Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Tôi - Lucy Heartfilia một cô gái ... nói trắng ra thì không bình thường chút nào. Không phải vì thần kinh tôi có vấn đề mà là về gia cảnh nhà tôi, cha tôi là một nhà kinh doanh nổi tiếng với tiếng tăm nổi khắp vùng. Nhiều người đều nghĩ tôi sống rất sung sướng, nhưng không....tôi luôn bị cha tôi kìm hãm, mọi nhất cử nhất động của tôi đều bị cha theo dõi, đốn nỗi ra ngoài cũng không cho. Khi xưa - khi mẹ tôi còn sống tôi đã từng ra ngoài vài ba lần, nhưng từ khi bà ấy mất thì ông ta không cho tôi ra ngoài nữa. Tôi nhớ cái ánh đèn đẹp đẽ vào buổi ban đêm, cái ánh đèn mà ở trong nhà không có, nhớ cái nhộn nhịp đông vui mà ở nhà lạnh lẽo này không có. Thế nên hôm nay tôi lấy hết dũng cảm để lẻn ra ngoài. Tôi đã rất vui khi lại được thấy cái nhộn nhịp vui vẻ mà bấy lâu nay tôi tưởng chừng như, đã quên, nhưng sự vui vẻ ấy đâu tồn tại được lâu. Tôi vô tình đụng trúng một cô gái thế là cô ta cáu gắt lên với tôi, tôi sợ hãi tay chân lạnh ngắt. Nhưng thần may mắn dường như vẫn còn thương thôi, một cậu trai đột ngột xuất hiện để cứu tôi như một phép thần kì. Bờ vai an toàn và đôi tay ấm áp ấy tôi không thể nào quên được. Đay có phải là thích không? tôi nghĩ là không, vì nếu gặp lại cậu ta thì tôi sẽ không ngại ngùng chạy tới ôm chầm lấy cậy ấy vì có lẽ tôi đã yêu anh ta mất rồi :") " -Lucy, Lucy - Một tiếng nói vang vọng bên tai cô BÉP - Bàn tay nào đó đập mạnh vào đầu cô -Gì zợ - Lucy xoa cái đầu u một cục của cô -Lại mơ về chàng hoàng tử hôm qua à - Juvia cười tinh ranh nói với Lucy Lucy ngại ngùng ôm cái gối che lên mặt, chỉ chừa lại hai con mắt long lanh -Ừ, thì sao - Cô nhỏ giọng nói -Nhỏ này, biết yêu rồi cơ đấy, đáng ghét thật sao cậu có hoàng tử đến cứu còn tớ thì lại không - Juvia vờ ghen tị nhào tới chọc lét Lucy -Do...do tới hên thôi....nè tha cho...tớ đi - Lucy vừa cười vừa nói trông rất khổ sở -Cô chủ cậu Loki tới ạ - Một giọng trầm trầm vang lên. Bà hầu cắt ngang cuộc vui của hai cô nàng láu lỉnh bằng một giọng và khuôn mặt như đưa đám (=='' lạy bà) Hai nàng này cũng biết điều, nhanh chóng đứng dậy chỉnh chu quần áo rồi đi xuống nhà. -Lucy, dạo này em khỏe không? - Giọng nói quyến rũ, đầy nam tính và khuôn mặt quyến rũ thân thuộc chợt hiện ra trước mắt Lucy. -Loki mừng anh trở về - Lucy mỉm cười hạnh phúc, rồi nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Loki - Nhớ anh quá >v< ~ - Nhìn cô như một đứa nhóc lâu ngày gặp lại anh trai trở về vậy. Mà nói vậy cũng đúng cô chỉ xem Loki như một người anh trai. Loki không nói gì, chỉ dùng tay xoa nhẹ đầu Lucy nhưng dường như anh chỉ làm cho có, khuôn mặt anh không biểu lộ một chút hạnh phúc nào cả, một cái nhếch môi cũng không có. -Chào - Khác biểu hiện thái quá của Lucy, Juvia chỉ đơn giản, đơn giản đến mức lạnh lùng là giơ tay lên và cất tiếng "chào". -Ừ, chào. - Loki cũng lạnh lùng không kém (có thiệt là hai người này quen nhau không vậy? ="=) -Lâu rồi mới gặp lại hay tụi mình đi chơi đâu đó đi - Lucy cảm thấy không ổn nên mở miệng đề xuất. -Cũng được - Đáp lại cho có, Loki cũng không hứng thú mấy -Juvia thì sao? Cậu có đi không? -À không đâu hai người đi chơi vun đắp thêm tình cảm đi ha - Juvia nhếch lên một nụ cười gian xảo, cô giơ lên quyển tạp chí play boy đang cần trên tay - Tớ bận làm quen với mấy chàng trai này rồi ~ -Hờ hờ, hiểu rồi ạ. Đi thôi Loki - Nói hết câu cô liền kéo Loki ra ngoài Loki thường xuyên đi ra nước ngoài làm việc nên rất ít khi gặp Lucy, mang tiếng là hôn thê của nhau nhưng hai người chả thân nhau gì mấy. Anh rất ít khi về nước, nhưng mỗi lần về nước thì chỉ gặp Lucy duy nhất một ngày coi như chào hỏi, và trong một ngày duy nhất đó thì Lucy được ra ngoài đi chơi (với Loki) nên đó là lí do vì sao khi gặp Loki cô rất vui mừng. "Anh ơi dạo này công việc anh như thế nào?" - "Ổn" "Anh ơi sức khỏe anh dạo này tốt không?" - "Bình thường" ..... Cuộc nói chuyện nào cũng như thế, anh trả lời rất lạnh lùng nhưng cô vẫn rất quý anh vì anh là người duy nhất ngoài Juvia ra chịu nói chuyện với cô. Cô không có bạn nên dù hai người họ có đối xử với cô như thế nào thì cô vẫn rất quý họ. RẦM - Loki ngã xuống đất -Loki, anh có sao không? - Lucy lo lắng nhìn Loki - Này anh bị sao vậy? - Lucy hơi giận dữ nhìn người tông Loki -Xin lỗi, xin lỗi - Anh chàng kia không ngẩn mặt lên, khom người và chạy đi tiếp -Kì cục thật đấy - Lucy khó hiểu nhìn theo dáng người kia - Trời, tay anh bị chảy máu rồi kìa, về nhà em băng bó cho. - Cô lo lắng nhìn bàn tay đang rỉ máu của Loki Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ. Lúc nào cũng thế, mỗi lần anh bị thương cô đều rất lo lắng và luôn chăm sóc cho anh rất nhiệt tình, từ nhỏ giờ đã thế nhưng không hiểu vì sao lúc nào khi cô chăm sóc anh thì anh lại thấy vui vui trong lòng. Khi xưa không ít lần anh chơi ngu tự làm thương chính bản thân để được cô chăm sóc :v--------------Ở một nơi khác------------ -Anh Natsu, chờ em nữa - Một giọng the thé vang lên sau lưng Natsu -Wendy em đi đâu nãy giờ vậy -Đi tìm anh chứ làm gì, đáng ghét quá đi mà - Wendy làm mặt giận -À ahahaha cho anh xin lỗi nhá - Natsu cười cợt xoa đầu Wendy -Natsu hư thật đấy - Một cái giọng nữa vại vang lên -Im đi Happy -_- biết gì mà nói -Đừng tưởng bở Happy biết nhiều hơn Natsu đó nha ~Happy: Con mèo cưng của Natsu. Trong một lần đi chơi thì Natsu thấy một con mèo nằm run rẩy tội nghiệp trong một cái hang nhỏ. Đem về tắm rửa sạch sẽ thì thấy nó dễ thương phết nên nuôi luôn. Về sau mới biết do nói bị đột biến biết nói tiếng người nên người ta mới đem bỏ nó, bây giờ nó có nói nhiều quá cũng bỏ không được vì nó bảo: "nếu đem bỏ nó thì nó sẽ đi méc công an" :v . Nhiều lúc muốn nắm đầu nó đem quăng lắm chớ bộ :v Sau một lúc lâu cãi lộn long trời lỡ đất thì cả Natsu và Happy đều nằm bẹp dí vì khát nước :v -Bó tay hai người - Wendy xoa trán đầy thất vọng

Bài viết:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro