Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ mong rằng sao này em giận, anh mang một cây kẹo có vị socola thật ngọt ngào để chứng toả tình yêu của anh danh cho em".

Con người luôn muốn có một thứ được gọi là tình yêu. Sự ích kỷ của tình yêu, sự hận thù của tình yêu, sự mong manh sự chờ đợi của tình yêu. Làm biết bao nhiêu con người thay đổi.

Tình yêu có lúc như viên kẹo, ngọt ngào đầy hương thơm trong miệng. Có lúc lại chua chát như quả chanh chưa chính.

Có những viên kẹo ngọt ngào từ ban đầu làm cho người khác muốn chết đi sống lại, nhưng dần dần lại trở nên ngán ngẩm, chán ghét nó làm cho người ta không muốn nếm thêm. Giống như tình yêu vậy, lúc nào cũng ngọt ngào thì càng làm cho người ta chán ghét.

Lại có những viên kẹo nhìn bên ngoài rất ngon, rất ngọt chỉ muốn cầm lên và ăn nó ngay lập tức. Nhưng đến khi bỏ vào miệng, thì mùi vị của nó trở nên ghê tởm. Chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể ăn, nếm thử một lần thì sẽ không có lần hai.

Có những viên kẹo bên ngoài phủ một lớp bột chanh chua đến tê lưởi, nhìn thì không ai muốn ăn nó. Nhưng một khi đã thử nó rồi vị chua sẽ lan toả ra khắp miệng, ngậm càng lâu kẹo càng trở nên ngọt dần lấp đi vị chua của ban đầu. Làm cho người khác mê mẫn chỉ muốn ăn đi ăn lại nhiều lần.

Lại có những viên kẹo bên ngoài nhìn xấu xí không ngon làm người ta không ngó tới, mùi vị ban đầu chán ngấy nhưng khi cắn vào bên trong mùi vị siro the the lan toả trong miệng, làm cho người ta thích thú muốn thử lại lần nữa.

Có một loại kẹo, bên ngoài màu mè sặc sỡ làm người ta muốn ăn, muốn nhìn. Nhưng khi bỏ vào miệng sẽ làm nó dai dai. Sẽ có nhiều người rất thích, cũng sẽ có nhiều người ghét bỏ chả thèm nhìn, vừa thú vị lại vừa chán ghét.

Tình yêu cũng như vậy, mỗi chuyện tình điều có một mùi vị khác nhau, có ngọt có chua, có yêu có giận.

Hôm nay bên ngoài mưa rất to, Mục Thiên Trặc đi cả đêm bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Tôi lại bận rộn một đống công việc trong công ty, đây là lần đầu tiên hắn ta không về nhà sau bao lâu chung sống. Tôi không trách hắn vì những thứ hắn làm cho tôi đã quá đủ rồi.

Một tiếng chuông reo lên ở cửa, tôi vội bước ra. Khung cảnh đó thật sự rất bất ngờ, Lý Nguyệt đang cố ôm Mục Thiên Trặc vào nhà, trên người bọn họ ướt sũng vì mưa. Tim tôi như tan nát vỡ vụng, thì ra trước giờ người anh yêu là Lý Nguyệt anh tiếp cận tôi chỉ vì những bản hợp đồng vô vị kia.

"An Nhi cô có thể giúp tôi đưa anh Trặc về phòng không?." Lý Nguyệt một tay đở hắn ta, một tay kéo túi xách.

Tôi cùng Lý Nguyệt đưa hắn vào phòng, những viên kẹo S.O.2 từ túi cô rơi đầy xuống sàn nhà.

"Tôi xin lỗi để tôi nhặt nó lên". Lý Nguyệt vội buông Mục Thiên Trặc ra, nhặt mấy viên kẹo dưới sàn.

"Kẹo này...hắn cho cô à".  Tôi nhìn cô ta, Lý Nguyệt nhặt từng viên kẹo nắm chặt trong tay.

" Ừm, tôi cũng rất thích ăn kẹo nên anh ấy thường mua cho tôi lắm".

Thì ra trước giờ tôi không phải là đứa con gái duy nhất anh tặng kẹo, tim tôi có cảm giác đau đớn như ngàn vạn cây kim đâm xuyên vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh