Chương 4: chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[TG]Ku to: Tranh ơi em đâu vậy?
[TG]Lạc Tranh:=.=" đây chứ đâu.
[TG]Dương Dương: sao chị Tranh chẳng nói gì vậy, em nhớ chị cũng học trường em đúng không, chị thích Bạch Nữ Vương không chị?
Ngồi trước màn hình nước bọt, chẳng lẽ muốn tự mình khen mình ư.
[TG]Lạc Tranh: thật ra chị đang choáng vì anh Taymonkhanh đây.
[TG]Lạc Tranh: anh khánh ơi em ngưỡng mộ anh rất rất lâu rồi^^
[TG] Thỏ yêu(chưởng môn phái King Queen): úi trời có fan hâm mộ kìa Khánh.
[TG] Dương Dương: anh í tưởng chị là con trai đó còn mơ tưởng gì đến người ta nữa=="
[TG]Lạc Tranh: chị là nữ mà, nữ chính cống đó.
[TG]Ku to: Đúng vậy, em là là nữ mà Tranh. Anh tin em.
Tít...Bạn có tin nhắn từ Ku to.
Chat ở TG không được sao còn chat riêng làm gì biết, chắc phải nhanh thoát khỏi người con trai nhễ nhạn này thôi... khổ... Vừa nghĩ cô vừa mở chat riêng ra.
Ku to: cưng của anh đang làm gì đó?
Lạc Tranh: nhiệm vụ ạ.
Ku to: vậy à, có nhớ anh không?
" hứ hắn nghĩ hắn là ai mà bản cô nương phải nhớ_ cô nghĩ nhưng vẫn trả lời tin nhắn lịch sự"
Lạc Tranh: thật ra em có chuyện muốn nói.
Ku to: nói đi cưng anh đang nghe.
Lạc Tranh: thực ra em định nói là mình tiếp tục là bạn nhé.
Ku to: sao em lại như vậy anh đối xử với em không tốt ư.
Lạc Tranh: không ạ, chỉ là em không thích thôi.
Ku to: em không thích gì anh có thể sửa. Sao tự nhiên lại chia tay hả em.
Lạc Tranh: ko có gì ạ. Chẳng có gì phải sửa hết, chỉ là không thích thôi.
Ku to: em đừng nói như vậy, anh đã làm gì sai em cứ nói. Chẳng lẽ anh làm gì sai khiến em buồn.
Lạc Tranh: không có, chỉ là em không muốn nói chuyện này nữa. Đừng để em phải nói những lời khiến anh tổn thương. Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Làm được bạn thì lại không làm được thì thôi.
Ku to: nhưng thật ra em đã làm tổn thương anh rồi mà.
Lạc Tranh: ok thế em nghỉ game cho anh xem, thế thì anh sẽ hết buồn chứ gì?
"Hứ bản cô nương vì anh mà nghỉ game thì tôi mới điên đó."cô nghĩ như vậy nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng.
Lạc Tranh: một là mình là bạn hai là mình không làm bạn được nữa, anh chọn đi.
Ku to: anh không muốn cả hai thì làm sao?
Lạc Tranh: ok tùy anh thôi, bye bye nhé.
Rồi cô di chuột đến phần bạn bè mở phần chat riêng với Dương Dương.
Lạc Tranh: chị chia tay với anh to rồi.
Dương Dương: hả sao vậy chị?
Lạc Tranh: không thích thì chia tay thôi, lúc đầu chị cũng chẳng tính yêu đương với anh ấy. Chỉ là không muốn làm anh ấy buồn nên mới đồng ý thôi.
Dương Dương: thật ra em cũng thấy vậy, chơi lâu với anh ý cứ thấy anh í cứ sao sao à.
Lạc Tranh: ờ chị thích mẫu con trai lạnh lùng chính chắn cơ nhưng anh ấy không phải như vậy
Lạc Tranh: à ngày mai chị qua thành phố B có chút chuyện xin phép anh gió chị với.
Dương Dương: dạ chị. Mà chị ơi bao giờ rủ mọi người offline đi. Em muốn gặp các anh chị quá. Không biết các anh chị sao nhỉ?
Lạc Tranh: ặc, chắc chắn em sẽ sốc khi gặp chị đấy.
Dương Dương: sao vậy ạ chị xấu lắm à?
Lạc Tranh: ờ ma chê quỷ hờn luôn
Dương Dương: dù sao em vẫn cứ thích chị cơ.
Lạc Tranh: ôi trời xin lỗi chị không phải les.
Dương Dương: ôi trời chị nghĩ đi đâu thế?
Lạc Tranh: hì hì chị đùa, thôi đi ngủ đa,̃ muộn rồi.
Dương Dương: dạ bye bye chi.̣
Lạc Tranh: ừ bye bye em.
Vừa nằm lên giường cô vừa nghĩ đến chuyện hồi nãy, có phải cô tuyệt tình quá không nhỉ, thật ra không phải cô không thích người ta mà chữ thích đó chỉ dừng ở bạn bè thôi, chưa tính đến chuyện cô thích tính cách chín chắn của người đó lúc mới quen chứ không phải là cái kiểu nhễ nhại như bây giờ... thôi không nghĩ nữa, mai có phi vụ quan trọng hơn cần phải làm.
...

end chương 3

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không liên quan đến bài viết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro