chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hmmm...'' 

*thực sự hôm qua mình cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao anh ta lại làm hướng dẫn viên cho một người mà không biết tên lại chỉ mới gặp lần đầu cơ chứ * 

Anh thở dài rồi gục đầu xuống bàn ăn . Đôi đũa trên tay anh quơ qua quơ lại như thể có ai đó đang dùng phép thuật để di chuyển nó vậy , đồ ăn thì còn 1 nữa nhưng trông anh lại chẳng thể ăn nỗi . Điều đó thật sự lạ với một người sành ăn như Minh đây . Trong đầu anh cứ suy nghĩ mãi về từng đường nét cơ bắp đó gương mặt lạnh lùng nhưng lại pha lẫn một chút đáng yêu cứ mãi trong đầu anh và kèm theo đó là chuyện ngày hôm cứ làm anh đắn đo . 

'' haha chị Phương thật là em đâu phải là 1 người như vậy được chứ '' 

Khánh đang nói chuyện vui vẻ thì ánh mắt anh đột nhiên nhìn về phía nhà ăn . Minh hôm nay trông có vẻ lạ lẫm , thường ngày thì sẽ ăn như một cơn gió và nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn mà mình đã bày ra nhưng còn hôm nay thì có vẻ khác hẳn thường ngày . Về Minh Khánh là người hiểu anh nhất , khánh làm quen và bắt chuyện với minh từ lúc mà anh còn chập chững bước vào con đường giảnh viên đại học y dược này , từng sở thích và tính tình của minh khánh đều biết rõ mồn một . 

'' nè Khánh à , em có nghe chị nói gì không đấy '' Phương nghiêng đầu nhìn anh nhưng ánh mắt anh lại hướng về người con trai đang nằm dài trên bàn ăn phía bên kia . Phương dường như cũng hiểu rõ nên đã nhanh chóng rời đi trong thầm lặng để lại anh vẫn hướng ánh mắt về bên kia . Lúc nhận ra thì Khánh đã không thấy chị Phương đâu nữa . 

'' kì này chết mình rồi '' Khánh thầm nghĩ 

'' thầy Minh thầy Minh thầy Minhh!! '' 

Anh đang chìm vào suy nghĩ thì có tiếng gọi phá tan nó kéo anh về với thực tại '' t..thảo em làm gì ở đây , chẳng phải tới giờ r sao '' 

'' Thầy Minh , ra đây với em 1 chút '' Thanh Thảo ngập ngừng kéo tay anh ra chỗ khác , còn anh thì vẫn với khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra . 

''Thầy à..''  cô cúi gập đầu mặt có chút sầu thảm nói 

'' chuyện gì sao? '' 

'' Ánh nguyệt..'' 

'' Ánh nguyệt làm sao cơ '' 

'' nó...mang thai rồi'' 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro