trờ chuyện với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeeeeeeeeng...
Ôi lại đi học muộn rồi, cái tội thức khuya đọc truyện thì muôn kiếp đi muộn thôi. Hộc tốc phi xe đến trường, vừa đặt mông xuống ghế thì cô giáo vào lớp. Phù... chưa đến nỗi đen quá.. ầy.. sáng sớm ai gửi tin nhắn đây
098xxx...: mời e ăn sáng chuộc lỗi được k?
Lại là cái thằng dở hơi đó, k phải đã nói rõ với hắn rồi sao
tôi: ê. a biết tiếng việt k?
HẢ...
Con bé này... Hôm trước gặp thấy ngoan hiền lắm mà, chơi lầy với anh sao. Được thôi, anh chơi với em...
098x...: a còn biết cả tiếng sao hoả nữa cơ
tôi: ồ. vậy a là ng sao hoả sao? k nghĩ người sao hoả lại mất lịch sự. Lại thích làm phiền người khác đến như vậy. Mà tôi k qtam a từ đâu đến, biết tiếng của loài nào. Tôi chỉ muốn a biết rằng, tôi k phải người a cần tìm. k cần trả lời lại tin nhắn của tôi. tạm biệt!
Ồ. con bé này trước mặt thì giả bộ ngoan ngoã hiền lành, k ngờ cũng chua ngoa phết. Cách gây sự chú ý mới cũng hiệu quả đấy...
098xxx...: a biết tiếng của loài giống e
Thằng điên này, nói vậy mà còn k hiểu sao. À k. Muốn chơi mình đây mà. Chị đây k rảnh tiền nhắn tin với nhà ngươi
...
Không nhắn tin lại nữa thật sao. Con bé này hơi khó nhằn 1 tý, nhưng không sao. Khó a càng thấy hứng thú.
Buổi trưa hè nắng gắt, về đến nhà Nhi vội vàng nấu cơm để kịp giờ bố mẹ về... sáng nay mẹ đi chợ sớm mua được cua đồng ngon. Bố rất thích ăn canh cua mẹ làm, vì thế Nhi đã phải học rất lâu mới làm đc hương vị của mẹ. Tinh...tinh.. tin nhắn của ai vậy nè
098xxx: em thành công trong việc gây sự chú ý r đó
Nhi: không-quan-tâm
Long: vậy sao còn nhắn tin lại
Nhi: vì tôi k bất lịch sự như ngta
Long: em đang khen tôi sao
Nhi: phải... đang khen anh vô duyên, mặt dày theo tán tỉnh tôi
Long: ê. a tán em bgio. là em tự cho a số chứ
Nhi: đã nói với a rồi tôi kp người đó mà. a k biết đọc thật sao??? đc rồi. chiều t sẽ tìm bạn a. để nhờ giải thích hộ
Long: tuỳ em thôi. Nhưng nếu a k biết đọc thì từ nãy giờ e nói tiếng gì vậy
Aaaaaaaa... cái thằng thần kinh này. Nhi tức giận muốn ném luôn cái điện thoại đi, sao trên đời lại có thăng con trai mặt dày thế kia chứ. Nguyền rủa hắn uống nước cũng bị nghẹn. hừ...
Ăn cơm xong Nhi lên phòng, lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ nổi. Cô lại lấy điện thoại ra nghịch lung tung, vô tình ngón tay chạm vào mục tin nhắn. Đoạn tin nhắn của cô với hắn hiện ra, đọc lại từ đầu đến cuối, vành môi mím chặt chợt cong lên. Cô nghĩ thật ra cãi nhau với người lạ như vậy cũng hay, chẳng cần để ý ngta là ai, sẽ nghi như thế nào, mà hơn nữa có người để nói chuyện như vậy cũng rất tốt. Cảm giác thật lạ, rất thú vị.
Trong khi cô nằm suy nghĩ miên man thì bên kia ai đó cũng đang lật qua lật lại tìm cách giải quyết nhanh gọn tiểu yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro