Chap 1: Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Này, đừng có mà đi theo tao nữa, thật khó chịu'' đứa bé trai quay đầu nhìn thân hình bé nhỏ cứ bám riết lấy mình từ sáng đến trưa tỏ vẻ tức giận, cặp chân mày nhíu lại trông rất khó coi lộ rõ nộ khí liếc ánh mắt sang đối phương như ra hiệu cảnh báo pháo đã châm ngòi sẽ nổ ngay lúc này. Cô bé núp sau bụi rậm mặt lấm lem cơ thể gầy yếu giương đôi mắt long lanh nhìn cậu trông đáng thương vô cùng.

'' Cậu nhìn thấy tớ ư, tớ ...đã núp rất kĩ '' giọng nói hơi run rồi nhỏ dần không rõ vì sợ hay vì bụng bị bỏ đói từ tối mà đứa bé trông vừa tội nghiệp vừa nhếch nhác đến rõ. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu con trai đứa bé gái lo sợ cúi gằm mặt xuống như chú cún con bị chủ bắt tại trận đang đào bới đất trong chậu hoa. Hai tay run rẩy đan chặt vào nhau đến trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền như đang chờ đợi một trận phong ba.

'' Kĩ thật đấy ! mày cách tao tận 5 bước chân cơ mà!! thế mà tao vẫn phát hiện, mày nói xem tao có phải tài giỏi quá không ?!'' Ánh mắt dịu đi phần lửa giận khi thấy bộ dạng đáng thương của đứa bé trước mặt. Hàn Nghi An năm nay 5 tuổi nhưng tính cách và suy nghĩ quả thật có nội công thâm hậu, cậu bé trắng trẻo, xinh đẹp và có khí chất bá đạo từ cử chỉ lẫn hành động, đôi mắt đen đượm buồn được che dấu bởi đôi mắt lạnh lẽo cô đơn pha một chút tinh nghịch của trẻ con, sóng mũi cao đôi môi đẹp đến hoàn mỹ mái tóc ngố đen càng toát lên vẻ đẹp mê người.

'' Woa,Tài giỏi thật'' đôi mắt bỗng nhiên sáng rực, đứa bé gái vui mừng biết mình vừa thoát khỏi giông tố lớn liền vui sướng mà giọng nói bớt run hơn phần nào. Không biết nỗi sợ đối với con người trước mặt biến mất tự lúc nào thay vào đó là sự ngưỡng mộ tuyệt đối, khi tin những lời nói mỉa mai của cậu là thật. Cô bé này quả thật quá ngây thơ! Lục Chiêu Phi 3 tuổi, là một thiên thần xinh đẹp, vóc dáng nhỏ bé hơn những đứa trẻ bằng tuổi rất nhiều, nước da trắng trẻo nhưng xanh xao chứ không hồng hào bụi bẫm, đôi mắt to tròn đẹp đẽ với đường nét hài hòa trên gương mặt tuy không xinh nhưng Tiểu Phi trông rất ưa nhìn, và đáng yêu.

''Biết tao giỏi rồi thì mau đi chỗ khác chơi, chỉ cần mày đi theo tao một lần nữa thì đừng trách '' một chút hi vọng nhỏ nhoi liền vụt tắt, cậu cũng không cần vào thẳng trọng tâm thế đâu, dù gì sát khí toát ra từ người cậu cũng đủ làm người khác run rẩy. Chẳng đợi Tiểu Phi  nói thêm gì cậu liền vứt một câu rồi bước vào phòng.

Nhìn cậu đi vào cô bé dù muốn cũng chẳng dám nói thêm gì, chỉ ôm cái bụng đói ngồi dựa xuống gốc cây bên cửa sổ xác phòng cậu rồi thiếp đi lúc nào.

''Ba ơi, mẹ ơi, đừng bỏ lại Tiểu Phi mà, hai người mau đưa con theo với, không phải chúng ta là một gia đình sao? ahuhu... đừng đi mà, con không thích thế đâu?'' hình ảnh một Tiểu Phi đáng thương người dính bẩn bởi thứ dung dịch máu tươi trước mặt hai tay nhỏ bé cố gắng dang rộng hết cỡ để có thể ôm lấy hai thân hình đang nằm bất động trước mặt, tiếng khóc thảm thiết trong đêm vắng của một đứa bé mất cả ba và mẹ cùng một lúc đau xót đến xé rách tâm can kẻ khác. Vụ tai nạn xe khách không lớn nhưng nó cướp đi tất cả tương lai của một ai đó, để lại một đứa trẻ mồ côi không biết liệu ngày mai sẽ ra sao, để bao ấp ủ về một quảng trời bình yên của cặp vợ chồng trẻ với số vốn ít ỏi trong tay với mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn trước trong nháy mắt bỗng trở về với con số 0 tròn trĩnh, cuộc sống vốn không nói trước được điều gì là thế ! Tiếng còi xe cấp cứu ngày một rõ hơn nó vang vọng trong không gian rộng lớn nghe nhức tai đến sợ , từng dòng máu đỏ loan chảy từng mảng lớn trên mặt đường  hòa vào dòng nước mưa xối xả làm người ta rối mắt đến không biết đâu là nước hay máu tươi, một cảnh tượng đau đớn, khủng khiếp ùa về như thước phim tua chậm ám ảnh đầu óc một đứa trẻ còn quá ngây thơ.

'' Này, mày có dậy ngay cho tao không hả?'' giọng điệu bá đạo cứ thế vang lên đều đều,  nó khiến Tiểu Phi nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cũng không đáng sợ như lúc trước mà mang chút ôn hòa, có lẽ vì câu nói trong lúc mơ say của cô bé đã được cậu nghe thấy hết nên khẩu khí mới dịu đi chút ít. Giật mình tỉnh dậy thấy Nghi An đứng trước mặt mình cô bé có chút không thích nghi kịp, không phải đã vào trong sao mới đây đã trở ra biết thế đã không ngủ gật rồi, cô nghĩ thế, ngay lập tức lùi lại thì té nhào ra phía sau. Chưa kịp phản ứng gì thì mông đã hôn đất mẹ thân yêu, hành động ngốc nghếch này ngay cả đứa trẻ thông minh như Nghi An cũng không đoán trước được, tự dưng thấy cô bé này ngốc đến đáng yêu cậu nhếch mép cười nhạt, tay vô thức đưa về phía trước:

''Có sao không , nắm lấy'' nói rồi cậu kéo cô bé đứng thẳng dậy, lúc này hai cơ thể bé nhỏ chỉ cách nhau chưa tới 1 bước chân, gần đến mức cậu có thể nghe thấy sự sợ hãi trong nhịp tim cô bé  trước mặt.

'' Xin lỗi cậu, tớ sẽ đi ngay'' thấy Nghi An nhìn mình chằm chằm ánh mắt đầy tia khó hiểu tiểu Phi sợ cậu nổi cáu liền nhanh chân chạy thẳng về phía nhà ăn. Chưa chạy được nữa bước cơ thể đã bị lực lớn từ phía sau kéo lại, ánh mắt cậu cứ dán lên người Chiêu Phi như muốn nhìn thấu tận ruột gan, chưa kịp đợi đối phương nói gì cậu cất giọng đầy đe dọa, cứ như không nói thật cậu sẽ lập tức nổ súng ngay.

'' Tại sao đi theo tao, không được nói dối'' từng chữ từng chữ phát ra rõ ràng không gấp rút, lại khiến người ta gia gà nổi tới tận mắt cá chân đúng thật chỉ có Hàn Nghi An tuổi trẻ tài cao mới làm được.

''Tớ đói, còn cả việc không biết phải đi đâu'' Cô bé sợ sệt nói từng chữ lí nhí nhưng đủ để cậu nghe và hiểu lấy. Hàn Nghi An vốn rất thông minh có thể đoán trước như vậy nếu không sao cậu có thể sống đến bây giờ. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao.

''Đói thì đến nhà ăn, không biết đi đâu thì ra khu trò chơi, còn không thì trở về phòng ngủ lộn xộn của đám con gái, tại sao đi theo tao, người ta đưa mày về đây được sẽ không bỏ đói mày đâu'' cậu thả lõng tay đang nắm chạy cổ tay nhỏ bé trắng bệnh, rồi đứng lùi về sau vài bước nhưng Nghi An không hề té nhào như ai kia vì cậu rất thông minh và nhanh nhẹn.

'' Tớ sợ , mấy bạn ấy nhìn tớ rất kì lạ còn tránh xa tớ, khu trò chơi cũng không còn chỗ nữa, các bạn ấy cũng không cho tớ chơi cùng, chỉ có cậu không nhìn ra tớ kì lạ, lại còn đi một mình nên ... tớ mới đi theo'' đứa bé tuổi thân mắt tròn đen láy rươm rướm nước, nhưng cố nén lại, lại cúi gằm mặt xuống trông rất khó sử và tội nghiệp.

Cậu theo câu nói đưa mắt quét qua người đứa bé, đúng là kì lạ, bộ quần áo cũ kĩ dính đầy máu trông rất đáng sợ, cộng thêm bộ dạng nhếch nhác như mới sống dậy từ bão tố, tóc tai bù xù, cơ thể gầy gò xanh xao, vừa rồi còn nghe thấy câu nói mớ lúc ngủ gật của Tiểu Phi cậu gật nhẹ đầu như hiểu ra ý tứ gì đấy. Muốn hỏi thêm vài câu nhưng chợt nhận thấy lúc này không thích hợp.

'' Đi theo tao'' nói rồi cậu bước nhanh đi mặc kệ cô bé có đuổi kịp không, Nghi An 5 tuổi nhưng đã cao như đứa trẻ 7 tuổi, bước đi cũng nhanh nhẹn hơn người khác làm ra một khung cảnh hết sức buồn cười, người trước nhẹ nhàng bước nhanh, người sau có chảy đuổi theo cũng không kịp.

Đi hết hành lang này đến hành lang khác, quẹo trái rồi lại quẹo phải thật muốn điên người lại còn phải đuổi theo cái tên chân dài đằng trước khiến tiểu Phi mệt muốn hoa mắt.

'' Tới rồi'' Nghi An dừng lại trước một dãy dài những chiếc tủ quần áo đầy màu sắc khác nhau, mở một chiếc tủ chưa có tên của nữ lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô bé.

''Cầm lấy, vào trong tắm thay bộ đồ này rồi ra đây, tao cho mày 5 phút'' vừa nói vừa chỉ  vào khu nhà tắm đối diện cậu cất giọng đầy bá đạo. Chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng nghe nói 5 phút Tiểu Phi liền chạy như bay vào trong tắm rửa, kẻo không kịp thời gian.

Có câu thời gian không chờ đợi một ai quả là không sai mà.

'' Còn 5 giây, 4 giây, ... mày còn không ra tao sẽ xông vào đấy nghe rõ không'' cậu canh giờ là chuẩn không sai bao giờ, 1 giây mà cũng không châm chước cho người khác trong lòng cô bỗng cảm thấy cậu thật giống mấy ông già trong ti vi vừa hung dữ vừa khó ưa, tốc độ mặt quần áo tia chớp chưa bao giờ sảy ra trong cuộc đời Lục Chiêu Phi là giây phút này, mẹ từng dặn và cô bé nhớ rất kĩ tuyệt đối không được để người nào nhìn thấy cơ thể mình trừ phụ nữ và chồng của mình nên bây giờ còn không nhanh thì tiêu tùng.

''3 giây...2 giây'' tiếng bước chân của cậu ngày một gần hơn , gần hơn, ''két'' cánh  cửa mở ra nhanh như 1 cái chớp mắt.

**HOÀNG HIÊM**


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro