Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tuyết ngồi trong lớp học và đọc sách. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu bóng đá giao hữu giữa hai trường cấp ba nên không khí trong trường có vẻ náo nhiệt hơn hẳn những ngày thường. Phong Tuyết gấp tập sách lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, mọi người đã tập trung đông đủ ở một chỗ và đa số họ đều mặc đồng phục để cổ vũ cho đội của trường mình.
Phong Tuyết lơ đãng quét qua một vòng tất cả thầy cô và học sinh, họ có vẻ khá háo hức về chuyện sắp diễn ra.
Bỗng có người vỗ mạnh lên vai của Phong Tuyết. Cô giật mình và quay phắt lại đằng sau. Thì ra, người vừa vỗ vai cô là Trân Hân. Trân Hân mỉm cười tươi và hỏi Phong Tuyết, giọng cô thánh thót như chim họa mi: - Sao Tuyết không xuống dưới, mọi người đều đã tới đông đủ rồi.
Vừa nói, trong lòng Trân Hân lại âm thầm nghĩ: "Nếu Phong Tuyết không bị phát hiện ra là đang trốn trên lầu học bài thì hôm nay Tuấn An biết nhìn ai mà chiến đấu đây?" Cô liếc xuống sân trường, tốp vận động viên của trường đã lên xe và chạy khỏi. Cô tìm hoài nhưng không thấy ai cao nhất trong số họ.
Phong Tuyết vẫn đang chần chừ. Cô quay xuống nhìn, chiếc xe đưa rước của trường đã tiến vào trong sân. Rồi bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay của cô thật chặt. Trân Hân giật mình nghiêng đầu nhìn ai đó.
Giọng nam ồm ồm vang lên và nói với Phong Tuyết: - Mặc kệ. Bộ trường cho nghỉ tiết để trốn ở đây aaaààà??? - Hắn kéo dài giọng.
Phong Tuyết bất đắc dĩ ngoái đầu lại nhìn Tuấn An đang nắm tay của mình. Một cảm giác khó chịu nhanh chóng xuất hiện. Cô vung tay ra và nắm tay Trân Hân. Trân Hân hỏi Tuấn An: - Bộ không đi trước hả?
Một lúc lâu, Tuấn An mới gật một cái. Anh không tự nhiên liếc nhìn Phong Tuyết. Nhưng cô ấy vẫn làm mặt lạnh như không nhìn thấy gì không nghe thấy gì.
Trân Hân bất đắc dĩ nhìn hai người họ, cô nắm tay hai người một lúc rồi kéo họ đi xuống dưới hòa nhập vào chúng bạn của mình.
Ở trên xe, Trân Hân tò mò hỏi Tuấn An: - Quần áo đâu rồi? - Cô nhìn ngó xung quanh, nhân tiện nhéo Phong Tuyết đang giả vờ vô hình ở kế bên. Bị Phong Tuyết đau liếc xéo, Trân Hân trề môi rồi mỉm cười nhìn Tuấn An.
Tuấn An cười lớn, vỗ vào cái balo: - Ở đây nè! - nói rồi hắn vò mạnh mái tóc ngắn ngũn của Trân Hân và chế diễu: Không ngờ ngoài nhan sắc thì ánh mắt của em cũng có vấn đề rồi, thật là quá đáng thương cho ai nha. Khà khà!
Phong Tuyết ngắm cảnh ở bên ngoài lơ đãng liếc mắt quét qua hai người. Tuấn An như có mắt ở mọi nơi, nhanh chóng quay lại nhìn cô và họ bắt gặp ánh mắt của nhau.
Trân Hân vuốt lại mái tóc rối của mình, đang muốn phản bác lại Tuấn An nhưng nhìn thấy anh và Phong Tuyết đang nhìn nhau thì đành im lặng ngồi im ở một chỗ. Cô buồn chán nhìn cảnh vật ở bên ngoài và trông thấy một nam sinh cưỡi trên chiếc xe đạp leo núi chạy ngang qua tầm mắt. Chiếc áo thể thao rộng phùng phình của chàng trai bay phầm phập trong gió. Trân Hân vội vàng lục tung túi xách. Cô cố gắng tìm chiếc máy ảnh của mình nhưng không thấy nó ở đâu. Cô vứt túi xách sang một bên và ngoái cổ thật lâu nhìn người đó một lúc lâu cho đến khi không nhìn thấy hắn trong tầm mắt.
Hành động của Trân Hân thu hút sự chú ý của hai người ngồi kế bên. Họ tò mò nhìn Trân Hân vẫn còn đang nhìn ra phía sau đầy nuối tiếc.
Tuấn An lại đặt sự chú ý của mình lên người Phong Tuyết. Anh ngồi sát lại gần Phong Tuyết hơn. Anh dùng âm lượng mà chỉ hai người mới nghe thấy nói chuyện với Phong Tuyết: - Em sao vậy? - Tuấn An đè giọng xuống mức âm lượng thấp nhất: - "Lát xong đi ăn nha?" Anh nhìn Phong Tuyết, gương mặt của anh đỏ bừng bừng.
Tuấn An chờ một hồi chờ hết kiên nhẫn thì chọt nhẹ hông của Phong Tuyết, anh nhíu mi: - Ê!
Ngay lúc ấy thì Phong Tuyết cũng chịu hé môi nói chuyện nhưng không phải nói chuyện với anh. Cô nghiêng đầu hỏi Trân Hân: - Ê, lại đây đi. Hồi nãy có chuyện gì?
Trân Hân đi lại đổi chỗ với Tuấn An. Anh nhăn mi, trong lòng anh có một chút mất hứng.
- Làm gì vậy? - Tuấn An hất hàm sai khiến: - Trả chỗ coi?
Trân Hân nhìn theo hành vi của Tuấn An. Vì thế, cô cũng hất mái tóc ngắn ngũn ra sau rồi trực tiếp lơ luôn hắn khiến hắn vừa tức vừa muốn bay đến vò tung mái tóc của ai đó.
Phong Tuyết mượn máy ảnh của Trân Hân để chụp vài tấm hình bên ngoài. Trân Hân thất vọng lắc đầu. Cô nói rằng máy ảnh đã bị mất. Ánh mắt cô thoáng lướt qua chút thất vọng vì bỏ qua một khoảnh khắc đẹp. Tuấn An lấy một cái máy ảnh nhỏ từ trong balo và đưa nó đến tay Phong Tuyết. Trân Hân há hốc mồm nhìn vào bàn tay thối đang cầm máy ảnh của cô, tức giận nhảy bổ chồm lên người Tuấn An và vò tung tóe mái tóc của anh. Cô nghiến răng nghiến lợi hằn từng từ: - Khốn kiếp, máy ảnh của tôiii!!!
Tuấn An áy náy ôm đầu: - Chỉ là một chút bất ngờ nhỏ thôi mà! - Anh cười khoái chí. Hai tay dâng máy ảnh về tay Trân Hân.
Phong Tuyết nhận máy ảnh từ Trân Hân. Cô nhanh chóng bắt kịp nhiều khoảnh khắc đẹp và chụp lại. Sau khi đã hài lòng, cô bắt đầu tìm xem lại những tấm vừa chụp được. Khi mở đến một bức ảnh chân dung một chàng trai, cô dừng lại và một hồi lâu vẫn không ấn nút kế tiếp. Phong Tuyết ngắm nhìn bức ảnh. Cô cho rằng nó được chụp từ một tấm hình thẻ. Sau khi tua đến những bức ảnh tiếp theo thì chúng đều là những tấm ảnh của chàng trai đó. Có những bức ảnh chỉ thấy một góc của gương mặt, có vài tấm lại chỉ nhìn thấy bóng lưng, đủ mọi tư thế của chàng trai từ nhíu mày cho đến mỉm cười nhẹ mà Trân Hân đã dày công chụp trộm. Trân Hân nói, mơ màng bất giác mỉm cười: - Đẹp không?
- Ừ. - Phong Tuyết đồng ý với nhận định của Trân Hân. Đúng là cô chưa nhìn thấy ai ăn ảnh như vậy.
- Khi Hân vào khoa nhiếp ảnh, Hân muốn mời người này làm người mẫu.
- Ừm. - Phong Tuyết nghĩ ngợi và thấy cũng hay hay nên gật nhẹ đầu hưởng ứng. Cô tiếp tục với việc chụp ảnh của mình.
Tuấn An nằm ngủ ở bên cạnh và ngáy khò khò. Đầu anh lắc lư lắc lư và rồi ngã lên vai Trân Hân lúc nào không hay. Điều đó vẫn chưa đủ khiến anh thức giấc. Trân Hân đang muốn vực anh dậy thì Phong Tuyết kịp thời ngăn chặn ý định của cô. Phong Tuyết nói nhỏ: -Cho nó ngủ đi. Lát nó còn phải thi đấu. -nói rồi, cô cất mây ảnh vào túi của Trân Hân và tập trung nhìn ra bên ngoài. Trên đường xe cộ tấp nập, chiếc xe cứ chạy một chút lại dừng lại vì kẹt xe. Kẹt xe làm quãng đường từ trường đến sân cỏ kéo dài một lúc lâu. Mọi người trong xe đều buồn ngủ. Trái hẳn với không khí sôi sục và rôm rả lúc sáng, lúc này đã có hơn nữa học sinh ngủ gà ngủ gật. Có bạn nam còn ngáy o o to như đài phât thanh. Phong Tuyết trầm tư nhìn cảnh vật bên ngoài, cô dường như không bị ảnh hưởng hoặc không xem những ồn ào trong xe là gì đáng lưu tâm. Chiếc xe lại vừa đi qua một cột đèn đỏ. Nhân lúc còn chưa đến sân banh, Trân Hân tranh thủ chợp mắt một lúc. Cô nhắm mắt, miệng lại hỏi: -Sao buồn bã vậy?
Phong Tuyết lắc đầu, lắc xong lại nói: -Không có.
- Ừ, Hân buồn ngủ quá. Hân ngủ à.
- Ừm. Ngủ đi.
Ba người họ đều bị đánh thức bởi tiếng ồn. Khi mở mắt, mọi người đang nối đuôi nhau xuống xe. Tiếng nói chuyện và không khí phấn khích khiến cả chiếc xe như một tổ ong vò vẻ cứ xì xào xì xào.
Tuấn An cầm balo của mình và Phong Tuyết bước xuống xe. Phong Tuyết giật lại túi của cô. - Tôi tự cầm.
- Để anh cầm cho.
- Tôi tự cầm.
- Để anh cầm. - Tuấn An cũng lì không kém.
Thấy hai người sắp nổi bão và bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người, Trân Hân mất kiên nhẫn gắt gỏng: -Có cái túi xách cũng giành nhau nữa. Nó có tay anh cầm giùm nó cũng không biết ơn đâu. - Nói rồi, Trân Hân chen giữa họ và đi xuống. Phong Tuyết không đôi co nữa mà bá vai anh đi theo Trân Hân.
Ba người đi được một lúc thì Tuấn An bị huấn luyện viên gọi đi. Chỉ còm lại hai người Phong Tuyết cùng với Trân Hân. Phong Tuyết quay sang hỏi Trân Hân đầy bất mãn: -Sao hồi nãy nổi cọc Tuyết?
Trân Hân im lìm một lúc rồi cười tủm tỉm: -Tôi giả vờ đó. Hồi nãy không diễn chắc tới sáng hai người mới xuống xe quá đi.
Phong Tuyết thở phào. Cô cứ sợ rằng sự ương bướng của mình khiến Trân Hân cảm thấy phiền.
Phong Tuyết bộc bạch lòng mình: -Tôi thất vọng vê Tuấn An quá. Phải chi anh ấy không chấp nhận hôn nhân của bố anh và mẹ tôi thì có phải tốt hơn không. Vì sao đã tỏ tình lại còn muốn làm anh trai của tôi chứ!
- Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Hai người cũng sắp thành anh em rồi. Nếu hai người làm cái gì bậy bạ là loạn luân đó. - Trân Hân ghé sát tai Phong Tuyết nói. Xung quanh họ, cổ động viên của hai trường đang hò reo sôi nổi.
Đội bóng của hai trường đã ra sân. Tiếng hò reo lại càng "dữ dội" hơn.
Các chàng trai cao lớn đang lần lượt bắt tay nhau. Nổi bật trong số các thanh niên mặt mụn có vài người diện mạo khôi ngô. Khôi ngô nhất là Tuấn An. Tuấn An mặt lên khán đài, mọi người hò reo ầm ĩ. Anh mỉm cười thật tươi nhìn Phong Tuyết. Ngay khoảnh khắc ấy, Phong Tuyết cảm giác mặt đỏ đến mang tai. Cô không dám di chuyển tầm mắt của mình vì sợ làm như vậy lần này sẽ khiến cô hối hận. Tuấn An cười càng "ấm cúng", anh cười đến mức nếp nhăn trên da mặt càng sâu hơn. Anh dứt khoát quay lại nhìn đối thủ của mình. Áo số 1!
Áo số 1 nhìn anh ta khiêu khích, cảm thấy đây chỉ là một tên rãi hoa đào khắp nơi, đi đâu cũng dính hương hoa. Người như vậy hắn không thèm coi chừng!
Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Cả khán đài vang lên tiếng cổ vũ càng lúc càng lớn. Tuấn An chạy băng băng trên sân cỏ, anh nhiều lần cướp bóng của "áo số 1" và ghi điểm cho đội mình. Khi anh chạy nhanh, mồ hôi chảy nhiều và thấm ướt áo anh. Tóc anh kết dính vào nhau, tóc mái tung bay trong gió. Nhìn anh vô cùng tỏa sáng trong số những cầu thủ ở đây. Có lẽ do ngoại hình và một phần là do phấn khích vì chiến công của mình mà anh giống như một ngôi sao thần tượng tỏa ra hào quang khắp nơi chứ không phải là một học sinh bình thường nữa. Điều đó khiến Phong Tuyết có một chút khó chịu mà cũng thích nhẹ. Cảm giác của cô rối bời. Trân Hân ngồi bên cạnh, cô nhìn những nam sinh đang đá banh và chẳng cổ vũ cho ai. Ngay lúc này, điện thoại Trân Hân rung lên thông báo có tin nhắn. Đọc xong tin nhắn, Trân Hân vội vàng gọi Phong Tuyết đang ngồi cạnh. Trân Hân vội vã rời khỏi khán đài sau khi thông báo về trước với Phong Tuyết. Cô chạy nhanh bước chân ra khỏi hàng ghế khán giả. Mọi người đang hăng say cổ vũ, không ai nghe thấy hay cảm giác thấy Trân Hân đang cố gắng chen chúc thoát ra đám đông. Mọi người xô đẩy lẫn nhau, không ai chịu nhường ai.
Trân Hân vội muốn khóc. Cô cố gắng hoài mà chẳng ai chịu nhường đường. Cô dùng hết khí lực cửa mình hét lớn: - TRÁNH RA! LÀM ƠN TRÁNH RA DÙM TÔI!!!
Phong Tuyết lo lắng lại gần, cô nắm tay Trân Hân hỏi han: -Sao vậy? Đừng làm Tuyết sợ mà!
Trân Hân chỉ khóc, cô nói không được. Tiếng ồn xung quanh khiến giọng nói của cô như giọng nói của một con chim trong bầy chim. Phong Tuyết cầm điện thoại của Trân Hân thì thấy dòng tin nhắn: -"Bố con lại điên. Bố đâu không thấy".
Trân Hân nhân cơ hội mọi người giãn ra lúc nghỉ giải lao mà chạy ra. Lúc Phong Tuyết quay sang nhing thì chẳng thấy Trân Hân đứng cạnh nữa. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm cô ấy. Phong Tuyết gọi cho dì Trân Hân hỏi về bố cô ấy. Sau khi biết đã tìm thấy ông thì cô nhẹ nhõm thở phào. Phong Tuyết gọi điện cho Trân Hân thông báo tin vui. Tu nhiên, Trân Hân không còn hứng thú với trận đá bóng nữa và không quay lại xem trận đấu.
Phong Tuyết nhìn Tuấn An đang đến gần, lúng túng tìm đường chạy trốn.
- Sao vậy, hồi sáng không phải em dữ dội lắm hả? Bây giờ tôi thành sao rồi thái độ của em liền khác đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro