Chương 1:Nhận học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng"
Tiếng chuông báo thức réo rắt kêu khiến Tuệ Nhi bực mình mà tỉnh giấc. Nó vừa khó chịu vừa dúi đầu vào chăn chửi rủa om sòm:
– Im giùm cái đi.
Bỗng một người phụ nữ từ đâu xuất hiện như một vị thần, miệng nhếch lên một cái:
– Hàn Tuệ Nhi, mày tính ngủ tới bao giờ hả? Ko lo xem kết quả đi à?– Nó giật mình tỉnh giấc, ngồi phắt dậy. Biết ngay mà, người phụ nữ quyền lực ấy ko ai khác chính là má yêu dấu của nó. Tuệ Nhi lẩm bẩm, mặt vẫn còn ngáy ngủ:
– Má ơi,  giờ mới 5h sáng thôi.
– Tao ko biết, lo mà dậy đi.– Má nó đằng đằng sát khí khiến nó cũng phải rùng mình. Nó kéo chăn ra, mặt cam chịu:
– Con đi liền.
*1 tiếng sau
Trời đất, có cái kết quả thi cấp 3 thôi mà gần như cả xóm kéo tới xem rồi, mặt ai cũng hồi hộp như kiểu kết quả thi là của mình vậy. Tuệ Nhi chậm rãi mở laptop, gõ vài chữ, bảng kết quả quả nhanh chóng hiện ra. Nó kéo con chuột xuống,kéo thật từ từ như sợ con chuột hư. Bầu ko khí thật căng thẳng, đến một con ruồi bay qua còn nghe thấy. Nó kéo tới số 71004 thì hiện ra ba chữ " Hàn Tuệ Nhi " : môn 1: 9,75; môn 2: 10; tổng: 19,75, được nhận học bổng toàn phần vào Trường Star King. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều la hét vì quá vui mừng. Tuệ Nhi ko tin nổi vào mắt mình, đơ ra một cục vì shock nặng. Phải đến khi ba má nó lay lay,  bẹo bẹo má, hôn lấy hôn để lên mặt nó. Má nó vừa khóc vừa nói:
– Con gái của má,  con thật sự giỏi quá.– Thậm chí ngay cả ba nó, người đàn ông cộc cằn, ko bao giờ dịu dàng với con cái cũng rưng rưng nước mắt, ko nói ko rằng, chỉ ôm chặt nó vào lòng. Nó cũng khóc theo, ôm chầm lấy ba má, tự hứa với lòng mình cũng như mọi người:
– Con hứa sẽ học hành thật tốt để giúp gia đình ko còn khó khăn như thế này nữa.
– Được rồi, ko khóc nữa, phải ăn mừng mới đúng chứ.– Mẹ nó tươi cười nói.
Ngày hôm đó, cả nhà nó ăn mừng một bữa no say, vui như chưa bao giờ được vui. Sáng hôm sau, nó sắp xếp quần áo rồi đi ra bến xe, tất nhiên ko thể quên chào tạm biệt mọi người, ai cũng nức nở, quyến luyến ko dám rời xa. Nó cũng khóc sưng cả mắt, vẫy tay chào mọi người,sau đó leo lên chiếc xe buýt. Mấy phút sau, chiếc xe lăn bánh về TP HCM, mở ra trang mới cho cuộc đời của nó.
  Khoảng vài tiếng sau, Tuệ Nhi đã tới Sài Gon– một thành phố lớn và cũng là nơi sản sinh ra ko biết bao tập đoàn công ti nổi tiếng khắp đất nước. Công việc đầu tiên nó cần làm chính là tìm nhà trọ. Tưởng ko khó nhưng lại khó ko tưởng. Phải mất cả một buổi sáng nó mới tìm được một phòng trọ hợp túi tiền bởi mấy phòng trọ khác toàn thích chặt chém gái nhà lành như nó(T/g: Chắc gái nhà lành). Phòng trọ này cũng sáng sủa, sạch sẽ nhưng hơi chật và điều quan trọng là nếu muốn tiết kiệm tiền thì nó phải ở vào hai hoặc ba người nữa. Dĩ nhiên với cái tính cách của mình thì nó sẽ ở chung. Bạn cùng phòng của Tuệ Nhi khá thân thiện tên là Hoa và Huệ,  đều là học sinh giống nó. Ngày đầu tiên ở Sài Gon đã trôi qua, ngày mai phải nhập học rồi nên nó quyết tâm dậy thật sớm để chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro