8- Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng đường Seung Hyun đi cả hai đều không nói gì với nhau ̉. Seung Hyun thì cứ nhìn về phía trước biểu cảm lạnh lùng.Còn SooJung thì đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tuy mắt thì nhìn lên trời nhưng tâm trí của SooJung đang rất rối loạn.Vì không ai nói chuyện với ai nên xung quanh rất yên lặng, nên SooJung có thể nghe rất rõ từng nhịp đập của trái tim của cái tên đang bế mình.SooJung càng lúc càng không tài nào giúp mình khỏi bối rối, nên vội bắt chuyện với Seung Hyun để xua đi tâm lý kỳ lạ của mình:
- Này bây giờ bao nhiêu giờ rồi vậy? - SooJung hỏi vu vơ

- Chiều tối rồi ! Hắn trả lời với giọng điệu lạnh nhạt quen thuộc.
- Tôi hỏi thời gian cụ thể ấy!  SooJung nhíu mày
Seung Hyun nhìn ánh mặt trời đang lặn xuống, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Khoảng 4giờ 30′
SooJung như bị sét đánh hét lên:
- Aaaaaaaaaaaaa, chết tôi rùi!
SooJung suýt nữa thì quên cuộc hẹn buổi trưa với Soo Yoen.

“5 giờ gặp tôi ở khuôn viên trường”
- Cô bị gì vậy ? Seung Hyun  giật mình vì hàng động của SooJung. Thấy vẻ mặt mắt trợn tròn nhìn như mất tiền của SooJung trông rất buồn cười, Seung Hyun liền nảy ra hứng thú trêu chọc cô:
- Bị té ngựa nên thần kinh của cô bị chạm mạch luôn rồi saò!
SooJung không thèm quan tâm lời trêu chọc của Seung Hyun mà vội vàng dãy dụa, hét lên trước mặt Seung Hyun:́
- Bỏ tôi xuống, mau lên! mau lên!
Seung Hyun thấy SooJung không hứng thú gì với lời nói đùa của mình lại còn nằng nặc dãy dụa đòi thoát khỏi vòng tay của anh.Seung Hyun hầm hực thả SooJung xuống một cách không mấy nhẹ nhàng. SooJung không quan tâm đến bản mặt giận dỗi của Seung Hyun nhìn mình mà cứ hối hả lò cò một chân vội vàng chạy đến khuôn viên trường.Thực ra cái chân của SooJung cũng lành rồi nhưng đúng như lời Seung Hyun nói, nếu muốn đi ngay thì vẫn chưa được. Seung Hyun như không tin vào mắt mình, cứ  đứng đằng sau SooJung mà nhìn chằm chằm trong lòng lầm bầm:
- Này it́ ra cũng phải cám ơn tôi chứ! Đúng là... Haizz.. thôi bỏ đi .
Seung Hyun không thèm nhìn bóng dáng SooJung đang khuất dần nữa vì giờ anh cũng có việc quan trọng cần làm.
------
Tại khuôn viên trường
Soo Yoen đang đứng dưới một gốc cây phong cùng với anh Joon Myun.
SooJung từ đằng xa trông thấy vội vàng chạy tới vừa thở hổn hển vừa nói lí nhí :
- Em xin lỗi!
Soo Yoen thấy SooJung nói vậy thì cười nhẹ đáp lại:
- Không sao đâu chỉ muộn chút xíu thôi mà em gái!
Soo Yoen vừa nói vừa nhìn SooJung thật sâu.
- Em….em gái? SooJung cứng người, vừa thắc mắc ngạc nhiên vừa không daḿ tin vào gì mình vừa nghĩ tới.
SooJung cứ ngơ ngác, bất động đứng đó.
- Không nhận ra Jessica sao? Anh
Joon Myun nó tiếp lời.
- Chị …..Chị là Jessi? SooJung lắp bắp không nói thành tiếng. Hôm nay là ngày gì mà cảm xúc của cô lại lộn xộn thế này: bất ngờ khi gặp anh trai, lo lắng khi đối mặt với Gain, ngượng ngùng khi được bên Seung Hyun và bây giờ thì vui mừng khôn siết khi tìm được chị gái bao năm thất lạc.SooJung không còn làm chủ được bản thân, cả người cô run lên vì hạnh phúc,nước mắt bắt đầu chảy ra không ngừng. Jessica cũng khóc không thua kém gì SooJung. Cả hai ôm chầm lấy nhau.
- SooJung à ! Là chị đây, Jessica của em đây! -Jessica vừa khóc vừa nói giọng nói ấm áp thanh khiết vô cùng.
SooJung nghe vậy lại vội vàng ôm chặt lấy chị mình hơn,SooJung muốn ôm cho thoả nỗi nhớ mong suốt bao nhiêu năm qua.Thảo nào ngay khi gặp mặt lần đầu cô đã thấy quen đến vậy. Càng nghĩ SooJung càng khóc lớn.Ngày hôm nay cô phải khóc thật nhiều vì đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Em rất nhớ, rất nhớ chị! SooJung thổn thức.
- Krystal à, chị cũng nhớ em nhiều lắm! Jessica cũng sụt sùi nghẹn ngào siết chặt SooJung trong vòng tay.Thấy hình ảnh hai chị em ôm nhau khóc suốt hai tiếng đồng hồ  Joon Myun
không nhịn được lên tiếng:
- Thôi hai người định khóc đến bao giờ đây? Trời sắp sáng rồi đó!
M vừa nói vừa cười trêu chọc hai chị em cô. Như hiểu được ý của
Joon Myun.Hai chị em cô liền tạm đình chiến công cuộc mít ướt. Thay thế là cuộc trò chuyện thâm tình  .Cứ SooJung nói một câu, Jessica nói một câu liên tục không ngừng cho đến khi
- Gặp lại chị Jessica, em sẽ tha hồ làm nũng!
- Ok, thích thì chiều nhưng chị quản em chặt lắm đó nha, sẵn sàng tiếp chiêu bà chị đanh đá này chưa? Jessica cũng nhộn không kém cô em của mình.
- Nhưng em đừng vui quá mà gọi tên Jessica – Jessica trước mặt mọi người đấy SooJung!  Anh Joon Myun bỗng nghiêm nghị nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chị em.
SooJung thấy tò mò liền hỏi:
- Tại sao vậy? Ngay cả bố mẹ nuôi cũng nói thế, em thật sự không hiểu!
Anh Joon Myun cùng chị gái Jessica chuyển sang thái độ bối rối nhìn nhau , sau đó anh Joon Myun cũng lên tiếng:
- Chuyện này ... anh chị sẽ cho em biết sau, bây giờ em cứ về phòng trước đi, anh chị còn có chút việc phải giải quyết.
SooJung thấy thái độ kỳ lạ của chị Jessica và  anh Joon Myun
thì không khỏi càng thắc mắc:
- Nhưng mà…..
- Thôi nào, đâu phải gặp một lần rồi chia tay? Anh nó mỉm cười
Thấy thái độ của anh Joon Myun
không muốn nói đến vấn đề này nữa nên SooJung cũng không dám hỏi thêm:
- Thôi, được rồi! Cũng muộn rồi em về trước đây! -SooJung nói với giọng phụng phịu quay người tiếp tục sự nghiệp bước thấp, bước cao.
- SooJung, em sao thế ? Anh Joon Myun thấy cách di chuyển của SooJung có chút khác thường liền nói vọng lại.
- Em còn tưởng hai người không quan tâm đến em nữa chứ…..bị gãy chân sơ sơ thôi ! SooJung nói với bộ mặt “đáng thương” hết mức có thể.

- Trời làm sao mà bất cẩn vậy? Jessica lo lắng hỏi
SooJung không dám nói rõ chuyện cô súyt nữa là chầu diêm vương,nên chỉ dựng nên một vụ tai nạn bất cẩn mà nói:
- Em…bị ngã ngựa do..không biết cưỡi ý mà !
Ngay khi SooJung nói nguyên do mình bị gãy chân thì
- Haaaaa
Ngay sau đó là hai tràng cười cất lên. Jessica và Joon Myun không nghĩ SooJung lại hậu đậu đến vậy nên không nhịn được mà cười phá lên.SooJung thấy anh chị mình cười như vậy thì trong lòng thấy an tâm, may mà họ tin vào lý do cô bịa ra.Chứ nếu biết được sự thật chắc hẳn sẽ rất lo lắng mà làm to chuyện. Nhưng lý do té ngựa do không biết cưỡi có gì mà vui đến chứ.
- Hai người còn cười được sao ! Hừ ! Em boxì !!! -SooJung giả bộ dỗi rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Đợi đến lúc SooJung đi khuất hẳn, hai người vừa cười ban nãy liền quay trở về với bộ mặt nghiêm trọng.Jessica nhìn Joon Myun lên tiếng:
- Krystal như thế, làm sao chúng ta có thể cho nó biết sự thật chứ!
Joon Myun thở dài rồi đặt tay lên vai Jessica an ủi:
- Mặc cho số phận vậy! cố giấu đến đâu hay đến đó là giải pháp tốt nhất. Nhất định phải cho con bé được an toàn.
———————————————
Tại sân tập ngựa phía Đông:

- Bao nhiêu? Seung Hyun đưa mắt nhìn ánh mặt trời xuống núi, lên giọng lạnh lùng chất vấn.
- Dạ? Một người đàn ông già nua sợ hãi lên tiếng.Người đàn ông là người quản lý ngựa ngựa ở đây.
- Ta hỏi ngươi được đã được Gain trả bao nhiêu để cho con ngựa của học sinh tên SooJung ăn chất kích thích? -Giọng nói mang theo khí chất bức người.
- Dạ…..thần không….
- Cho ông vài giây giải thích! Seung Hyun nói bằng giọng không còn sự kiên nhẫn .
- Không….gia đình thần bị bắt, thần bị ép! Người quản ngựa run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống đất,ôm  lấy chân Seung Hyun.Ông biết Seung Hyun đang rất nổi giận, nếu không nói sự thật chắc chắn cái chết là điều sẽ xảy ra ngay sau đó.
- Ông không nói dối? Seung Hyun hỏi, câu hỏi đậm chất nghi ngờ nhưng không còn có mùi chết chóc.
- Thần đâu dám!..Thần xin thề những gì mình nói là sự thật.. Người quản ngựa vẫn chưa hết run rẩy liên tục dập đầu,miệng nói không ngừng.
- Đừng để ta biết ông làm chuyện này một lần nào nữa!
Soạt~
Vừa dứt lời Seung Hyun quay gót đi thẳng không thèm liếc mắt một lần đến người đăng run rẩy dưới đất vì sợ hãi kia.Khi người quản ngựa đưa mắt ngước nhìn thì chỉ còn thấy chiếc áo choàng trên người Seung Hyun đang tung bay dưới ánh hoàng hôn ở đằng xa.
—————————-
Tối tại ký túc xá.

Chân của SooJung đã khỏi hoàn toàn, như thể chua từng bị gẫy. Mai là chủ nhật, SooJung quyết định mai phải đi mua một số thứ cho mùa đông sắp tời.
- SooJung ! Bạn có quan hệ gì với Hoàng tử vậy? Ami nói
- Hoàng tử? Anh Kim Joon Myun
á?
- Phải.
- Thì là anh trai nuôi ! SooJung thản nhiên trả lời
- Anh ấy tốt nhỉ! Ami nói với khuôn mặt mơ mộng.
- Umk, anh ấy tốt bụng lắm. SooJung nhận thấy vẻ khác lạ của ami nhưng không hỏi gì.
—————————
Cùng lúc đó, tại thư phòng của Seung Hyun
- Hãy tìm mọi thứ thông tin liên quan đến người tên Jung SooJung ! Seung Hyun nói với Yo - thần thú của hắn trong hình dạng con người.
- Tại sao chủ nhân lại muốn điều tra về cô gái đó vậy? Yo không khỏi tò mò, rất ít khi chủ nhân của nó quan tâm đến những việc như vậy, huống chi việc này liên quan đến một cô gái .Chuyện từ trước đến nay chưa từng có.
- Ngươi không cần hiểu đâu, cô gái ấy có gì đó rất kỳ lạ và thu hút ta, từ lời nói cho đến hành động nhất là hôm nay, sự kỳ lạ đó càng thể hiện rõ. Ta dám chắc cô ta không phải con cháu một gia đình pháp sư bình thường, chắc chắn phải có bí ẩn gì đó về thân phận của cô ta.
- Tuân lệnh chủ nhân! thần thú vừa nãy mang trên người lốt hình một chàng trai nay đã trở thành một con chim tuyệt đẹp và bay đi mất.
Seung Hyun đăm chiêu nhìn theo hướng thần thú của mình biến đi ,rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
———————————-
Cũng chính lúc đó tại phòng của Gain
- Không……không..! Gain run lên bần bật cả người toàn mồ hơi,miệng thì không ngừng lắp bắp
- Sao thế? Ghê sợ chính bản thân mình ư? Tôi và cô là một mà! – Một cô gái có mái tóc đỏ chói lọi, ngắn ngang tai ôm sát gương mặt, đôi mắt sắc lẻm hiểm độc,ánh nhìn đầy ma mãnh.
- Không….nói dối….-Gain vẫn chưa hết hoảng sợ run lên tưng cơn,cố nép sát vào góc tường.
- Hối hận rồi sao? Cô đã chấp nhận bán linh hồn mình để trở thành pháp sư bóng tối rồi mà, cô sắp trở thành tôi đấy! Cô sẽ có được quyền năng bóng đêm, sẽ dành lại được tình cảm của người cô yêu, sẽ giết được con nhỏ đáng ghét đó.Cô phải vui lên chứ! Ước mơ của cô sẽ thành hiện thực nhanh thôi! Cô gái tóc đỏ vẫn nói bằng cái giọng quyến rũ chết người,nhưng ánh mắt thì càng lúc đen lại như hắc tín.
- Ước…ước mơ! Gain như bị mê man tuy còn run lẩy bẩy nhưng khi nghe những lời dụ dỗ của  giọng nói kia thì liền bị chi phối,giao động.
Người phụ nữ tóc đỏ thấy kế hoạch của mình đã sắp thành công. Thì không khỏi phấnkhích tiến gần đến Gain, ghé sát vào tai mà nói:
- Phải rồi, chỉ cần uống hết cái này cô sẽ trở thành pháp sư bóng tối hoàn toàn. Sẽ có tất cả.Còn đợi chờ gì nữa. Nào uống đi! Rồi cô sẽ có tất cả mọi thứ!
Gain lẩm bẩm :
- Thật chứ... Tôi sẽ có mọi thứ sao.??
Người đàn bà tóc đỏ khẽ rit́ :
- Phải!!!
Gain liền sau đó không suy nghĩ gì nhiều, dứt khoát cầm luôn cái bát chứa dịch huyết của pháp sư bóng tối trên tay người đàn bà tóc đỏ, tu một hơi cạn sạch. Lòng căm thù  đã đưa Gain đi quá xa, không còn nhận biết được thế nào là đúng thế nào là sai nữa.Ngay khi uống xong cả người Gain nóng bừng lên,làn da tái xanh lại, các mạch máu đen xì hiện rõ trên toàn cơ thể,mống mặt tối đen xung quanh cơ thể được bao bọc bằng một làn khói đen.
- Sức mạnh của ta đang tăng lên không ngừng, ta có cảm thấy chúng trong từng mạch máu , sức mạnh quyền năng của bóng đêm thật kỳ diệu . Jung Soojung ,ngươi hãy chờ đó ,hãy chống mắt lên xem ta sẽ giết người ra sao haaaaaaa -Gain hét lớn và cười như điên dại,cô đâu biết rằng cái giá phải trả cho mình sau khi gia nhập pháp sư bóng tối sau này sẽ kinh khủng ra sao?

__________________________________

Một tháng nữa mới đến Giáng Sinh nữa. Tính ra SooJung đã ở trường pháp sư được hơn 3 tháng. Hôm nay là chủ nhật nhưng SooJung đã dậy từ sớm.Sau khi sửa soạn xong suôi, cô đi đánh thức và lôi kéo theo chị Jessica và cô bạn ami bắt cả hai phải cùng đi mua đồ để chuẩn bị cho Giáng Sinh cùng mình. Ami vẫn ngáy ngủ vừa đi vừa cằn nhằn :
-Tại sao lại đi mua đồ noen sớm vậy SooJung, còn cả hơn nửa tháng nữa cơ mà ?
- Mua sớm cho rẻ, cậu thôi lèo bèo đi! SooJung vừa nói vừa đẩy Ami vào cửa hàng.Thật ra lý do SooJung đi mua sớm là vì cô muốn tự làm quà tặng cho mọi người nên phải đi mua để cho kịp thời gian. Jessica thấy em gái SooJung cùng Ami tranh cãi với nhau khi mua đồ làm quà thì chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đi ra quầy hàng khác để xem . Ami ngán ngẩm lắc đầu khi thấy SooJung chỉ lo lựa toàn đồ làm quà tặng mà chẳng chịu sang quầy quần aó . Ami tranh thủ thừa lúc SooJung chăm chú lựa đồ rồi bỏ trốn đi mua sắm những chỗ khác,để lại SooJung một mình ở quầy quà tặng . Thật ra SooJung ghét nhất chuyện mua sắm nhưng Giáng sinh này là giáng sinh cô có đủ người thân yêu nhất. Vừa tìm được cả anh trai lẫn chị gái sau bao năm xa cách. Nên SooJung mong muốn làm̀ Giáng Sinh năm nay thật lớn, thật vui vẻ và thật ý nghĩa nhất .Sau khi chọn xong các món đồ ưng ý, đến lúc SooJung gồng người lên để xách đồ mới biết mình bị bỏ rơi từ nãy đến giờ. Hai người theo mình không biết đã đi đâu từ lúc nào.
_________________________________

Tại thư phòng của Seung Hyun.

-Đã có kết quả điều tra rồi sao ? Giọng nói trầm khan của Seung Hyun trong không gian im lặng vang lên thật khô khốc ̃.

-Thần đã đích thân đi điều tra nhưng không thu thập được gì nhiều : trong hồ sơ nhập học của cô ta có ghi bố mẹ tên là Kim Ji Hoon, Lee Kang Hee; trong khi đó họ của cô ta được ghi là họ Jung. Từ điểm bất hợp lí này thần điều tra và được biết cô ta không phải con ruột của hai người đó.

-Nghĩa là lí lịch của cô ta có thể là giả? Seung Hyun vẫn nói bằng cái giọng lãnh đạm đó.

-Điều này chưa được xác minh chính xác được. Nói cách khác là không thể xác minh vì mọi thứ liên quan về cô gái đó là con số 0 ngoài những thông tin mọi người gần như ai cũng biết. Chỉ có một điểm sáng có thể truy tìm được thân phận của cô ta là cô ta mới chỉ có 15 tuổi, hơn nữa cô ta là người Mỹ 100%.

-Học trước tuổi? Seung Hyun nhíu mày.

-Vâng. Hơn nữa dạo gần đây cô ta có quan hệ có vẻ như rất thân thiết với một người con trai là Kim Joon Myun và một cô gái Lee Soo Yoen – Những người mới được  chuyển vào trường ta.

-Thân thiết? Vậy chắc ngươi cũng đã điều tra hai người bọn họ! Seung Hyun cười nhếch môi, một nụ cười biểu hiện sự tò mò.

-Vâng thưa ngài! nhưng lí lịch của hai người này còn có vẻ kì bí hơn của cô ta nữa. Nhưng có điều có thể gây ngạc nhiên là khi Kim Joon Myun và Lee Soo Yoen mới chuyển vào trường này đã có rất nhiều hành động thân mật quá mức bạn bè đối với cô ta!

-Nguồn tin ngươi khai thác là lấy từ đâu ? Seung Hyun lên tiếng chất vấn .

- Dạ, thông tin được biết qua chứng kiến của rất nhiều người ở trường suốt mấy ngày qua.

-Trên mức bạn bè? Hay lắm điều đó càng khiến ta muốn tìm hiểu ! Hãy tiếp tục điều tra, có thông tin mới lập tức báo ngay cho ta!

-Tuân lệnh chủ nhân! Vị thần thú đó cúi đầu kính cẩn rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

” Cô luôn khiến ta rất tò mò , Jung SooJung, liệu những gì ta biết về cô có phải đều hoàn toàn là giả dối ? Ta rất hứng thú để xem cô có thể giữ cái mặt nạ giả tạo đó đến bao giờ?  Mục đích tiếp cận ta có giống như mấy đứa con gái khác không?” Seung Hyun nhếch miệng mỉm cười, một nụ cuời  thích thú lẫn phấn khích .
SooJung đi mua sắm từ sáng cho đến mờ tối.Không phải là do ham mua sắm mà đi lâu như vậy.Lý do mãi tối cô mới về là vì phải đi kiếm chị gái và cô bạn thân trong cửa hàng rộng như một sân bóng đá.Sau khi tìm được nhau ngay khi vừa ra khỏi cửa hàng SooJung lên tiếng trách móc:

- Rốt cuộc hai người đã đi đâu để em tìm hoài vậy hả? SooJung nói giọng cáu nhặng ,mặt đỏ bừng.

- Xin lỗi! Mình quên mất thời gian ! Ami lúng túng trả lời, xoa dịu cơn giận của SooJung.

SooJung sau khi nghe lời giải thích của Ami thì quay sang phía chị Jessica,vẻ mặt chờ đợi một sự giải thích.

-Chị cũng vậy! Jessica khẽ rùng mình khi bị SooJung nhìn đầy sát khí. Thấy tình hình không khả quan Jessica bỗng đổi giọng, đôi mắt long lanh: Thôi mà! chị biết lỗi rồi, bỏ qua nha nha!

SooJung nhìn khuân mặt của chị Jessica mà thở dài, cô muốn giận một lúc nữa nhưng lại không được, bèn nói:

- Được rồi! Lần sau hai người đừng vậy nữa đấy!

-Yes! Cả hai người đều lấy tay choà kiểu quân đội khiến SooJung không khỏi phì cười.

Trời hôm nay có trăng rất tròn, có lẽ đây là đêm trăng cuối của năm. SooJung bỗng muốn đi dạo dù tính sợ ma vẫn không sửa được. Sau khi về phòng ăn tối, soạn đồ đặc xong xuôi.SooJung thay đồ cho thoải mái rồi mặc một chiếc áo khoác bên ngoài.Trước khi đi còn không quên nhắn cho cô bạn Ami một lời rồi cất bước vào màn đêm pha chút ánh sáng. Ánh trăng màu bạc luôn khiến người ta có một nỗi buồn mam mác không tên. Gió thổi nhè nhẹ, làm cây cối khẽ kêu xào xạc. SooJung chậm rãi bước đi và như một thói quen SooJung bước về hướng cái thác nước đó. Ánh trăng soi xuống, không khí nơi đây tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng hơi thở của cô cùng tiếng gió. Cái thác nuớc giờ này rất tĩnh lặng mặt nước dưới chân thác bây giờ không khác gì một cái gương huyền ảo. Bỗng một giọt nước nước mắt rơi xuống không rõ lí do tạo thành những vòng tròn nước lung linh. Không hiểu sao lúc này đây SooJung bỗng thấy nhớ ba mẹ vô cùng, cũng một buổi tối, cũng một đêm trăng cả nhà cô quâu quần bên nhau .Vậy mà giờ đây tất cả đã vỡ tan như những vòng nước kia vậy. Ai nói là nước thì không bị tổn thương chứ, chỉ là nước bên trên có vẻ tĩnh lặng nhưng bên dưới đang có rất nhiều dòng xoáy nên mới xảy ra điều ngộ nhận đó thôi. SooJung lấy trong túi aó khoác một cây sáo, thổi một khúc hoà vào gió mây và cũng như lần trước….khúc nhạc đó ngoài SooJung ra cũng có một người khác đang lắng nghe….

----------
Đọc thấy chỗ nào có lỗi chính tả pm ở phần bình luận giúp tui nha! Bận rộn quá nên không có fix kỹ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro