ai bảo cá tính Nhã Đồng không mạnh mẽ như dì Thái Lâm nào.
Trình Phong nhìn đồng hồ, đến giờ rồi. Anh đưa lại tập tài liệu cho Nhã Đồng.
-Anh phải đi đây anh đang bận, còn cái này em cứ chờ Vũ Nam về thì đưa cho cậu ấy. Chắc nhóm của cậu ấy cũng sắp về rồi đấy. 

-Vâng ạ.

Trình Phong đóng cửa kí túc xá lại, trước khi rời khỏi còn nghe thấy tiếng của Nhã Đồng lẩm bầm Hoàng Thành Vũ, tôi sẽ cho cậu một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro