Chap 1: Bước Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mùa hạ chưa tắt cái nắng gay gắt, nóng nực khiến ai đó cũng trở nên nóng tính hơn. Xách cặp bước ra khỏi lớp học, cởi bỏ thêm 1 nút áo trên người ra, chàng trai ấy kéo áo phập phồng tách áo ra khỏi thân hình cho khỏi dính. Với cái nét mặt vô hình chung được đánh giá là "liệt" nhưng với cái khuôn mặt ấy dù có mặt liệt tới mức nào cũng không thể che khuất được cái vẻ đẹp khiến bao người say nắng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Khuôn mày đầy đặn, đôi mắt hai mí hiện rõ cái đuôi mắt quyến rũ, nếu có chạm mắt với chàng trai này chắc hẳn bạn sẽ muốn theo về tận nơi để ngắm mỗi ngày, không những thế các bạn nữ phải gào thét lên rằng: "Bất công để đâu cho hết, hàng mi kia chắc dưỡng ngàn lọ dầu dừa cũng không tài nào đẹp tới như vậy". Kết hợp với sống mũi cao, nhân trung rõ nét, đôi môi căng mọng ửng hồng. Tôi đang miêu tả con gái hả? Có đúng không vậy? Tất nhiên là sai quá sai rồi, một chàng trai sao có thể đẹp có những nét sao gái tính quá vậy? Bạn biết đó là ai không? Trời ơi cậu ta nổi tiếng lắm đó, đi đâu ai cũng xì xào, nhắc tên cậu ta, Lại Quán Lâm chứ ai vào đây nữa. Một giây xuất thần trên sân bóng rổ của cậu ta khi mới vào trường khiến cho cả trường chao đảo vì cậu ta đến tận bây giờ cậu ta chưa bao giờ hết hot cả. Và cậu ta được ưu ái đặt cho cái tên khá hợp với cái gương mặt ấy "Lâm mặt liệt" hay có người gọi cậu ta là "Lâm Tổng". À khoan hết cái phần giới thiệu về cậu Lâm này rồi, quay lại cái lúc cậu ta bước ra khỏi lớp.
Trong đầu đang bị cái nóng lấp đầy, Lâm bước nhanh chân ra khỏi toà nhà lớp học tiến vội đến sân băng của trường. Mở cửa phòng, Lâm cảm nhận được cái không khí mát lạnh của sân mà mở từ từ cánh cửa lại cho khỏi bị sốc nhiệt, quẹo phải vô quầy quẹt thẻ tích, rồi mở ngăn tủ để đồ, lấy đôi giày trượt ra ngoài, tính cởi áo đồng phục ra thì từ trong tủ rơi một thứ gì đó màu đỏ. Là một cánh hoa hồng đỏ, cậu ngạc nhiên nhặt cánh hoa lên xoay qua xoay lại và thấy mùi rất rất là thơm, mất một giây nghĩ ngợi cậu xé nó làm đôi cho vô giày trượt =.=" (anh nhà tui vui tánh ghê ha). Thay nhanh áo đồng phục bằng cái áo phông màu xám rộng rãi, Lâm xách đôi giày bước ra ghế ngồi sân băng. Vừa bước cách cái tủ để đồ được một bước thì ăn nguyên một cái đầu vô bụng, đau điếng người, cậu gào lên:
" Cái quái gì thế này, người tôi nhỏ đến mức nhìn không ra à mà còn đâm vào?"
Người đối diện rối rít kêu ô a ôm đầu thấy khoảng không gian trước mặt đều mờ ảo, ngay cả khuôn mặt trước mắt đều nhìn không ra. Người có mái tóc màu hạt dẻ với làn da kém trắng so với anh Lâm thì vẫn trắng hơn rất nhiều người, ấn tượng hơn cả là người này có nét lai Tây, sống mũi thẳng đứng, ôi đôi mắt kìa sáng, long lanh quá thể, hàng mi dài và dày, tôn cái vẻ tây tây của người này. Cái miệng không ngừng thốt ra câu: "Oh, oh, oh my god...". Đến độ trai mặt liệt phải cau mày khó hiểu và tiến lại gần người đó và hỏi : " Hey, cậu gì đó ơi, có sao không vậy?". Hỏi xong Lâm nghĩ lại " Mình bị khùng không vậy? Rõ ràng mình bị đâm trúng cơ mà?". Cái phút giây hoàn hồn của người kia kết thúc là lúc ngước lên nhìn bạn nam đối diện hỏi thăm mình và cúi rụp cái mặt đầy ăn năn, cứ cúi gằm cái mặt mà xin lỗi rối rít,... Thấy người kia xin lỗi có thành ý như vậy mà làm dịu cơn tức và đâu của mình, Lâm đứng lên và tiện tay kéo luôn người đối diện đứng dậy chung. Mở lời trước lại là Lại Quán Lâm:
" Tôi không sao rồi, cậu không cần xin lỗi nữa được không?". Người kia chỉ "Ừm" một cái rồi im bặt, thấy cái dáng vẻ ngượng kia mà Lâm không chịu được lại bắt chuyện trước :
"Hey, cậu làm gì mà lại bất cẩn lao vào tôi vậy?"
Người kia trả lời không hơn không kém:
"Tôi bước nhầm dãy"
Cúi chào cái rồi chạy về hướng ngược lại, tay xoa đầu làm rối xù bộ tóc kia.
Lâm đang tính hỏi tiếp mà người đó đã chạy mất tiêu rồi. Chỉ biết đơ vài giây, rồi ra sân băng đi giày, lướt trên sân băng. Cái dáng lướt qua lướt lại trên sân với đôi chân dài thuờn thượt của cậu, ai đang trượt cũng phải dừng để ngắm cái người này, mặt đã đẹp xong lại cái dáng thì quá chuẩn để thành hảo soái ca ca trong lòng.
Ở một diễn biến khác, có một người mà để lại ấn tượng trong lòng Lại Quán Lâm. Người này có một đôi chân thon nhỏ mà bao cô gái đều mong ước, cái dáng người thanh mảnh, nên gọi là thanh mảnh không ta? Người này nhìn một lần là khó mà quên được vì nét đẹp của cậu lai Tây nên ấn tượng. Được biết đến là một thành viên xuất sắc của đội vũ đạo S&G, trên sân khấu người mang tên KIM SAMUEL này hút mọi ánh nhìn của khán giả dù cho không phải center của sân khấu đó. Mỗi lần người này lên sân khấu là một con người quá khác so với dưới sân khấu. Trên sân khấu, thu hút với vẻ đẹp lai Tây, từng đường nét trên cơ thể đều được phô ra qua từng động tác, đôi chân linh hoạt tạo đường tròn khó bắt kịp mắt người nhìn khiến động tác ảo diệu, từng cái lắc tay, chỉ tay làm tim bao người xao xuyến. Nhìn người tưởng gầy thôi, nhưng không tin nổi mắt mình là cậu có một body sáu múi vạn người mê, bài diễn của nhóm cậu lâu lâu lại có phần màn khoe abs của Kim Samuel luôn là điểm nhấn. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Kim Samuel trên sân khấu lạnh lùng, quyến rũ, sexy đến cỡ không tin nổi là một người, Kim Nai Muel xuất hiện với mặt mộc trắng hồng, hay ngượng, đặc biệt hơn cả có câu cửa miệng "OH MY GOD" và gương mặt ngơ không tầm kiểm soát của người này,quá khác biệt, quá khác biệt.
Chuyện là thế này, Kim Samuel đuợc nghỉ buổi chiều nên cậu tính đi gặp đội tập tại sân băng. Được sự uỷ thác của đàn anh trong đội mà Samuel đi cất giày cho đội, chạy  được đến khu tủ để đồ thì cậu bỗng nhớ ra chưa hỏi các anh dãy tủ để đồ của họ, tính quay lại sân thì đâm rầm vào chàng trai mà ai cũng biết. Đấy Naimuel ở dưới sân khấu thì hiển nhiên là một cậu bé khá nhút nhát với người lạ, mà lần này lại đâm phải người ta, vừa choáng lại vừa lo sợ thành ra cậu chỉ biết ngồi ôm đầu khi nghe đối diện to tiếng vừa để lảng tránh ánh mắt giận dữ, vừa để thời gian cho người kia nguôi giận và cho tới  khi nghe thấy giọng nói dịu lại, có chút trầm ấm, quan tâm của chàng trai kia thì em Nai mới dám ngẩng đầu lên. Vì thấy có lỗi với chàng trai kia nên em Nai trong đầu trống rỗng không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi, cúi gập người xin lỗi,...
Samuel cũng rất bất ngờ khi chàng trai kia đã kéo mình đứng lên và còn bắt chuyện trước, nhưng dường như cậu thấy bất an, sợ chàng trai kia đòi tiền khám vết thương thì sao? Trong đầu cứ quẩn quanh những suy nghĩ ấy mà chàng trai kia hỏi bất ngờ làm cậu buột miệng mà trả lời rồi tìm cách nhanh chóng tẩu thoát.
Vấn vương cái hình bóng ngượng ngùng của ai đó chưa biết tên làm Lại Quán Lâm trượt trên sân băng mất tập trung suýt ngã vài lần. Hôm nay, Lâm quyết định về sớm hơn mọi hôm.
Cũng chỉ là bước nhầm vào dãy tủ đồ của ai đó mà lại không biết rằng cái đâm rầm vào bụng ấy lại lỡ chệch vào bên trái ngực của ai đó rung lên. Và nhớ.
_END CHAP1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro