Chương 1: Nhan Mạc Qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Huyền Tịch Tông.

Nhan Mạc Qua: Muốn lấy thần kính?  Các ngươi đã hỏi thanh thương trên tay bổn tôn chưa!
- Ngươi là ai? 
- Lùi lại!
- Tiền bối hiểu lầm, chúng ta ko có ý mạo phạm tiền bối mà là có ân oán với Huyền Tịch Tông, kính mong tiền bối ko can thiệp vào chuyện này!

* Trong suy nghĩ mấy người kia*: Người này sâu ko lường được., tất cả linh lực thả ra đẻ dò xét hắn đều 1 đi ko trở lại... Không tới vạn bất đắc dĩ thì ko nên trở mặt với hắn!

Nhan: Lui!

Lục phái chân nhân: Khinh người quá đáng! Để trấn hải phong sơn ấn của lão phu linh  giáo các hạ!

- Đó là cực phẩm linh bảo gần đạt tới tiên khí của trấn hải môn!

- Lục hải chân nhân dựa vào nó để thu phục hơn 30 tông môn ở thiên hải!

- Có chắp cánh cũng ko thoát được cực phẩm linh bảo! 

Nhan: Hừ

Trấn hải phong sơn ấn đang đè Nhan Mạc Qua bỗng nhiên dừng lại rồi rơi keeng xướng nền đất. Phục hải chân nhân hộc máu.  Không ngờ Nhan có thể chặt đứt mối liên kết giữa Phục hải và bổn mạng Pháp bảo.

- Hủy diệt bổn mạng Pháp bảo của 1 tu sĩ nguyên Anh trong chớp mắt...

- Không nhìn thấy hắn ra tat như thế nào...

- Tại sao trên đời lại có kẻ lợi hại như vậy? 

Nhan: Còn ai nữa? 

- Thần tôn tha mạng, bọn tiểu nhân xin rút lui!

Nhan : Vừa nãy ko chạy, bây giờ mỡi chạy thì quá muộn rồi!

Bất ngờ dãy núi bên bị cây thương trên tay Nhan Mạc Qua chặt ngang.

- Bọn tiểu nhân biết lỗi rồi. Đại nhân đường đường là một thần tôn không nên chập nhặt bọn tiểu nhân.

Nhan: Vậy tại sao các ngươi vô liêm sỉ tới mức ức hiếp cả 1 tiểu tu sĩ. Nói cho các ngươi biết bổn tôn tới đây vì nàng. Ai đối đầu với nàng ấy tức là đôi đầu với bổn tôn!

*Trong suy nghĩ mấy người kia*
- Trời ạ.  Đúng là lời đồn hại chết người!

- Ai bảo nha đầu ấy ko quyền ko thế. Rõ ràng chỗ dựa của cô ta khủng bố vô cùng!

- Xin thần tôn bớt giận.  Bọn tiểu nhân nguyện ý bồi thường cho tiên tử! 

Từ xa có một giọng nói trong trẻo vang tới. Đó chính là Phong Luyến Vãn - người mà hắn mong đợi.

Vãn tỷ: Mau dừng tay lại Nhan ca!

Nhan: Cuối cùng thì muội vẫn tới.

Vãn: Muội mà không tới kịp thời thì huynh lại làm loạn Huyền Tịch Tông cho xem.

- Bọn tiểu nhân xin rút lui!

Vãn: Đi và đừng bao giờ quay lại đây! 

Nhan: Muội không sao chứ?
Vãn: Muội ko sao. Huynh lại đây muội sẽ giới thiệu huynh và mọi người.

Tông chủ: Vãn nhi vị này là...

Vãn: Thưa tông chủ huynh ấy là Nhan Mạc Qua.

Tông chủ: Không ngờ...

Từ ninh chân nhân: Tại sao ngươi lại quen biết vị này?

Nhan: Nàng ấy đã từng cứu ta được chưa!

Đột nhiên từ trên trời có con thuyền đang hạ xuống.

Mộc Kinh Ưu: Tiểu Vãn!

Vãn: Sư phụ

Bạc Miên: Tham kiến thành chủ!

- Thành chủ ??? -_-!

Nhan: Không ngờ muội làm quan to nha. Trở thành Thành chủ của Lang Da Thành, huynh bội phục..

Vãn: Huynh quá khen. Tại Văn nhân Túy,  huynh ấy bảo Phi Táng nhường lại cho muội ấy mà

Nhan: Vậy hai người đấy đâu rồi? Không phải lại đi chơi đấy chứ

Vãn: Đúng như lời huynh nói.

Mộc: Vãn nhi con thật sự tài đấy!  Ở đan hội con giành giải nhất. Lại quen cả tiên đế ở Cửu Trùng Thiên kia. Bây giờ lại là Thành chủ, sư phụ chúc mừng.

Vãn : Tất cả là nhờ sư phụ đã dạy con thôi.

Mộc: Bây giờ ta hơi mệt về phòng nghỉ. Sáng mai đến, sư phụ có việc muốn hỏi con.

Vãn: Sư phụ đi thong thả!

Nhan: Ta cũng đi đây, còn phải tìm 2 tên kia nữa. Chắc đứt hơi mất.

Vãn: Tạm biệt huynh. Cho muội hỏi thăm Văn huynh và Phi Táng nha.

Tất cả rời đi với tâm trạng sốc tột độ. Không ngờ 1 tiểu tu sĩ như vậy lại quen biết rộng như vậy. Vả lại còn làm quyền cao nữa chứ. Nhất định sau này phải tạo đc quan hệ tốt với cổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro