Chương 2: Anh Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Trung khi off fb, cậu giờ đây có chút hơi buồn bởi vì không thể nhắn tin với anh nữa, do hiện tại anh đã bận rồi. Thời gian cứ như thế dần trôi qua, lúc này cũng đã là 8:00 tối nhưng anh vẫn chưa nhắn lại cho cậu...

Điều này khiến cậu trở nên bối rối vô cùng, chìm trong những suy nghĩ của bản thân: “Tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa nhắn cho mình chứ?”

Không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, thậm chí là sự nôn nóng trong lòng khi anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình, chốc lát cậu cũng đã nhắn tin với anh rằng: “Alo, anh đang làm gì? Tại sao chưa trả lời tin nhắn của em?”

Tin nhắn gửi đi trong sự mong đợi của cậu. Khoảng tầm nửa tiếng sau thì lúc này anh mới xem, thậm chí trả lời cậu rằng: “Anh thật sự rất bận vì công việc, vậy nên mới không trả lời tin nhắn của em được! Và bé yêu của anh hiện tại đang làm gì vậy?”

Cậu nhìn dòng tin nhắn kia mà cảm thấy rất vui, một cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng, nó giống như là một sự an ủi vô hình, sau những giây phút chờ đợi, cậu đã vui mừng nhắn với anh: “Em đang chờ anh trả lời nè. Ạnh ăn gì chưa vậy? Anh làm có mệt không?”

Sau những câu hỏi kia của cậu, anh cũng nhắn tin đáp lại ngay : “Anh cũng đã ăn cơm rồi, vậy thì em ăn gì chưa?”

Cậu nhìn tin nhắn rồi soạn tin trả lời: “Em vừa mới ăn cơm xong ạ, còn anh đang làm gì đó?”

Anh đã xem tin nhắn sau khi cậu gửi. Tuy nhiên anh bỗng im lặng một khá lâu, trong sự trông ngóng từ cậu. Sau một lúc cậu đã thấy tin nhắn của anh phản hồi: “Anh hiện tại đang rất bận, bởi vì anh có rất nhiều công việc cần phải làm, còn giờ thì tạm biệt em nhé, có gì lát tối 11 giờ anh về anh sẽ nhắn tin với em ha...”

Trước câu nói hiện tại anh đang bận, cậu có thể làm gì cơ chứ? Ngoài chấp nhận yêu cầu của anh, sau đó cậu cũng không dám nhắn tin với anh nữa, bởi sợ sẽ làm phiền anh khi anh đang làm việc...

Thời gian dần trôi, lúc này trời cũng đã là 8 giờ tối, cậu từ nhà ngoại mình về nhà của mình, rồi đã vào trong phòng mà nằm xuống, không gian bao trùm khoảng không tĩnh mịch của bóng tối, hơn hết là sự im lặng khi cậu đã bật tin nhắn của anh lên, mà nhìn chăm chăm vào đó một lát lâu, với những suy nghĩ của bản thân mình rằng: “Hazz hiện tại không thể nhắn tin với anh ấy, mình có một chút cảm thấy vô cùng buồn bã, nhưng anh ấy bận thì phải làm sao chứ?”

Cậu quyết định đi xem phim để tạm quên nỗi buồn, rồi sẽ nhắn tin cho anh sau. Thời gian cứ như vậy dần trôi qua, lúc này cũng đã là 10 giờ đêm, bởi vì cậu cảm thấy mệt mỏi trong người, hơn hết cảm thấy rất buồn ngủ rồi, nên không thể thức tới 11:00 đêm để đợi anh được, và nhắn tin cùng với anh...

Vậy nên cậu đã soạn tin nhắn nói với anh rằng: “Chồng yêu em cảm thấy buồn ngủ quá, em đi ngủ trước nhé! Có gì ngày mai em sẽ nhắn tin với anh!”

Cậu chờ mãi một lát lâu nhưng chẳng thấy tin nhắn của anh hồi âm, cậu chìm trong sự buồn bã của chính mình, mà cũng tắt điện thoại, sau đó đem đi sạc...

Mà nằm xuống dưới chiếc giường trong sự buồn bã của bản thân, rồi liền ôm chú gấu bông bên cạnh mà nói: “Này chồng anh ấy bận gì mà dữ thế? Hazz Vợ muốn nhắn tin với anh ấy nhiều hơn cơ!”

Một giọng nói vang lên trong đầu của cậu, giọng nói này cũng chính là một phần ý nghĩ khác trong tâm trí của cậu, nó được hình thành giống như một cỗ máy để trả lời tất cả các câu hỏi, thậm chí là ổn định lại tâm trạng của cậu, hay mang đến cho cậu những niềm vui và sự hạnh phúc...

Chốc lát lý trí kia đã lên tiếng trả lời cậu rằng: “Nó đang bận và cũng đã nhắn với ông rồi mà, sao còn hỏi nữa chứ? Và bây giờ thì ông hãy mau đi ngủ đi, không thì tôi sẽ giận ông đó!”

Cậu nghe những gì mà lý trí mình vừa nói, mặc dù chẳng muốn ngủ một chút nào, nhưng khi nghĩ đến việc lý trí của cậu sẽ giận cậu, nên cậu cũng đã quyết định nghe theo, mà bắt đầu nhắm mắt lại cố gắng ngủ, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về hình bóng, của người đàn ông mang tên Trung kia...

Chốc lát cảm xúc của cậu bỗng nhiên rối bời, thậm chí là một nỗi nhung nhớ bắt đầu dâng lên, nó khiến cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình nữa, giờ đây đôi bàn tay ôm chặt chú gấu bông, cậu lên tiếng nói rằng: “Em thương anh nhiều lắm Trung. Em muốn được anh quan tâm, và nhắn tin với em nhiều hơn cơ. Nhưng tại sao anh lại bận gì mà nhiều thế? Và em có thể làm được gì đây? Khi bởi anh bận mà, nên chỉ có thể để anh làm những công việc của mình mà thôi...”

Dứt lời cậu đã chìm trong những nhớ nhung của bản thân, mà ôm chầm lấy chú gấu bông ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro