Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 tháng đã trôi qua. Mà cả tuần nay GuanLin không gọi về cho Jihoon. Jihoon ăn không ngon ngủ không yên cứ lo lắng cho GuanLin không biết GuanLin có bị gì không, Jihoon rất lo. Bông dưng hôm nay GuanLin gọi về cho Jihoon và xin lỗi. Jihoon rất giận GuanLin.
-- Hoonie à!!!! Cho anh xin lỗi nha. Vì tuần rồi bạn của ba anh qua Hàn thăm mẹ anh có dẫn theo con gái nên ba anh đã kêu anh dẫn đi chơi. Ba cô ấy với cô ấy vừa trở về Hàn anh vẫn còn bên đây. Tuần sau anh sẽ về mẹ anh cũng vừa xuất viện rồi.
Vừa nghe GuanLin nói cong Jihoon tắt máy và tức giận bỏ ra ngoài đóng cửa 1 cái thật mạnh " GẦM........".
Minhuyn đang trong phòng với Jaehwan bấm điện thoại. Jisung đang dưới bếp với Woojin. Ongniel đang xem TV. Jiyoung và Daehwi với Sungwoon ở trong phòng chơi game. Nghe tiếng cửa cái GẦM.....mọi người liền giật mình. Jisung la lên hỏi Jihoon:
-- Sao thế Jihoon?
Jihoon không quan tâm lời nói của Jihoon đi thẳng ra đường. Mọi người ra người phòng rồi nhìn Jihoon. Jisung hỏi Minhuyn vs Jaehwan dụ gì đấy. Minhuyn trả lời:
-- Lúc nảy em với Jaehwan đang bấm điện thoại thì thấy GuanLin gọi cho Jihoon. Nói dẫn con gái của bạn ba GuanLin đi chơi cả tuần không gọi về cho Jihoon. Xong rồi Jihoon tắt máy đi thẳng ra ngoài rồi đóng cửa cái GẦM vậy đó. Daniel mới trả rằng:
-- Thôi tiêu đời GuanLin rồi. Jihoon mà giận lên là khó mà năn nỉ. Lúc còn ở Produce em ở cùng phòng với Jihoon nhiều lần nên em biết.
Lúc này ở chỗ Jihoon. Bầu trời rất trong lành và rất đẹp. Có gió xuẩn thổi lành lạnh. Jihoon đi trên đường trái đầy hoa đào. Nhưng trong đầu Jihoon không như mà trong đầu Jihoon có 1 nhớ lửa hừng hực.Vừa đi miệng Jihoon luôn lẩm bẩm "Về bên đó đi coi mắt thì nói đại coi mắt ở đó mà bịa cớ dẫn đi chơi. Anh mà về đây đừng có mà nói chuyện với tui". Jihoon đi đến phòng tập và ngồi 1 góc vào cái gương to đùng và rồi vào gương và tự nói. " Người ta về bên đó coi mắt cô gái nào đó để có 1 tình yêu đúng đắn. Chứ đâu có muốn 1 tình yêu sai trái này đâu. Người ta hết thương mày rồi Jihoon ạ mày ở đó nhóe người ta làm gì. Thôi không nghỉ ngoại nữa tập nhảy thôi chuẩn vị cho MAMA nữa".
Thế là Jihoon tập nhảy 1 mình nhưng không hiểu sao nước mắt Jihoon rớt ra và Jihoon cố kiềm nén lại nhưng không được.
Cũng tối rồi Jihoon vần chưa về mọi người rất lo lắng và điện hỏi anh quản lí. Thì anh quản lí nói:
-- Hồi nảy anh đi ngang phòng tập thấy Jihoon đang ở trong phòng tập, tập nhảy.
-- Dạ dạ!!!!
Nghe xong mọi người đỡ lo lại.
Và rồi Minhuyn nói:
-- Để đến phòng tập coi Jihoon có sao?
-- Ừmmmm!!! Em đi đi rồi về sớm anh dô chuẩn bị cơm tối. " Giọng nói của Jisung lúc này rất êm dịu như 1 người mẹ thực thụ vậy"
-- Dạ!!!!
Minhuyn vào lấy áo khoác rồi chạy ra lấy xe chạy đến phòng tập thì Minhuyn đứng bên ngoài nhìn vào thì thấy phòng tập rất tối, Jihoon thì ngồi 1 góc co gúm lại rồi khóc. Minhuyn bước vào Jihoon thấy Minhuyn thì đã lau nước mắt thật nhanh. Minhuyn lại gần thì Jihoon ngước mắt lên nhìn Jihoon thì đôi mắt Jihoon đã bị xưng đỏ lên hết rồi. Minhuyn liền ngồi xuống kế bên Jihoon rồi nói:
-- Thôi em đừng khóc nữa!!! GuanLin có làm gì âu. Em ấy chỉ dẫn con gái của bạn ba em ấy đi chơi thôi chứ có làm gì âu.
-- Không đâu anh!!! GuanLin về bên đó đi xem mắt thì có!!! " Lúc này Jihoon liền khóc tiếp. Nói chuyện lấp bấp"
Minhuyn cười nhẹ xong môi rồi nói:
-- Em ngốc quá chuyện đâu phải vậy đâu. Em ấy thương em thật lòng mà. Khi nảy em vừa ra ngoài thì GuanLin có gọi cho anh hỏi thì anh nói em bỏ ra ngoài rồi... GuanLin kêu anh đi tìm em. Cở 1 tuần nữa em ấy sẽ về. GuanLin em ấy vẫn quan tâm em mà. Thôi đừng khóc nữa lau nước mắt đi rồi về ăn cơm.
Jihoon liền lau nước mắt và đứng dậy cùng Minhuyn về.
Về đến ký túc xá Minhuyn kêu Jihoon vào phòng tắm rửa mặt rồi xuống ăn cơm.
Tiếng Jisung la thất thanh lên:
-- MỌI NGƯỜI XUỐNG ĂN CƠM. AI XUỐNG TRỄ SẼ BỊ PHẠT. SAU 10s KHÔNG AI XUỐNG TỚI SẼ BỊ PHẠT. 1 2 3 4 5.......
Mọi người hoảng loạn chạy ra và ngồi vào bàn ăn. Jisung lúc này như 1 người mẹ. Jisung đếm 1 2 3 4......8 9 còn Jihoon đâu ?
Minhuyn mới nói: - Khi nảy ỏe phòng tập em ấy khóc rất nhiều vì GuanLin nên mắt xưng lên hết vừa về đến em kêu em ấy vào phòng tắm rửa mặt rồi.
Jihoon lặng lẽ im lặng đi xuống và ngồi vào bàn ăn. Jisung mới nói:
-- Jihoon xuống rồi thôi mọi người ăn cơm đi.
Jihoon ăn được nửa chén đã đi xuống đi vào phòng. Jisung liền kêu Jihoon.
-- Jihoon.......Jihoon.......Jihoon.......!!!!
Mà Jihoon không trả lời mà đi thẳng đến phòng của mình. Vào phòng Jihoon đã bước lên giường của mình và chùm chăn lại kính mặt.......
Daniel thấy không ổn nên đã lấy điện thoại gọi cho GuanLin:
-- Alo!!! GuanLin hả? Em coi sắp xếp hành lý về đây nha. Ở ký túc xá hiện giờ có chuyện lớn rồi. Mấy anh không giải quyết được rồi bó tay rồi. Chỉ có em giải quyết được thôi. Em mau về nha.
GuanLin hốt hoảng và hỏi lại
-- Có chuyện gì thế anh???
-- Thì là dụ bữa hổm em nói chuyện Jihoon rồi Jihoon bỏ đi đó. Em ấy ăn cơm cũng không ăn nữa.
-- Dạ Dạ!!! Em sẽ thu xếp về sớm nhất có thể.
-- Ừmmm!!!!!
Daniel tắt máy.
--------------------Hết chap7--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wannaone