Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tôi thích anh chủ quán trà sữa, người gì đâu vừa đẹp trai, vừa duyên lại pha chế ngon ơi là ngon. Nhưng thích thì thích thôi chứ làm bà chủ quán trà sữa còn xa lắm. Như thường lệ, tôi kéo bn thân xuống ngồi chỗ ngồi quen thuộc, nhưng chưa vội gọi đồ mà ngồi ngẩn ra nhìn anh chủ quán đang bận bịu phía sau quầy hàng.Bàn tay đẹp đẽ của anh nhịp nhàng phối các hương liệu, đẹp mắt thật ý. Sau 1 hồi , đứa ngồi đối diện chịu hết nổi r mới lườm tôi cái rồi rống lên.
-"Anh Khải ơi, e gọi đồ!"
         Tôi thấy anh giao hai ly trà sữa cho nhân viên rồi cầm giấy bút đi lại bàn này. Đừng hỏi tại sao chúng tôi lại có đặc quyền như vậy, vì khách quen mà. Mỗi lần đến quán dần dần quen rồi nói đùa với anh:
-" Lần nào đến, anh phải ra tiếp thì tụi em mới đến nữa cơ!"
   Thế mà lần nào anh cũng ra tiếp thật. Hôm nay anh vẫn mặc đồng phục của quán như thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó đẹp đến lạ thường.
-"Hai tiểu thư muốn uống gì nào?"
  Chờ con bạn gọi 1lèo từ đồ ăn vặt đến đồ uống, anh nhanh tay ghi lại rồi sau đó ngẩng đầu nhìn tôi. Không biết phải ảo giác không nhưng tôi thấy anh dịu dàng với tôi hơn.
-"Còn em muốn uống gì nào?"
  Tôi ngơ ngẩn nhìn cái cổ thon dài của anh, mỗi lần anh nói chuyện, yết hầu hơi rung như theo nhịp.
-"Như cũ hả?"
  Rồi lại nhìn thêm chút nữa, cằm anh, rồi môi anh.....bắt đầu tưởng tượng linh tinh.
-"Di!"
  Tôi bừng tỉnh, đỏ hết cả mặt, khẽ gật đầu. Tôi nghe thấy anh khẽ cười, rồi len lén nhìn lên. Thấy mắt anh cũng như đang phát sáng, anh nói:
-"Hai tiểu thư chờ anh chút!"
  Rồi quay lưng đi về phía quầy. Tôi nhìn dáng anh đi. Trong lòng nhiều tâm sự. Anh đẹp trai như vậy, dễ gần như vậy, dịu dàng như vậy, làm sao mới câu được anh đây? Tôi chống cằm, trong đầu suy nghĩ miên man.
  Bất chợt nghe mấy cô gái bàn bên cạnh thì thầm to nhỏ:
-" Anh chủ quán đẹp trai nhỉ!"
-"Có người yêu chưa ta?"
-"Xin in4 ik chúng mày..."
"...."
  Tôi vểnh tai lên hóng chuyện, lông mày nhíu chặt lại, trong lòng thấy bực bội. Hừ, người yêu tương lai của bà đây mà chúng mày cũng dám mơ tưởng!
  Con bạn thân thì nhìn điện thoại, xong rồi ác ý ném cho tôi 1 câu
" Đã thích thì tán đi"
  Tôi khù khờ:
" Tán kiểu gì?"
Bạn ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, ném cho tôi 1 cái nhìn khinh bỉ:
"Uổng công đọc ngôn tình cho lắm vào, chả được tích sự gì!"
  Tôi bĩu môi
"Lý thuyết với thực hành là hai phạm trù khác nhau!"
  Bạn định nói gì đó nhưng anh chủ quán đã mang đồ uống đến. Anh cười:
"Định thực hành cái gì thế?"
Thế quái nào, giống như để chứng tỏ cho con bạn thân thấy tôi k phải người nhát cáy, cũng như để tuyên bố chủ quyền với đám con gái đang dồn hết hai mắt sang bên này kia, tôi đáp:
"Tán anh!!!"
(CÒN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro