Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Téo teo tèo teo téo teo tèo teo teo...

Tiếng nhạc chuông Nokia cục gạch vang lên thành từng hồi dài.

Nó thò tay ra khỏi chăn, khua tay khắp nơi để tìm cái điện thoại. Sờ thấy điện thoại nó tiện tay tắt luôn đi và lại chìm vào trong giấc ngủ một cách bình yên. Nhưng sự bình yên đấy không được bao lâu thì một lần nữa tiếng chuông lại vang lên như thúc giục nó. Lúc này thì dù mắt vẫn nhắm nhưng đôi mày đã nhíu lại, bực mình nó cầm lấy điện thoại bấm nghe

"Alo" Giọng nó vừa gầm gừ vừa ngái ngủ

"Mày đâu rồi? Đừng bảo tao là chưa dậy đấy nhé? Thật là?! Dậy đê sắp vào tiết rồi đây này!!!!" Thì ra là cô gọi để giục nó dậy đi học... Á ĐÙ HÔM NAY LÀ BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN!!!!

Bấy giờ nó mới nhận ra mà bật dậy vừa mặc quần áo vừa đánh ra rửa mặt. Huhu hôm qua nó vừa mới ngồi tưởng tượng ra cái viễn cảnh đầy tươi đẹp của ngày đầu tiên đi học của nó nào là đến lớp sớm để chọn chỗ, xong kết bạn mới vân vân và mây mây đến bây giờ là sụp đổ hết rồi.

Nó hộc tốc phi ra ngoài cửa cùng chiếc xe đạp cũ của chị nó. Cũng may trường ở gần nhà nên nếu giờ này đạp xe đến vẫn còn kịp, nó tính toán thế.

Trời ạ!! Mới buổi đầu đi học đã như thế này rồi thì không biết về sau còn như thế nào nữa!! Nó vừa đạp vừa tức bản thân dở hơi thì đúng lúc đấy không hiểu từ đâu mấy thằng dở hơi không kém đi từ đằng sau tới trêu chọc nó.

"Haha cô em đi đâu đấy? Huýt huýt"

"Học hành gì nữa em ơi! Đi chơi với bọn anh đê!!"

Mới sáng sớm ra mà mấy thằng điên như thế này đã làm lộn cái nước này rồi. Nó đã muộn học rồi bây giờ lại gặp mấy thằng này nữa thì đúng là sôi máu mà. Dù nó đã kiên nhẫn mặc kệ nhưng thực sự là khó chịu không tả được, đúng đến ngã tư có đèn giao thông nó đi chậm lại căn cho đến lúc đèn xanh chuyển vàng thì đi nhanh vượt qua. Bọn thanh niên lúc đấy bất ngờ cũng phi lên nhưng không kịp xe 2 bên đường đã chặn bọn chúng.

Haha nó sung sướng quay lại nhìn chúng nó loay hoay mà vui vô cùng. Nhưng niềm vui đó cũng chỉ trong giây lát, nó chưa kịp quay lên thì chẳng may đâm phải vỉa hè phía trước và va vào một người trên đường. Nó mất cân bằng sắp ngã thì nó thấy tay của ai đang vươn ra, không suy nghĩ gì nữa nó túm lấy.

RẸTTTTT

Hơ hình như có cái gì đó rách... Nó nhìn lên thì thấy tay mình đang túm lấy một mớ vải và vẫn theo đà nó ngã tiếp. Mớ vải trên tay nó chính là từ cái áo của người kia, do vừa nãy vội quá định tóm vào tay thì mắt nhắm mắt mở túm nhầm vào áo và giờ thì nó rách rồi.

May thay, người kia đã tóm lấy nó, cứu nó một lần nữa. Ôi cuộc đời bây giờ nó lại nợ người khác đã làm rách áo người ta rồi giờ còn được người đó cứu đến hai lần nữa chứ

Nhưng từ từ đã...

"Áaaaaaaaaahhhhhhh...."

Một tiếng thét thất thanh vang lên

"Anh làm gì đấy bỏ tay ra"

"Bỏ ra là cô ngã đấy"

"Còn hơn là như thế này"

Nó cãi. Vâng bây giờ nó với hắn đang túm nhau ở một tư thế kì dị giữa đường. Mọi người hướng đủ loại ánh mắt tới chúng nó. Hình ảnh một cô gái cố nhướn người lên để đứng dậy một tay che lấy mặt một tay cố với dậy, một thanh niên túm váy cô gái lên trên và làm lộ một số thứ không nên lộ đặc biệt là trong trường hợp này....

"Gyaaaa!!! Kéo tôi lên!!!! Thế này là hoàn toàn sai trái đấy!!!!"

Hắn kéo nó lên, nó lấy được cân bằng và ngước lên nhìn hắn.

"Lại là anh..."

Nó giật mình khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt xanh màu của lá cây, mái tóc màu nâu cư...à lộn đất, và vẫn vẻ mặt đầy nghiêm túc ấy nhưng hành động vừa rồi của hắn thì chẳng có gì là nghiêm túc cả. Và tất nhiên là hắn cũng nhận ra nó rồi, con nhỏ mù dở này lần thứ hai đâm phải hắn vẫn cùng một lý do là bị mù. Nhìn nó tự dưng hắn có cảm giác muốn trêu đùa, hắn khẽ nhếch mép cười đều

"Màu hồng à? Mấy tuổi rồi?"

Mặt nó đỏ lên như quả cà chua chín, nóng đến mức như muốn nổ tung. Còn vẻ mặt hắn lúc này không tí thay đổi. Sao hắn có thể nói một câu như vậy với vẻ mặt như thế!!!!

"Đồ biến thái!"

Nó tức giận nói vào mặt hắn nhưng hắn không quan tâm quay đi nhấc chiếc xe đạp lên hộ nó. Đúng lúc đấy đằng sau vang lên giọng nói

"Cô em đi đâu mà vội vàng thế hehe"

Thì ra lại là mấy thanh niên khi nãy. Hắn quay ra nhìn thì thấy nó đã bám lấy vạt áo hắn từ lúc nào. Này này hắn không muốn bị rách áo nữa đâu.

"Mấy anh lại muốn gì nữa tôi đã bảo là đi đi rồi cơ mà"

Dù tay đang bám lấy áo hắn đang run lên nhưng giọng nói lại vô cùng cứng rắn. Hay thật lần đầu tiên hắn thấy một người như vậy đấy, nhưng dù cứng rắn thì cũng chả thể đuổi chúng đi được

"Cô em à sao phải...."

Đang nói nửa chừng thì thằng cầm đầu lúc đấy im bặt. Đằng sau nó là hắn đang trừng mắt lên nhìn đám thanh niên, không thằng nào dám mở mồm nói một lời mà chỉ lẳng lặng lùi

"Chẳng phải thằng Vũ Japan ko?" tên cầm đầu nhìn hắn giật mình hoảng hốt. Bọn đi cùng nghe thấy tên mặt mày cũng tím tái rồi cả lũ co giò chạy thẳng

"Ơ chạy hết rồi kìa! Mấy chú ơi còn xe này!"

Nó chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tự dưng lại chạy mất dép à

"Này cô, tôi không muốn bị rách áo nữa đâu"

"A xin lỗi"

Lúc này nó mới hoàn hồn thả tay ra, chiếc áo nhàu thành một nhúm ở vạt. Giờ nó mới để ý thấy chiếc áo hắn mặc giống mình. A đồng phục trường nó đây mà.... Sao tên biến thái này lại học cùng trường với nó cơ chứ

"Này không định đi học à?"

Lại một lần nữa nó thức mộng nhìn vào đồng hồ đeo tay. Hơ hơ muộn học rồi còn đâu, ngày đầu tiên đi học của nó. Mặt nó thẫn thờ.

Mà chẳng phải hắn cũng đi học muộn sao lúc này nó chợt nhớ ra nhưng quay đi quay lại đã thấy hắn đi mất. Ơ sao hắn lại đi ngược hướng đến trường vậy nó thắc mắc rồi nhìn xuống tay. Haiz lỡ tay dựt rách áo hắn rồi... Ông trời ơi sao ông lại để con rơi vào tình cảnh này, nợ ai không nợ lại đi nợ hắn bây giờ ông muốn con trả nợ như nào đây huhu

Mà váy trường có quần ở trong mà nhể, nó bỗng nhớ ra. Trời ơi bị lừa rồi có nợ nần gì cũng đếch trả nữa

---------------------
Đăng chương mới nhân dịp sinh nhật nam chính =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro