Chuyện tình song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình song sinh

 Giới thiệu nhân vật:

Nó_Trần Cao Cát Tường _July_đại tiểu thư tập đoàn Trần Cao_Tập đoàn đứng đầu thế giới_chị cả bang Angel

15 tuổi,xinh đẹp,học giỏi,thông thạo võ thuật,tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng ở Mĩ

IQ:192/200   

Tính cách:Vui vẻ,hồn nhiên;thích chế tạo và có khả năng siêu phàm trong lĩnh vực này;giỏi công nghệ thông tin nhưng không đam mê lắm

Hắn_Võ Phạm Hoàng Anh_Ken_Thiếu gia của tập đoàn Võ Phạm_Tập đoàn đứng thứ 2 thế giới

17 tuổi,đẹp trai, giỏi võ hơn nó,sau này là phó bang Death với biệt danh Dark

IQ:195/200

Tính cách:Vui vẻ,hoà đồng,thân thiện nhưng không thích con gái yếu đuối hay mấy tiểu thư con nhà quyền qúy không biết làm gì

Trần Cao Như Ý_Jun_em gái song sinh với nó

IQ:190/200

Tích cách:Lạnh lùng hơn nó nhiều lần.Ai động vào là nguy vì giỏi võ nhưng không bằng nó.Gét mấy tiểu thư con nhà giàu hay khinh người.Chị hai bang Angel_ kế toán bang;say mê công nghệ thông tin ,giỏi công nghệ thông tin hơn nó

Trần Cao Hoàng Quân_Ren_Anh trai nó

17 tuổi,đẹp trai,đa cảm,bạn hắn.Sư phụ +đối thủ bất bại của chị em nó,Bang chủ Death

IQ:200/200

Giỏi võ thuật hơn nó +hắn+Như Ý

Võ Phạm Minh Anh_Junie_Em gái hắn,bạn thân nó-Thư kí bang Angel

IQ:185/200

Võ công =Như Ý

Châp 1

6.30:Nó thức giấc.Sau 5 phút làm VSCN,thay quần áo,nó lao xuống nhà.Mama nó cùng Như Ý đã làm xong bữa sáng.Anh trai nó thì đã bị bọn bạn kéo  đi cà phê…..Nó lao xuống bàn ăn “mắt chữ O miệng chữ A” vì em nó và mẹ nó nấu quá nhìu món….Nó định giở trò ăn vụng thì bị papa nó chặn lại…….

-Con và Như Ý chuẩn bị đi thu dọn hành lí đi…Ba đứa sẽ chuẩn bị về Việt Nam_papa nó nói vô tư như không

-Về Việt Nam ak?Tại sao con phải về?-Nó và Như Ý la lên

-Hoàng Quân sẽ về quản lí một chi nhánh bên đó đồng thời 3 đứa sẽ có một nhiệm vụ quan trọng

-Nhiệm vụ quan trọng???-hai đứa nó ngơ ngác nhìn nhau

-Phải.Hiện tại,chi nhánh bên đó là chi nhánh lớn thứ 2 của tập đoàn sau chi nhánh ở đây nhưng dạo gần đây,chi nhánh bên đó thất thu một khoản lợi nhuận khá lớn và có một số khoản tiền chi tiêu không rõ ràng.Sự hao hụt lợi nhuận đó ảnh hưởng không nhỏ tới giá cổ phiếu và uy tín của công ty.Hơn nữa,ba con đang nghi ngờ một số cổ đông để lộ thông tin mật của công ty ra ngoài.Khi những thông tin ấy lộ ra ngày càng nhiều thì không chỉ một chi nhánh mà cả tập đoàn sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ……Mama nó giải thích

-Ba muốn tụi con về bên đó điều tra sao?

-Phải.Ba đứa tụi con sẽ về VN và điều tra hành động của một người.Ông ta là cổ đông lớn nhất của chi nhánh bên đó,hiện tại là giám đốc chi nhánh.Anh trai tụi con sẽ là phó giám đốc chi nhánh…Ông ta hiện tại đang lăm le ghế chủ tịch của ba…..

-Anh Quân đã biết chuyện này chưa ba?_Nó

-Hoàng Quân đã đồng ý rồi.Nó còn đồng ý thay tụi con nữa…Papa nó

-Hai đứa lại ăn đi.ăn xong thì về phòng thu dọn hành lý nhanh đi……Hoàng Quân đi cà phê rồi đặt vé máy bay luôn

Hai đứa nó từ bỏ khuôn mặt vui tươi lúc nãy.Trở về chỗ của mình và cắm cúi ăn…Ăn xong thì lặng lẽ về phòng mình,ngoan ngoãn thu dọn quần áo…..

-Hix….Giống bị đuổi đi quá nhỉ?_July

-ukm_Jun

Hai đứa đang than phiền vì chuyện về VN thì cửa phòng mở…..Cái kiểu mở của không cần gõ này không nói cũng biết anh nó rùi

-Hi 2 cô em.Có chuyện gì mà mặt mày buồn thiu thế?

-Anh còn dám hỏi à???_Hai chị em nó hét lên

-Khoan……khoan…..có gì từ từ nói …đừng động tay động chân nha_Anh nó làm bộ mặt sợ hãi

Tụi nó nhìn thấy cái bản mặt đó thì không thể không cười.Anh nó thừa cơ chạy xuống nhà…

-Anh đứng đó cho tụi em………

-Ngu đâu mà đứng…Lêu lêu

Anh em nó rông ruổi khắp nhà…Cuối cùng,anh nó mệt quá nên ngủ luôn…Hai đứa tụi nó đành phải thu dọn hành lý cho ông anh yêu quái

8.30:Sân bay Tân Sơn Nhất……

-July,Jun……._Junie rạng rỡ vẫy tụi nó

Ba đứa chạy lại ôm chầm lấy nhau và nhảy cẫng lên

-Ba đứa có cần phải bày tỏ quá mức như vậy không?Junie vừa ở Mĩ về mà…._hắn

-Hai anh thì không quá mức sao………_Nó đáp trả

-Sao nào?_Hắn cũng chẳng vừa

-Vừa gặp nhau đã ôm vai bá cổ,tay bắt mặt mừng……..Khiếp…_Nó liếc xéo hắn

-Sao nào?Tụi này là thế đó_Hắn đáp trả nó bằng một cái nhìn “trìu mến”

-Thôi…..Anh lạy mấy người…..Bụng anh biểu tình rồi.Đi ăn nha…_Anh nó giảng hoà

-OK_Nó và hắn đồng thanh

   Cả 5 người leo tót lên chiếc BMV mui trần thẳng tiến tới Pink Food Restaurent

Tới nơi tụi nó gọi cả một bàn đồ ăn và cắm cúi ăn…..Bỗng…..

-Nhà hàng 5 sao mà cũng tiếp đón những vị khách như thế này cơ à?_Khánh Trâm mỉa mai

-Phạm tiểu thư….chúng tôi….-vị quản lí nhà hàng

-Tôi muốn ngồi chỗ này-Chỉ vào chỗ tụi nó

-Phạm tiểu thư….xin lỗi..tôi…

-Ông không đuổi họ đi thì tôi sẽ đuổi ông…….

Tụi nó nãy giờ ngồi nghe mà máu sôi 2000 độ.Nó đứng thẳng lên và quát vào mặt nhỏ kia:

-Nè…Tụi tui là người tới trước,chỗ này tụi tui chọn trước.Nếu cô muốn thì chờ tụi này ăn xong đã nhé cưng

Nói xong ngồi xuống ăn ngon lành mặc kệ nhỏ kia đang tức xì khói

-Thôi,xem như lần này tôi nhường mấy ngưòi nhà quê các người.Lần đầu vào nhà hàng có khác,cứ cắm cúi ăn mấy món tầm thường

-Tụi này ăn mấy món tầm thường cũng chẳng sao,chỉ thấy thương ai kia phải giành chỗ với tụi này để ăn món tầm thường _junie

-Ờ ha,chắc ai đó ăn sơn hào hải vị quen rồi nên rảnh rỗi sinh nông nổi,thích kiếm chuyện gây sự.Nếu vậy thì tụi mình chỉ nên ăn món bình thường thôi không lại mắc bệnh bây giờ_Nó

-Quá đúng_hắn và Ren

-Các người được lắm…Cứ đợi đấy

-Ok.Tụi này sẽ đợi you._Ren

-Tội nghiệp thật,có những người còn chậm chạp hơn chúng ta kìa,còn bảo chúng ta đợi cơ đấy_Nó

Khánh Trâm quay gót bỏ đi: “Cứ đợi đấy.Nếu tôi bỏ qua cho các người thì tôi không phải là Phạm Hoàng Khánh Trâm.Hưk”

Châp 2

Nhân vật mới :Phạm Hoàng Khánh Trâm-tiểu thư độc nhất của giám đốc chi nhánh ở VN của tập đoàn Trần Cao_tập đoàn nhà nó

Xinh đẹp nhưng không bằng nó,kiêu ngạo,khinh người,bản tính tiểu thư…đặc biệt,thâm hiểm như cha_người nó đang điều tra[chủ tịch trường Steward]

10.30:Tụi nó ăn xong thì lên xe về nhà.5 đứa ở chung một biệt thự mà 2 nhà chung tiền mua.2 thằng con trai phải ở tầng trệt.Tụi nó không thuê người giúp việc vì thấy không cần.Nhưng tụi nó không ngờ là ba nó đã thuê vệ sĩ luôn theo sát tụi nó.Tối hôm đó,junie và Jun trổ tài nấu nướng.Tụi nó ăn xong thì ai về phòng nấy và bắt đầu sự nghiệp ngủ.

1.00AM:Nó khát nước nên không ngủ được.Không biết Jun đã cho cái gì vào thứ ăn mà nó khát thế không biết,nhỏ này nổi tiếng với mấy thứ độc dược mà.Nó lẻn xuống bếp nhẹ nhàng.Uống nước xong,nó định mang ít nước _đề phòng khát _lên phòng thì:

-AAAAAAAAAA………_Nó la lên

-Im lặng đi_Hắn lấy tay bịt miệng nó

Nó không nhận ra hắn nên xuất chiêu không thương tiếc.Lúc đầu hắn bị đánh đau nhưng sau đó thì nó không phải là đối thủ của hắn.Chai nước bị đổ một ít ra sàn nhà

-Dừng tay,là tôi đây_Hắn chấm dứt cuộc chiến tranh và bật đèn

-Anh làm gì ở đây?

-Vậy cô làm gì ở đây?

-Uống nước

-Uống nước???Cô cần gì phải sợ hãi như thế lại không bật điện nữa chứ?

-Không thích thôi.Toàn xen vào chuyện người khác,tôi ghét anh……hix

Nó ôm chai nước lên phòng và………

Nó giẫm phải vết nước đổ lúc nãy nhưng hắn nhanh chân bước tới đỡ nó và…mặt sát mặt,môi chạm môi….

Nó nhanh tay đẩy hắn ra và chạy thật nhanh lên phòng,đóng chặt cửa lại:”Đồ háo sắc.Cứ chờ xem tôi sẽ xử anh ra sao.Oh my first kiss”

6.30AM:Hắn và nó chạm mặt ở chân cầu thang.Nó tặng hắn một cái nhìn nảy lửa còn hắn thì cười vô tư

Nó vào bếp chuẩn bị thức ăn cho cả nhà.Sau khi ăn xong mọi người ngồi ở phòng khách:

-Cà phê nha cả nhà_Nó

-Ok.Cho anh nhiều đường vào_Ren

-Mình nhiều sữa_Junie

-You giống chị phải không,Jun?_Nó nhìn Jun

-Cho em thêm ít đuờng_Jun

-Đổi khẩu vị rồi à?

-Ukm

-Anh bình thường thôi,không đường không sữa_Hắn

-Ok.5 phút có ngay_nó

4’ 58” sau:

-Cà phê đây_Nó_nhiều đường của anh,nhiều sữa của junie,cốc này của you and của anh đây

-Cảm ơn_Hắn nói ,mắt chăm chú vào tờ báo,ta đưa cốc cà phê lên uống.Ngụm đầu tiên chạm lưỡi,hắn muốn phun ra ngay lập tức.Vô tình,hắn bắt gặp bộ mặt đắc ý của nó nên vẫn nuốt vào như thường mà mặt mày nhăn nhó…_hậu quả của việc nó thêm bột tiêu vào cà phê.

-Cậu sao thế Ken?_Ren

-Không sao-Hắn nói xong rồi trả lại nó một cái nhìn nảy lửa như thách thức.

Nó cũng đọc được ý nghĩ đó trong cái nhìn của hắn nhưng chẳng sao,thích thì thách đấu.Rồi nó cười,vô tư nhưng làm cho tim ai đó đập hẫng 1 nhịp

-Anh Ren,bao giờ anh tới công ty làm?-Jun

-Phải đó,bao giờ anh tới Cty?_Nó

-Cậu phải tới Cty làm thật hả Ren?-Hắn

-Tuần sau tớ sẽ tới đó làm.Còn 3 ngày để chuẩn bị…

Ring…..Ring…Dế của nó reo.Nó mở Iphone 4s ra.Papa nó gọi:

-Các con về VN an toàn chứ?_Pa nó

-Vâng thưa pa_Nó

-Tuần sau anh con sẽ đi làm nên ba muốn nhờ con 1 việc

-Gì vậy pa?

-Hãy chế tạo cho anh trai con 1 chiếc mặt nạ khác

-Tại sao vậy pa?Anh con để mặt bình thường vẫn được mà

-Nó sẽ giải thích với con sau.Con hoặc Như Ý sẽ thay bộ mặt khác để đi học tại trường cấp 3 Steward.Nhớ làm cho tốt đấy

-Nhưng tại sao lại thay bộ mặt khác ak?

-Con cứ biết vậy là được.Junie,Ren và Ken sẽ đi học cùng 2 đứa.Hãy nhớ rằng,Steward là địa bàn của ông ta nên hãy cẩn thận đó

-Pa…..pa…

-Sao vậy,có chuyện gì à?_Ren

-Ừ,có chuyện lớn rùi….

Reng….Reng…Chuông cửa reo.

-Để tớ mở cho.3 người lên phòng trước đi_Junie

Junie mở cửa còn Ken thì giả vờ ngồi đọc báo.Thì ra là pama hắn

-Ken,xem ai này?-Junie

-Pama…..-Hắn ngạc nhiên

Sao pama lại ở đây?Giờ này 2 người phải ở Mĩ chứ?

-Sao pama về mà không báo cho tụi con biết để đón_Junie

-Pama về giải quyết một số việc rồi lại sang Mĩ luôn.Pama muốn tụi con bất ngờ_mama hắn

-Mama con đó,chưa về nhà đã đòi qua xem 2 đứa thế nào rồi..Khiếp_Pa nó

-3 anh em Ren chưa về tới nơi hả?Hay là tụi nó sống chỗ khác.Tụi nó lên máy bay trước pama mà?-mama hắn

-Tụi con đây nè,cô chú_3 anh em tụi nó đồng thanh

-Ren,July,Jun……_mama hắn

2 chị em nó ôm lấy mama hắn.

-Đi ăn nha……Pa hắn

-Ok luôn-5 đứa tụi nó

-Một lũ háu ăn_Ma hắn mắng yêu

Tụi nó lại ghé Pink Food Restaurent và gọi một bàn đồ ăn………

Đang ăn thì pa hắn có việc đột xuất nên pama hắn phải đi,để mắc tụi nó vẫn …..cắm cúi ăn

Không hiểu vì lý do gì,phục vụ vô tình đi ngang qua chỗ tụi nó và làm đổ thức ăn lên người nó….Phục vụ rối rít xin lỗi và nó cũng rộng lượng bỏ qua…Sau đó,nó vào WC chỉnh sửa lại trang phục…….

-Nhà quê mà cũng biết quý trọng dung nhan cơ đấy_Khánh Trâm

-Đã sao nào,còn hơn ai kia chăm sóc da bằng cả tấn phấn trên mặt nhưng cũng chẳng trắng hơn tẹo nào vì bản chất vốn dĩ đen tối

-Cô nghĩ mình có chút nhan sắc thì có thể lên mặt ư?Chưa đâu cô em……cô em vẫn chỉ là đồ nhà quê thôi…

Nó chẳng thèm đôi co với cô nàng phấn son trước mặt.Nó liếc nhỏ một cái khiến nhỏ lạnh cả sống lưng rồi bỏ đi.Nhưng nhỏ đâu dễ buông tha:

-Đâu có chuyện đi dễ như vậy_Khánh Trâm nói rồi đứng chặn ngang cửa ra vào:

-Hoặc là xin lỗi tôi vì chuyện hôm trước hoặc là chui qua háng tôi mà ra

-Vậy à.Nếu tôi không chọn cách nào thì sao?-Nó cũng chẳng vừa

-Tôi sẽ cho cô biết tay_Khánh Trâm nói rồi vỗ tay một cái,hai người ăn vận như vệ sĩ xuất hiện:Tiểu thư

-Sao,cô chọn cách nào đây?-Trâm quay lại nó

-Chọn cách nào à?Nhìn 2 người này ăn vận đen thui như chủ của họ mà tôi cũng thấy sợ….-Nó

-Sợ rồi đúng không?Vậy chọn cách nào đây cô em?-Trâm cười đắc ý

-Tôi chưa nói hết cô đã chen ngang rồi.Tôi nói là tôi sợ ngày hôm nay họ sẽ gặp vận đen như chính quần áo họ_Nó nói xong thì cười để mắc Trâm tức xì khói

-Dạy cô ta một bài học cho tôi_trâm

-Vâng,tiểu thư

Hai vệ sĩ của Trâm tiến lên nhưng chưa đầy 10 chiêu nó đã hạ gục cả 2 tên trong ánh mắt ngạc nhiên của Trâm

-Dạy dỗ tôi không dễ thế đâu,bà chị.Bye

Tại nhà hàng…

-Sao lâu vậy,July?_Junie

-Không có gì.Chỉ là gặp một lũ rỗi hơi nhiều chuyện thôi_Nó liếc xéo Trâm đang tức đỏ mặt_Đây là……

-Giám đốc nhà hàng_Jun

-Chào cô,xin lỗi vì sơ suất lúc nãy của phục vụ nhà hàng,mong cô bỏ qua cho_Hoàng Khánh

-Không sao,tôi sẽ bỏ qua_Nólolitapinki1410**00

-Xin hỏi,chúng ta có thể làm bạn không?-Hoàng Khánh

-OK.How old are you?_Ren chơi một câu Tiếng Anh

-Tôi 17 tuổi.Xin hỏi mọi người…….

-Tôi là Hoàng Quân,gọi là Ren,17 tuổi

-Tôi là Hoàng Anh gọi là Ken,bằng tuổi you

-I am Minh Anh,15 tuổi,em gái Ken,gọi là Junie

-Em là Quỳnh Anh,15 tuổi,em gái Ren,gọi là July

-Minh Quỳnh,15 tuổi,em họ của Ren and July,gọi là Jun

-À quên,cậu tên gì?

-Mình là Hoàng Khánh,gọi là Kelvin,học tại cấp 3 Steward.Ba mình là chủ tịch ở đó

-Cậu là con một à?-Ken tò mò

-Không,mình có cô em gái tên là Phạm Hoàng Khánh Trâm,15 tuổi

Trong khi đó,3 anh em nhà kia lén nhìn nhau…Kẻ cắp gặp bà già rồi.Nhìn hắn không có vẻ gì là thâm hiểm như ba nó nói cả

-Để chuộc lỗi July cũng như để làm quen,bữa này tôi mời.Ok?-Kelvin

-Không cần đâu mà.Tôi đã bỏ qua tất cả rồi_Nó

-Lòng tốt của mình mà các bạn lại từ chối rồi_khánh làm vẻ mặt buồn

-Thôi vậy,cậu đã có thành ý thì tụi này xin nhận.Vậy tụi này không khách sáo nữa…….

Ăn xong 5 người trở về biệt thự.Ai nấy đều rất vui vì quen được Hoàng Khánh trừ Jun.Bản tính nhỏ vẫn lạnh lùng mà.

Châp 3

15.30:Nó thức giấc sau khi kết thúc giấc mộng dài và lao xuống phòng khách

-Ê July,lúc nãy pa gọi có chuyện gì vậy?_Ren

-Pa bảo em làm cho anh một chiếc mặt nạ khác để đi làm,còn bảo em hoặc Jun sẽ thay một bộ mặt khác để tới trường…..

-Tại sao lúc nãy 2 cậu lại dùng tên giả vậy?July còn đeo mặt nạ nữa_Junie

-Thực ra lần này tụi tớ về VN là để điều tra giám đốc chi nhánh tại đây.Vì thế nếu dùng tên thật và xuất hiện song sinh cùng lúc thì sẽ dễ bị phát hiện_Jun

-Lúc nãy em bảo phải thay nhau tới trường,tụi này không phải đi đấy chứ?_Ren

-Có.Pa bảo anh,hắn,Junie sẽ đi học cùng tụi em_Nó

-Sao,tui cũng phải đi ak?-Hắn

-Ukm.Đó là chỉ thị của pa tui + pa you_Nó

-Chúng ta sẽ học ở trường nào vậy?_Junie thực tế hơn

-Cấp 3 Steward_Nó

-Không phải chứ.Vậy người mà chúng ta điều tra là…_Ren

-Phải,là ba của Hoàng Khánh +con nhỏ đáng ghét Khánh Trâm_Nó

-Nhìn Hoàng Khánh đâu có bộc lộ vẻ gì nham hiểm như pa nói đâu?_Ren

-Mọi người tin cậu ta ak?_Jun

-Em có phát hiện gì à?_Ren+nó

-Ukm.Nhưng em mong đó không phải là sự thật.Nhưng mọi người hãy cẩn thận thì tốt hơn

-Thôi,bây giờ mọi người về phòng chuẩn bị đi.Ngày mai chúng ta sẽ đi học.-Nó

-Ngày mai…...._4 người còn lại

-Ukm-Nó vô tư

-Vậy còn chuyện đi làm của Ren thì sao?_Hắn

-Anh Ren sẽ tới công ty khi có cuộc họp cổ đông.Ba đã lấy lí do là anh ấy đang ở Mĩ và sẽ bay về khi có cuộc họp được báo trước.Hơn nữa,trong công ty có nội ứng rồi nên Ren vẫn có thể quan sát công ty chỉ bằng dế-Nó

Sáng hôm sau…

Sau bữa sáng tụi nó đến trường…Bang Angel đi Limo trắng,Ren +hắn đi BMV mui trần.Tụi nó chẳng còn cách nào khác ngoài đi  xe riêng tới trường[May mà tụi nó không đi mỗi người một chiếc xế đó].Nếu không làm như vậy,tụi nó sẽ phải cuốc bộ vài cây số.Khi tụi nó vừa xuống xe thì một đám đông học sinh chạy tới bao vây và ồ lên.Con trai thì chỉ chăm chú nhìn tụi nó còn đám con gái thì trao cho hắn và Ren cái nhìn trái tim.Bọn nó phải vất vả lắm mới qua nổi đám đông kia và lên thẳng phòng hiệu trưỏng.

-Chào thầy,tụi em là học sinh mới ạ_Đồng thanh

-Các em là cháu của chủ tịch Võ và chủ tịch Phan phải không?-Hiệu trưởng

-Vâng ạ.Thưa thầy,tụi em học lớp nào ạ?

-Các em học lớp 10A1.Ngày mai sẽ đi học,bây giờ các em về kí túc xá đi

-Vâng,chúng em chào thầy.

Bước trên đường về kí túc xá…..

-Jun,lúc nãy em làm gì vậy?_Nó

-Chị nhìn thấy à?-Jun

-Ukm

-Em đã bí mật lắp một camera siêu nhỏ trong phòng ông ta.Tuy nhỏ nhưng nó có thể di chuyển để quan sát cả phòng và có thể huỷ khi có lệnh

-Chuyên gia CNTT có khác_Junie

-Ê,mấy you ở phòng nào vậy?_Ren

-Em ở cùng phòng với Jun _Junie

-Tui ở cùng phòng với Kelvin_Ren

-Tui ở cùng phòng với Hoàng Phong….cũng chưa rõ lí lịch _Hắn

-Em sao vậy,July?_Ren

-Tức.Em phải ở cùng phòng với con nhỏ đáng ghét Khánh Trâm_Nó

Cả bọn cười phá lên làm nó đỏ mặt:

-Mọi người cười gì chứ.Em đang tức thật mà._Nó

-Em mà cũng biết tức giận cơ à?_Ren

-Chuyện như cơm bữa rồi_Junie

Tụi nó chia tay nhau và về nhận phòng.Junie và Jun ở phòng cạnh nó nên nó cũng an ủi một phần….

Phòng nó….

-Chào_Nó

-Không ngờ lại gặp nhau nhỉ,con nhỏ đáng ghét-Khánh Trâm

-Cô cũng chẳng đáng yêu đâu_Nó

Nói xong nó thu xếp hành lý trong khi nhỏ kia tức xì khói.Thu dọn xong,nó vô tư lấy máy tính ra đọc báo

Phòng Ren….

-Hi_Ren

-Là cậu à.Chúng ta thật có duyên nhỉ_Kelvin

-Có lẽ vậy.Tớ thu dọn đồ đạc đã rồi đi ăn nhé_Ren

-OK_Kelvin

Phòng hắn…

Đẩy cửa phòng,hắn tự nhiên đi vào.Trong phòng,một cậu con trai với cặp kính cận đang chăm chú đọc sách…

-Chào,tôi là Ken,bạn cùng phòng với cậu_Hắn

-Ken???Tên cậu là Ken à?_Cậu kia

-Ukm_Hắn

Sao vậy??

-Không,chỉ là tôi thấy quen quen thôi.Tôi là Hoàng Phong,gọi là Zin

-Vậy à.

Hắn thu dọn đồ đạc rồi lấy sách ra đọc.Và vô tình,nó nhìn thấy sợi dây chyền của Zin……

Châp 4

-Cho tôi hỏi một chút được không?-Hắn

-Ok.Cậu hỏi đi_Zin

-Sợi dây chuyền của cậu……-Hắn

-Sợi dây chuyền của tôi làm sao?_Zin

-Không.Tôi chỉ thấy nó đặc biệt và có chút gì đó khá quen….._Hắn

-Là 2 người bạn của tôi thiết kế.Nó là sợi dây duy nhất trên thế giới,không có sợi thứ 2._Zin

-Vậy à,chắc 3 người đã có 1 tình bạn đẹp?_Hắn

-Ukm. Một cậu tên là Ken,giống tên cậu,là con trai của củ tịch Võ;cậu nữa tên là Ren,con trai của chủ tịch Trần; _bạn thân của ba mẹ tôi_nên chúng tôi sớm quen biết nhau và trở thành bạn bè.Đến năm tôi 10 tuổi,ông nội đón tôi sang Mĩ học.Thế là chúng tôi chia tay nhau.Khi tôi đi, 2 cậu ấy đã tặng tôi bản thiết kế của sợi dây chuyền này.Các cậu ấy đã đặt làm nhưng không kịp..

-Và từ đó,cậu không có thông tin nào của 2 cậu ấy?-Hắn

-Ukm.Nghe nói 3 năm trước 2 cậu ấy có sang Mĩ nhưng nước Mĩ rộng lớn như vậy,tôi biết đi đâu tìm chứ_Zin

-Cậu…..rất muốn gặp lại 2 cậu ấy,phải không?

-Ukm.Nhưng có lẽ chúng tôi đã hết duyên.Chỉ hi vọng trái đất tròn,có một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại các cậu ấy_Zin

-Ukm,trái đất đúng là tròn thật.Sau 7 năm xa cách,không ngờ tớ lại gặp lại cậu trên danh nghĩa của cậu_Hắn nói rồi cười lớn

-Cậu……cậu là….._Zin

-Võ Phạm Hoàng Anh-Ken,đủ để minh chứng chưa???_hắn

-Có thật cậu là..-Zin

-Chưa tin à?Ba tớ là Võ………………_Hắn

-Stop.Tớ tin rồi_Zin

-À,tớ đính chính lại.Sợi dây chuyền của cậu không còn là độc nhất nữa rồi.Tớ cũng có một sợi này_Hắn

-Là sợi cậu đặt cho tớ à?_Zin

-Ukm.Nhưng giờ tớ không cho cậu nữa đâu_Hắn

-Ok.Không cần của cậu đâu.Lúc nãy cậu bảo vào đây với danh nghĩa của tớ là sao?_Zin

-Chuyện dài lắm,tớ sẽ kể sau.Nói chung là tớ cần điều tra chủ tịch của trường này giúp bác Trần,ba của Ren dưới danh nghĩa cháu của chủ tịch Phan_Hắn

-Ren không về VN điều tra à?_Zin

-Có,cậu ta ở phòng kế bên.Cậu ấy cũng có 1 sợi dây chuyền như của cậu và tớ_Hắn

-Sang phòng cậu ấy nhé,tớ muốn gặp cậu ấy_Zin

-OK_Hắn

Phòng Ren……..

Cốc…cốc…cốc…

-Ai vậy?_Ren vừa mở cửa vừa hỏi

-Tui đây_Hắnlolitapinki1410**00

-Tui nữa_Zin

-Cậu là……….Zin?Có đúng cậu là Zin không?_Ren

-Không hổ danh là IQ 200/200.Cậu nhớ lâu thật đó_Hắn

-Ở một mình à?-Zin

-Không.Cậu bạn cùng phòng có việc đi rồi._Ren

-Đi ăn nha.Làm vài chén luôn_Hắn

-Cũng được đó nhưng mà không rủ tụi này thì không được đâu_Junie

-Mấy đứa đến khi nào vậy?_Ren

-Mới thôi nhưng đủ để biết mấy anh định làm gì_July

-Đây là….._Zin

- July,em gái Ren

-Junie,em gái Ken

-Jun,em gái July and Ren

-2 ông có mấy cô em gái xinh thế này mà giấu nhẹm nhỉ_Zin

-Xinh á.Có mà Xinh Ghớm thì có_Ren+hắn

-Sao hả.Vừa nói gì,nhắc lại coi_Nó+Junie túm tóc 2 ông anh và lôi

-Đau…đau…thả anh ra đi,Junie_Hắn

-Thôi,tha cho anh đi,anh không dám nữa đâu_Ren

-Đền bù gì đây?_Nó

-Đi ăn nha.Hắn mời_Ren chỉ hắn

-Cũng được đó.-Nó

-Này ông kia,sao lại tôi,ông cũng có phần mà_Hắn

-Anh có mời không hả?_Junie xoắn tóc hắn một cái

-Anh mời…anh mời..-Hắn

-Thế mới là con trai chứ_Nó

-Em gái đâu mà toàn bắt nạt anh trai không à_Hắn

Junie liếc hắn một cái..

-Không có gì.Anh nói em rất biết quan tâm anh trai…hihi

-Thôi,bữa này để tớ mời cho.Cậu khi khác nhé_Zin

-Thôi,để tớ đi không hôm khác 3 bà này lại giở chứng ăn nhiều hơn thì tớ có mà cháy túi-Hắn

-Thôi,Zin đã nói vậy thì để ông ấy mời đi.Cứ giành nhau hoài à_Ren

-Để ông mời vậy_Hắn

-Đi nào……_Nó

        Tụi nó ăn xong thì đi cà phê.Tại Pink Garden Coffee…….

-Thấy quán này thế nào?_Zin

-Cũng được _Nó

-Sao lại là cũng được?_Zin

-Ừ,không đẹp ở chỗ nào à?_Ren

-Màu hơi lòe loẹt như tên gọi,toàn một màu hồng-Nó nói rồi kéo ghế ngồi

Tụi nó cũng kéo ghế ngồi xuống

-Em không thích màu hồng à?_Zin

-Ukm_Nó gật đầu rồi từ từ nhâm nhi ly cà phê đen

-Why?_Zin

-Đó là màu tiểu thư_Jun

-Màu tiểu thư???Vậy 2 người không phải tiểu thư sao?_Hắn

-Anh hơi nhầm đó.Tụi nó là tiểu thư thật nhưng không phải yểu điệu thục nữ,yếu đuối,kiêu kì như những tiểu thư khác……_Junie nói rồi nhìn 2 con bạn của mình và cười

-Đúng là bạn của em có khác,ai cũng giống em hết_Hắn

-Thì sao???Mạnh mẽ không được sao?Hay là anh thích mẫu con gái như cô ta_Junie nói rồi hất cằm về phía Khánh Trâm đang đi cùng Hoàng Khánh.Cả bọn ngoái đầu nhìn theo.

-Bản tính tiểu thư ẻo lả_Nó

-Ukm.Sao nhỏ đó trông đáng ghét thế không biết_Junie

Cô ta là công chúa của trường chúng ta đó_Zin

--Em không nghe nhầm đấy chứ,anh Hai?_Junie

-Cái gì?Công chúa????Junie,kiếm hộ tớ cái gì đó không tớ nôn ra sàn mất_Nó

-Thật mà.Cô ta thuộc vào top xinh đẹp của trường,bao chàng ngất ngây rồi đó_Zin

-Anh thì sao?_Jun nãy giờ mới lên tiếng

-Anh á?Cô ta thì cũng được chỉ có điều đó không phải là mẫu người của anh_Zin

-Vậy cậu thích người như thế nào?_Ken tò mò

-Bí mật_Zin_Hôm nay là đêm văn nghệ của quán cà phê nên các cậu cứ việc thưởng thức và cho tớ nhận xét nha

-Cho cậu nhận xét???Cậu định lên biểu diễn à?_Ken+Ren

-Không,đây là quán của tớ.Sắp tới giờ rồi tớ phải đi đây.Lát nữa gặp lại nha_Zin nói rồi chạy lên sân khấu:

-Thưa quý vị,theo như thường lệ,tối nay Pink Garden Coffee sẽ tổ chức đêm giao lưu âm nhạc.Và để mở đầu chương trình,hôm nay tôi xin mạn phép mời những vị khách ở bàn số 10 sẽ lên góp vui với chúng ta.Xin mọi người một tràng vỗ tay_Zin

Ở bàn tụi nó……

-Sao mọi người nhìn chúng ta dữ vậy_Nó+Junie

-Chúng ta là bàn số 10_Jun

-Cái gì?Cái thằng quỷ sứ,lát nữa tôi sẽ xử cậu cho xem_Hắn

-Thôi,bây giờ cần ứng phó đã,mọi người đang nhìn kìa.3 em lên nha_Ren

-Không đời nào,2 anh lên đi_Nó +Junie

-Đi đi mà,tụi anh xin tụi em_Ren+Hắn

_Không….Không_Nó

Bất chợt,nó bắt gặp ánh mắt cười cợt của Khánh Trâm,nó quyết định thay đổi.

-Được,tụi em lên_Nó quyết định và 2 đứa kia phải đi theo vì nó là trưởng nhóm mà

Tụi nó bước lên sân khấu trong ánh mắt yêu thương của tụi con trai;ganh tị của bọn con gái;chờ đợi của khán giả…..

Trên sân khấu,nó lại chỗ Zin lấy mic và tặng cậu một cái nhìn nảy lửa+1 nụ cười làm Zin sợ,đứng ngây người sau 3s mới hoàn hồn…

-Kính thưa quý vị,theo lời mời của chủ quán thì chúng tôi xin góp vui với quán một bài hát.Mong mọi người không chê_Nó nói xong thì nở một nụ cười+1 cái nháy mắt khiến bao trái tim điêu đứng.Ở kia,ai đang nhìn nó và cười

….Nó nói xong thì trao mic cho 2 con bạn và đi lại chỗ cây đàn piano nằm khiêu gợi ở đó.Nó đưa tay lên phím đàn…..2 nàng cất tiếng hát…..không gian im lặng thưởng thức bài hát của tụi nó…Và khi nó cất tiếng hát thì không gian im lặng bị phá vỡ bởi một tràng pháo tay rầm rộ….Tụi nó hát tiếp trong niềm thương mến của khách trong quán.Sau khi kết thúc bài hát,tụi nó bị bao vây bởi một rừng hoa hồng trên tay khán giả.Tụi nó khó nhọc ôm đống hoa hồng về bàn.

-Thưa quý vị,vừa rồi là phần trình diễn của tam đại tiểu thư trường Steward:July,Jun và Junie.Sau đây sẽ là phần trình diễn của công chúa trường Steward :tiểu thư Khánh Trâm.Xin mời quý vị thưởng thức

Khánh Trâm ngỡ ngàng bước lên sân khấu.Nhỏ hát không hay nhưng nếu bây giờ không lên thì xấu mặt lắm.Trong quán đa phần là học sinh trong trường nên nhỏ không thể không lên….

Nhỏ vừa cất tiếng hát thì người ta đã lùng bùng lỗ tai…Nhỏ vẫn hát trong khi ở dưới thì…

-Người hát hay là sấm sét vậy trời…

-Hát gì mà như vịt đực vậy..

-Vậy mà cũng gọi là công chúa của trường..

-Danh tiếng của cha ấy mà…

Nhỏ vẫn hát…Tiếng hát át tiếng chê.Sau một lúc thì…

-Xuống đi…xuống đi….

Zin thấy không ổn thì chạy ra:

-Xin lỗi quý vị,hôm nay tiểu thư Khánh Trâm không được khoẻ nên giọng không tốt..Xin lỗi..xin lỗi..

Khánh Trâm chạy nhanh xuống khỏi sân khấu…Zin ổn định lại quán rồi lại chỗ tụi nó

-Thấy tụi em hát thế nào?_Nó

-Cũng được_Hắn

-Từ nay chắc anh không dám mời em với Khánh Trâm lên hát nữa đâu_Zin

-Why?_Junie

-Nhìn đi.Quán anh sắp sập rồi.Hoa thì bị khách lấy tặng mấy đứa,rồi khách cứ chen chúc nhau làm bàn ghế lộn xộn hết.Lại gây chuyện với Khánh Trâm nữa chứ.._Zin

-Đâu liên quan gì tới anh.Tại cô ta hát giở chứ_Nó

-Ukm_Junie

-Chắc anh sẽ không yên ổn mà học tiếp ở trường đâu_Zin

-Ai dám làm gì cậu chứ,con trai độc nhất của chủ tịch Phan cơ mà_Hắn

-Phải đó_Ren

-Nhìn công chúa của chúng ta kìa,cô ta giận đến nỗi đỏ mặt rồi_Junie

-Chắc là do xấu hổ,trông cô ta giống tắc kè nhỉ_Nó

-Liên tưởng khá giống đấy_Hắn

Khánh Trâm bước tới bàn tụi nó_định tính sổ thì phải_nhưng bắt gặp 3 chàng đẹp trai thì thôi ngay bộ mặt đỏ như gấc kia

-Chào mọi người_Khánh Trâm

-Chào_tụi nó trừ Jun

-Zin,cảm ơn anh lúc nãy đã giúp em để không xấu hổ trước mặt mọi người.Cảm ơn mọi người đã không cười cợt tôi như bao người_Trâm

-Không có gì,tôi chỉ làm việc nên làm thôi_Zin lạnh lùng

-Vậy à.Vậy ra anh là người hay giúp đỡ người khác,đặc biệt là con gái yếu đuối như em.Em cảm ơn anh_Trâm

-Không phải,cô hiểu lầm ý tôi rồi.Chỉ là tôi muốn giữ lại cái quán cà phê này thôi……._Zin

-Ý anh là……._Trâm

-Ý anh ấy là không muốn vì cô mà cái quán này phải dẹp_Junie

-Cô…Có phải vậy không anh?_Trâm

-Ý tôi là vậy đó_Zin

-Anh….anh nhớ đó_Trâm

-Mặt cô thì tôi nhớ rồi còn cô muốn nhớ mặt tôi thì cảm ơn_Zin

-Anh được lắm……._Trâm nói rồi tức giận định bỏ đi

-Này…Lúc nãy không phải tụi này không cười cợt cô đâu nên đừng cảm ơn_Junie

-Tụi này là người cười to nhất đó_Nó

-Các người được lắm.Hãy đợi xem tôi xử các người như thế nào_Trâm

-OK.Tụi tui sẽ đợi xem vở kịch cô tự biên tự diễn như thế nào_Ren

-Xem kịch miễn phí kìa cả nhà_Junie

-Chắc chẳng ra sao đâu.Tiền nào của nấy mà_Nó

-Tán thành 2 tay_Hắn

Khánh Trâm không biết nói gì nên tức giận bỏ đi.

-Sao lúc nãy cậu bảo muốn yên ổn học ở trường cơ mà.Sao bây giờ lại…_Ren

-Tại tớ không thích cô ta thôi_Zin

-Ra là vậy_Ren

-3 anh cũng đẹp trai đấy nhỉ_Nó

-Đẹp từ trước rồi tại mắt ai đó thẩm mĩ kém nên bây giờ mới biết thôi_Hắn

-3 người cùng lọt vào mắt đỏ của công chúa.Ai sẽ được chọn làm phò mã đây.Chúng ta sắp được xem một cuộc đua rồi đây_Nó nói xong rồi đứng lên đi về

Tụi nó cũng chạy theo……Trên đường về…

-Cậu muốn ai làm phò mã của công chúa đỏng đảnh đây?_Junie

-Tớ á.Dĩ nhiên là……._Nó

-Cậukhông  muốn anh tớ đúng không?_Junie

-Tớ chưa nói xong cậu đã chen ngang rồi.Dĩ nhiên là tớ không muốn anh tớ rồi,tớ không thể chấp nhận 1 người chị dâu như thế được._Nó

-Cậu thì sao,Jun?_Junie

-Tớ không biết_Jun

-Cậu thấy cô ta thích ai nhất trong 3 hoàng tử ếch của chúng ta?_Nó

-Tụi này là hoàng tử nhưng không phải ếch nha_bọn hắn

-Sorry nha.Nhưng nếu không phải ếch thì sẽ là ếch nếu yêu cô ta.Trước sau gì chẳng phải làm ếch_Nó

-Cậu biết cô ta thích ai trong 3 người họ à?_Junie

-Theo tớ thì..cô ta thích ….Zin_Nó

-Tôi á???Có nhầm không vậy?_Zin

-Không nhầm đâu_Nó+Junie

-Why?_Ren

-Vì tụi em là con gái.OK?_Nó

-Ừ,thì con gái mà_Ren

Châp 5

Ngày hôm sau…Chủ nhật đẹp trời…

6.30:Tụi nó gặp mặt ở canteen của trường trong ánh mắt nhìn đám đuối của tụi con trai +con gái…

-Hi,đến lâu chưa?_Nó

-Mới thôi.Bà làm gì mà lâu vậy?_Junie

-Đánh lộn…_Nó trả lời nhỏ bạn rồi cắm cúi ăn

-Đánh lộn???Bà đánh lộn với ai?_Junie

-Í nhầm.Cãi lộn với nhỏ Khánh Trâm_Nó

-Vậy mà làm tui sợ hết hồn_Junie

-Hihi.._Nó

-Mọi người định làm gì vào ngày hôm nay?_Zin

-Đi chơi công viên đi.Từ ngày về VN,tui chưa đi chơi đâu cả…_Nó

-Được đấy.nhưng công viên……._Hắn

-Công viên thì sao?_Nó trao cho hắn cái nhìn 1000 độ

-À…công viên thì sẽ rất vui…rất vui…_Hắn

-Vậy thì đi công viên nha_Nó

-OK_Jun

-Được_Zin

-Mọi người cứ đi chơi đi.Anh có việc phải đi_Ren nói rồi bước đi

-Hôm nay tớ có hẹn với bạn nên không thể đi được.Mọi người chơi vui vẻ nha._Junie nói rồi cũng đi luôn

-2 người này lạ thật.Lúc nãy chính Junie bảo đi chơi vậy mà bây giờ….._Nó

-Thôi.Mọi người về phòng chuẩn bị đi.15 phút sau gặp mặt ở đây nha_Hắn

Phòng nó……..

-Nhanh nhỉ_Khánh Trâm

-Ukm_Nó

-Đi đâu hả?_Khánh Trâm

-Công viên_Nó

-Chuyện tối qua…_Khánh Trâm

-Thực ra thì tối qua tụi này có hơi quá,xin lỗi nha._Nó

-Không sao…Thì tui cũng có lỗi mà…Chúng ta có thể làm bạn không?

- OK,tôi đồng ý_Nó

-Cảm ơn cậu_Khánh Trâm

-Không có gì. Ai chẳng muốn thêm bạn bớt thù._Nó nói rồi ngước nhìn đồng hồ đeo tay:

-Sorry nghen.Tới giờ tui phải đi rồi.Bye

-Bye_Khánh Trâm

Tại cổng trường……..

-Jun đâu rồi?_Nó

-Em không đi cùng Jun sao?_Zin

-Không.Em qua kêu nó thì thấy cửa phòng đóng nên em nghĩ nó đi rồi_Nó

-Em ở đây _Jun

-Em đi đâu vậy,làm chị hết hồn à?_Nó

-Em có tí việc cần giải quyết

-Đi thôi nào_Hắn

Tại một bãi cỏ xanh,gió nhẹ nhàng thổi…một cậu con trai,gương mặt đẹp trai nhưng toát ra sự lạnh lùng,đang đứng đó…..Và cậu ta lấy hết sức,hét thật to…….

-Anh vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều,phải không?_Junie

-Yêu thì có ích gì chứ khi giờ đây,cô ấy đã sang thế giới bên kia rồi_Ren

-Nhưng chị ấy vẫn luôn ở trong trái tim anh,phải không Ren?_Junie

-Không.Cô ấy đã chết rồi.Chết trong trái tim anh,chết trong quá khứ và những kí ức…_Ren

-Ren,tỉnh lại đi.Anh đang tự lừa dối chính bản thân mình đó.Em biết anh vẫn còn yêu chị gái em,nhiều,rất nhiều…….

-Nhưng anh có yêu cô ấy nhiều tới đâu cũng không thể làm cô ấy sống lại bên cạnh anh như ngày xưa.._Ren

-Ren,hãy quên chị ấy đi.Nếu như yêu chị ấy mà anh đau khổ như thế thì thật sự chị ấy cũng không muốn anh yêu đâu_Junie

-Nhưng làm sao để quên 1 người khi đã quá yêu người đó_Ren

-Chị ấy đã phản bội anh,anh quên rồi ư?_Junie

-Nhưng chính cô ấy đã cứu sống anh,đã vì anh mà chết_Ren hét lên

Junie nhìn Ren trong làn nước mắt dàn dụa.Và bất giác,Ren ôm cô vào lòng:

-Anh xin lỗi.Do anh không kiềm chế được cảm xúc_Ren

-Hãy quên đi chị ấy và sống với chính bản thân mình đi,Ren.Em không biết đến bao giờ anh mới có thể quên đi chị ấy nhưng em sẽ luôn chờ anh…._Junie nói rồi đẩy Ren ra và chạy đi

-Junie…..Junie………AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…Tại sao lại bất công như vậy chứ,ông trời?Junia,em tỉnh lại đi,tỉnh lại nói cho anh biết anh nên làm gì lúc này đi.Có phải anh nên quên đi em như những gì Junie nói không???Em hãy nói cho anh biết đi….._Ren nói rồi bước đi

Tại công viên……..

-Jun à.Chị xin em đó,đi chơi mà cứ cầm theo cái Laptop là sao hả?_Nó

-Ok.Em sẽ cất nó khi nào em xong việc_Jun

-Vậy bao giờ thì em xong?_Nó

-Không biết.Có thể là lát nữa,ngày mai,ngày kia,tuần sau ,tháng sau…Nói chung là em không bao giờ hết việc_Jun

_Tuỳ em đó.Chị đi chơi đây…._Nó

-Ok…Vui vẻ nha…_Jun

      Jun ngồi xuống ghế đá gần đó và bắt đầu với cái máy tính….Nó đã cao chạy xa bay với mấy trò chơi mạo hiểm.2 ông kia thì lắc đầu ngán ngẩm:”Có phải con gái không vậy trời.Toàn chơi mấy trò mạo hiểm”

Zin quay lại chỗ Jun còn hắn thì đi kéo nó xuống….

Ghế đá….

-Em làm gì mà chăm chú vậy?_Zin

-Không có gì_Jun_Sao anh không đi chơi với họ?

-Anh không thích_Zin

-Why?_Jun hỏi mà đầu cứ cắm cúi vào máy tính

-Chơi chán rồi_Zin

-Vậy à.Vậy anh thích gì?_Jun

-Thích em được không?_Zin

-……….

-Anh đùa thôi.Anh thích CNTT._Zin

-Cùng sở thích rồi_Jun

-Anh cũng thấy thế….._Zin

Bỗng….Zin bị một chiếc gậy phang vào đầu…Jun bị chụp thuốc mê….

Một lúc sau,nó và hắn quay lại chỗ Zin…..Zin đang nằm ngất trên mặt đất

-Zin,cậu sao vậy?Zin…_Hắn lay Zin

Zin lờ mờ mở mắt…

-Ken….July.._Zin

-Chuyện gì xảy ra vậy?Jun đâu?_Nó

-Jun…Jun.._Zin

-Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?Anh nói đi…_Nó mất bình tĩnh

-Anh bị ai đó đánh vào đầu.Trước khi ngất đi,anh thấy 2 người ăn vận như vệ sĩ chụp thuốc mê rồi đưa Jun đi_Zin

Nó lo lắng nhưng vẫn đủ bình tĩnh để phân tích sự việc…Nó nhìn vào chiếc Latop…Jun đã lập trình một chương trình theo dõi thầy hiệu trưởng cho thiết bị mini của nó….CNTT…Nó như bừng tỉnh….Nó lôi Iphone ra gọi cho Ren…10 phút sau,Ren tới chỗ tụi nó..

-Giải mã giùm em chương trình này_Nó

-Ok.Đây là chương trình kết nối giữa máy em,máy Jun và cả nhóm_Ren

-Vậy tức là,máy em có thể xác định vị trí của máy Jun_Nó

-Ukm_Ren

-Vậy thì đi tìm nó thôi.Ken,gọi cho Junie tới nhà kho sau trường trước đi…_Nó

Nó lao lên chiếc Limo trắng và lao đi với vận tốc ánh sáng.Tụi nó đến nhà kho sau trường thì Junie cũng vừa đến….

-Sao vậy?_Junie

-Jun bị bắt cóc_Nó

-Ai vậy?_Junie

-Vào thôi……._Nó

Châp 6

Junie và nó hạ gục cả 20 tên canh cửa.Jun đang bị trói trên ghế,xung quanh là rất nhiều bom và một cái catset…Khi tụi nó vào bên trong thì cánh cửa cũng đóng lại…….Jun đã bị ngất đi…Junie định bước lại …

-Junie,cẩn thận_Nó

Nó bước lại mở chiếc catset……

“Chào.Tôi đoán thế nào mấy người cũng đến mà.Xung quanh các người là rất nhiều bom.Vì vậy,hãy chờ mà chết chung với nhau đi…Hahaha”

-Phải làm thế nào đây,July?_Junie hỏi nó

-Ren,anh và Junie tìm cách giải mật mã để mở cửa đi.Em sẽ xử lí số bom này_Nó

-Còn tôi và Zin?_Hắn

-Hai người hãy tìm xem có cách nào thoát ra ngoài không_Nó

-Làm sao mà em xử lí số bom đó?_Ren

-Nhờ chiếc laptop ở kia_Nó

Nó tiến lại chiếc laptop cũng có bom bên cạnh.Nó mở máy và bắt đầu xem xét các chương trình đã được chạy sẵn.Hắn và Zin cũng phá được một số bom bột mì.Ren và Junie vẫn loay hoay với cánh cửa

-July,không mở đuợc cửa_Junie

-Thử mật mã là Khánh Trâm,Hoàng Khánh hoặc Kelvin đi_Nó nói mà mắt vẫn cắm cúi vào chiếc máy tính

Sau một lúc loay hoay,nó đã phá xong số bom nổ chậm trên sàn.Thật may mắn,lúc đó,chỉ còn khoảng vài giây là bom sẽ nổ…

-July,cửa vẫn không mở được_Junie

-Chẳng lẽ suy đoán của tớ là sai_Nó

-Cậu đoán 2 anh em họ làm à?_Junie

-Ukm.Để tớ thử xem_Nó

Tụi nó bất giác có cảm giác nóng lên…

-Tớ nghe có mùi cháy khét_Junie

-Khói ở đâu ra nhiều vậy?_Hắn

-Có ai đó đang đốt căn nhà kho này_Zin

Nó tiến lại chỗ cánh cửa.Nếu trong vài phút nữa mà cửa không mở được thì Jun sẽ nguy hiểm vì thiếu khí thở và cả tụi nó có thể sẽ mất mạng…

-Ren,đánh thức Jun dậy đi.Đừng để em ấy ngủ nữa_Nó

Ren lại chỗ Jun….

-Jun,dậy đi…_Ren

-Cửa mở rồi,mọi người nhanh ra đi.._Nó

-………_Mọi người nhìn nó đang mắc kẹt ở cánh cửa

-Nhanh lên…ra đi…đi nhanh đi…._Nó hét lên

-Còn em thì sao?_Hắn

-Tôi không sao.Mọi người ra nhanh đi.Căn nhà kho này sắp sập rồi.Ren,đưa mọi người ra nhanh đi_Nó

Mọi người chạy ra…Căn nhà cháy mỗi lúc một lớn hơn…Đột nhiên hắn chạy vào phía trong trong tiếng mọi người……Một lát sau,hắn bế nó đi ra..Nó giờ đã ngất xỉu đi còn hắn thì bị xây xát nặng…….Thật may mắn là khi nó +hắn vừa ra khỏi thì căn nhà kho cũng sập….

Ngày hôm sau,tại biệt thự của tụi nó…..

Phòng nó…..

-Mọi người….._Nó

-Em tỉnh rồi à?_Ren

-Jun đâu?Nó đâu rồi?_Nó

-Em đây chị_Jun nở nụ cười

-Em không sao chứ?_Nó

-Em ổn mà_Jun lại cười

-Lâu lắm rồi mới thấy em cười..Hắn đâu?_Nó

-Bây giờ mới hỏi tới hắn à?_Ren

-Em với hắn đâu có quan hệ gì để em phải hỏi thăm anh ta trước chứ_Nó cứng đầu

-Ken đã cứu chị đó.Anh ấy bị thương nặng lắm_Jun

-Thiệt hả???_Nó vẫn nghi ngờ

-Ukm_Jun+Ren

-Vậy anh ta đâu?_Nó

-Phòng bên cạnh_Zin

-You ở đâu ra vậy?_Nó

-Phòng Ken_Zin

-Ren,đưa em qua đó đuợc không?_Nó

-Em ổn thật không đó?_Ren lo lắng

-Em không sao thật mà_Nó

Nó và Ren sang phòng của hắn.Zin và Jun đi chợ để chuẩn bị cho bữa trưa..

Phòng hắn……

-Hi_Nó        

-Cậu đã khoẻ chưa vậy?_Junie hỏi nó

-Nó đòi sang thăm cậu đó_Ren

-Còn biết quan tâm tới tôi à?_Hắn

-Vậy tôi đi nha?_Nó

-Tuỳ_Hắn

-Ai thèm ở lại chứ_Nó chẳng vừa

-Thôi, tôi lạy hai người.Không cãi nhau không được à?_Junie

-Không_Nó+hắn

-Vậy thì cứ tiếp tục đi_Ren nói rồi nhìn sang Junie_Đi với anh một lát nhé?

-Ukm_Junie gật đầu buồn bã

Junie đi rồi và nó +hắn lại bắt đầu nói_đổi chủ đề:

-2 người đó có chuyện gì vậy?_Nó

-Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai_Hắn

-Anh trai mà chẳng quan tâm gì tới em gái cả_Nó

-Cô thì quan tâm tới anh trai chắc…_Hắn

-Ít ra còn hơn anh….Xí_Nó

-Hơn gì.Có mà không quan tâm hơn thì có_Hắn

-Ít ra tôi còn biết anh trai tôi yêu ai_Nó

-Ren yêu ai vậy??_Hắn

-Anh không biết thật à?_Nó

-Ukm_Hắn gật đầu buồn bã

-Junia _Nó

-Nhưng Junie yêu nó mà….. còn Junia …..đã đi rồi_Hắn nói một cách buồn bã

-Anh……còn nhớ Junia à?_Nó

-………gật đầu_Hắn

-Thôi.Càng nói anh càng buồn,tôi không nói nữa đâu_Nó_Về phòng đây.Nghỉ ngơi đi

-Ở lại với tôi một lát được không?_Hắn

-Why_Nó

-Có cần không?_Hắn kéo nó vào lòng

Tự nhiên,nó cứ để hắn kéo thế.Nó hiểu hắn đang buồn và cần được an ủi……..

Tại ban công….

-Có chuyện gì vậy?_Junie

-Em có cần phải lạnh lùng với anh thế không?_Ren

-Lạnh lùng???Người đang làm chuyện đó là anh ,không phải em _Junie

-Anh xin lỗi_Ren

-Anh đâu có lỗi gì đâu_Junie

-Junie à……_Ren

-Xin lỗi…những lời sáng hôm qua chỉ là …….em quá xúc động_Junie

-Ukm.Em nói đúng,anh đang tự lừa dối bản thân mình.Và có lẽ,đã đến lúc anh nên dừng lại rồi nhỉ……_Ren

-Anh không cần phải như thế ..-Junie

-Anh nên tỉnh táo.Ít nhất là cũng nên tìm một nửa của mình.Quan trọng hơn là………._Ren quay sang Junie

-Gì vậy?Anh không cần nhìn em như vậy chứ?_Junie đang mải nhìn theo làn gió vô hình

-Quan trọng hơn là không nên để những người yêu thương anh,đặc biệt là ai đó yêu anh,phải chờ đợi quá lâu_Ren ôm lấy Junie và thì thầm

-Hãy chờ anh nhé……

-Ukm_Junie

-Cảm ơn em_Ren cười rạng rỡ

Dưới bếp,Jun và Zin đang chuẩn bị bữa trưa…

-Sao em lạnh lùng vậy?_Zin

-Bản tính bẩm sinh rồi_Jun

- Em và July là chị em sinh đôi,vậy mà tính cách trái ngược nhau_Zin

-Anh thấy vậy à?_Jun

-Ukm.Em thì lạnh lùng còn July thì vui vẻ,hồn nhiên_Zin

-Còn anh là người đa nhân cách hệt anh Hai em_Jun

-Cũng đúng đó nhưng chỉ một phần_Zin

-Phần còn lại….._Jun

-Nếu em yêu anh,anh sẽ nói cho em biết_Zin nói rồi cười [cười đểu]

-Vậy à………..Vậy thì ai đó sẽ khám phá thay em rồi_Jun

-Buồn quá đi.Lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại rồi.Từ nay chắc ế mất thôi_Zin

-…..cười_Jun

-Em cười rồi nha.Vậy nói cho anh biết anh đã thua ai_Zin

-Để làm gì?_Jun

-Cứ nói đi……_Zin chờ đợi

-Anh đã thua….-Jun

-Ai vậy,mau nói đi.._Zin

-Bí mật…Thôi.Em lên gọi mọi người xuống đây_Jun

Châp 7

Sau bữa trưa…

-Ba ngày nữa  chúng ta sẽ trở lại trường đó_Zin

-Ukm._Nó

Vừa lúc đó,dế của nó reo…Là ba nó……Nó lên phòng nghe điện thoại

-Con nghe pa_Nó

-Con ổn chứ?_Pa nó

-Vâng ạ,ổn_Nó

-Pa đã nghe anh Hai con nói qua chuyện Jun bị bắt cóc.Có lẽ thân phận của tụi con đã bị bại lộ_Pa nó

-Chưa đâu pa.Chỉ là lúc mới về VN,tụi con có gây xích mích với con gái ông ta nên cô ta trả thù thôi mà_Nó

-Pa cũng hi vọng là vậy.Hãy cẩn thận đó,các con vẫn còn có vệ sĩ bên cạnh_Pa nó

-Vệ sĩ????Ở đâu vậy,sao con không biết?_Nó

-Họ làm việc bí mật mà con gái…Nếu cảm thấy bị lộ thì hãy rút về biệt thự nhà mình,cách chỗ các con 5 km về phía Tây_Pa nó

-Nhà ta có biệt thự ở VN á??????_Nó ngạc nhiên

-ukm.Biệt thự 5 sao.Hãy cẩn thận đó…Mà việc ba nhờ con tới đâu rồi?_Pa

-OK rồi ba.Ngày mai anh con sẽ có thể tới công ty một cách bình thường_Nó

-Cảm ơn con.Nhớ cẩn thận nha_Pa nó

-Vâng ạ.Chào pa_Nó

Nó bước xuống nhà….

-Pa gọi chị đúng không?_Jun

-Ukm_Nó

-Sao em biết vậy?_Ren

-Em không chỉ biết chuyện đó đâu.Em còn biết sáng hôm qua,có hai người đã đi đánh lẻ_Jun[đểu đểu]

-Ai vậy?_Zin

-À….Là.._Jun liếc Ren và Junie đang đỏ mặt

-Thôi.Bàn chuyện quan trọng đây.Năm ngày nữa anh Ren sẽ phải tới công ty_Nó

-ukm.Anh cũng đang lo lắng đây_Ren

-Em đã làm xong mặt nạ cho anh rồi.Tới hôm đó  anh có thể vô tư đi làm_Nó

-Em đi cùng được không?_Jun

-Làm gì vậy?_Ren

-Lắp đặt một số thiết bị,tiện thể xem công ty luôn_Jun

-Cũng được đó_July

-Jun không nên đến công ty lúc này_Junie

-Why???????_Ren +nó

-Đơn giản vì người bắt cóc Jun phải là một người trong trường ,nếu 3  ngày nữa Jun không đi học thì người đó sẽ tung tin thất thiệt.Lúc đó mọi người sẽ chú ý và điều đó là không hay_Junie

-Cũng có lý_Nó

-Thôi,mọi người về phòng đi, anh sẽ tự lo._Ren

        Phòng nó…..

-Chuyện lúc sáng….._Hắn

-Tôi biết rồi…Tôi không nghĩ gì đâu_Nó

-Em hiểu lầm rồi……..Ý tôi là…_Hắn

-Ý gì????_Nó

-Không có gì…Chiều nay em rảnh không?_hắn

-Để làm gì?_Nó

-Rủ cả bọn đi chơi_Hắn nói rồi đi ra khỏi phòng nó

         Phòng hắn….

“Võ Phạm Hoàng Anh,mày điên rồi.Mày vừa làm chuyện gì thế hả?Chẳng lẽ mày đã thích July.Không,không thể có chuyện ấy được…Mày đâu thể quên cô ấy dễ như thế được…”

[Hắn đã từng yêu một người trong quá khứ nhưng khổ nỗi hắn không biết tên và địa chỉ của cô bé]

Quá khứ của hắn:10 năm trước

“Một cậu bé gương mặt điển trai đang nghịch ngợm trên một cánh đồng cỏ xanh mướt…Ở đằng xa,một cô bé đang ngủ dưới gốc cây…Cậu bé lại gần một bụi hoa hồng ở gần đó,ngát một bông hoa hồng đặt vào tay cô bé và trèo lên cậy quan sát..Cô bé tỉnh giấc và thấy bông hồng trong tay..Cô thích thú cầm bông hồng chạy đi dù bị gai đâm.Ngày hôm sau,cậu bé lại ra chỗ đó và nhìn thấy cô bé đang ngắt một bông hoa hồng..Cứ thế,cậu bé âm thầm quan sát cô bé..Vào một ngày đẹp trời,cậu bé ra chỗ cũ nhưng cô bé đã không còn nữa.Cậu nhìn thấy một lá thư…Có lẽ cô đến nhưng đã đi..Cậu bé đọc xong thư thì bỏ đi.Sau đó,cậu cũng không đến nữa…Cánh đồng hoa hồng từ đó bị bỏ phí”

      Hắn nhắn tin cho nó….”Rảnh không?Đi chơi đi”[ngắn gọn súc tích]

    Nó trả lời…”OK”[ngắn gọn không kém]

Hắn rủ cả bọn tới Resort ven biển của nhà nó chơi..Đó là một Resort 5 sao bên bờ biển xinh đẹp..Tụi nó có thể vui chơi và thưởng thức đồ biển…

2:30PM:Tụi nó có mặt ở khách sạn nhà hắn…

-Mỗi người sẽ ở một phòng…Đây là khách sạn 5 sao nên mọi người yên tâm,tầng 45 là tầng VIP nên an ninh tuyệt đối an toàn mọi……_Hắn nói xong nhìn lại thì chẳng còn ai…Tụi nó đã cao chạy xa bay lên phòng rồi…Biển xanh khêu gợi thế kia mà..

Bờ biển….

-AAAAAAAA…Thích quá đi_Nó

-Ukm.Lâu lắm rồi mới có dịp về VN tắm biển_Ren

-Junie,cậu đáng trách lắm nha,có khách sạn ven biển đẹp thế này mà dấu đi,không nói cho tớ biết sớm_Nó

-Sorry nha._Junie

-Jun,em không vui à?_Ren

-Sao cậu không nói gì vậy?_Junie

-Tớ không muốn cặp đôi hoàn cảnh í nhầm hoàn hảo của nhóm..mất chỗ chơi.._Jun cười..

-Cặp đoi hoàn hảo của nhóm????Ai vậy?_Nó,hắn+Zin

-Mấy anh chị tự hiểu đi.Em đi tắm đây_Jun nói rồi ra bơi

-Cặp đôi hoàn cảnh của nhóm…Ai vậy ta..Cậu nghĩ là ai Junie…_Nó thác mắc trong khi dọn đồ ăn nhẹ ra cùng Junie

-Có lẽ là…_Junie

-Là ai ta…AAAAAAAAAAAAAAAAA….Tớ biết ồi…_Nó bị Junie bịt miệng

-Chuyện gì mà em la lớn vậy July?_Zin

-Không có gì..Chỉ là em mới có một phát hiện thú vị thôi…_Nó

-Có thật không đó?_Zin nghi ngờ

-Thật mà.Anh gọi mọi người vào ăn trái cây đi…Nhanh lên đi_Nó đẩy Zin

-Thanks You_Junie

-Không có chi,chị dâu_Nó cười

Sau khi ăn uống chơi bời xong,tụi nó đi dạo trên bờ biển…Nó đã vô tình để lộ bí mật của Junie và Ren.Nó đang rảo bước cùng hắn sau khi chơi mèo  đuổi chuột với Junie….

-Sao vậy,em lạnh à?_Hắn

-Không sao_Nó

Hắn nhanh tay cởi áo khoác của mình ra khoác lên người nó..Nó cảm nhận được hơi ấm từ hắn truyền sang…

-Sao anh không có người yêu vậy?_Nó hỏi hắn

-Không thích thôi_Hắn lạnh lùng

-Why?_Nó

-Chưa ưng ý ai cả_Hắn

-Bao nhiêu người tài sắc vẹn toàn vây quanh mà bảo chưa ưng ý ai là sao?_Nó

-Trong đó có em không?_Hắn cười

-Khùng à.._Nó đỏ mặt

-Anh đùa thôi_Hắn

-Anh lúc nào chẳng đùa_Nó dỗi

-Chỉ là quá yêu một người không quên được_Nó

-Em không nghe lầm chứ_Nó

-Em làm như anh đa tình lắm không à_Hắn phản biện

-Sự thật là thế mà_Nó

-Thằng Ren si tình nhưng nó cũng thay đổi rồi..Vậy mà anh…_Hắn lại cười

-Chưa thử làm sao biết_nó nói rồi bước nhanh lên đi cùng với Jun và Zin,bỏ mặc hắn cười một mình đằng sau cùng hương hoa hồng toả ra từ nó thoảng trong gió biển…

Tụi nó dừng chân tại một quán ăn bên bờ…Tụi nó gọi một bàn đồ ăn biển..Lâu lắm mới được đi biển mà..

-1..2..3..Cạn ly_Nó hào hứng

-Cạn.._Tụi nó

-July,em lại uống bia sao?_Ren

-Lại thất tình à?_Junie đùa nó

-Nhớ mối tình đầu đó_Jun

-Làm gì có.Chỉ là lâu rồi muốn uống thôi_Nó thanh minh

-Lần nào cũng chẳng có gì..Cuối cùng lại uống cho say khướt…_Junie

-Ăn đồ biển nên muốn uống bia thôi_Nó

-Hợp Ken nhỉ?_Ren

-ukm.Chỉ uống bia khi ăn đồ biển_Junie

-Thôi,lạy 2 người.Hai người là một đôi,ông tung bà hứng ai mà chẳng thua_Nó

-Thôi.Lo ăn đi_Hắn

Tụi nó ăn xong thì cất bước về khách sạn và z…z…z….z

Sáng hôm sau..

6.30:Nó đang dạo bước trên bờ biển…

-Dậy sớm vậy?_Hắn

-ukm.Muốn ngắm bình minh trên biển thôi_Nó

Nó và hắn bước tiếp trong yên lặng chờ bình minh lên…Cuối cùng,cảnh tượng huy hoàng cũng đến…

-Nhìn kìa,đẹp quá đi_Nó nắm lấy tay hắn và nhảy cẫng lên

-Ừ,đẹp thật đó_Hắn không nghĩ là mình đang nắm tay nó

Nó nhìn xuống và bất giác rút tay ra,đi thật nhanh về khách sạn…

-Ê,July_Junie gọi nó

-Đi đâu về vậy?_Ren

-Dạo thôi.Gọi món chưa vậy?_Nó

-Gọi rồi nhưng chua kêu phần của em và thằng Ken_Zin

-Vậy à,em đi lấy đồ ăn_Nó nói rồi bước tới quầy thức ăn

Sau khi nó bê khay thức ăn về tới bàn thì hắn cũng lấy xong phần của mình..

-Hai người hợp nhau nhỉ?_Junie cười

-Sao..?_Nó ngơ ngác khi cả bọn đang nhìn mình và đĩa thức ăn[hắn thì cắm cúi ăn]

-Ăn bánh mì với patê kèm tương ớt và một cốc sữa nóng.Hai người hợp nhau ghê đó_Ren

-Có gì đâu.Chỉ là trùng hợp thôi mà_Nó phản biện

-Thôi,mọi người ăn đi_Hắn

Sau khi tụi nó ăn xong thì đi dạo phố..Nó đi với hắn;Jun đi với Zin còn Junie thì đi cùng Ren..

Nó và hắn dạo qua phố trong sự im lặng…Nó mua khá nhiều trái cây và một số đồ lưu niệm xinh xinh..Khi đi qua chỗ bán hoa,nó dừng lại ngắm…

-Em rất thích hoa thì phải?_Hắn

-Cũng có chút ít thôi_Nó

Hắn cầm lấy bó hoa hồng đỏ đẹp nhất tặng nó…Nó nhìn một lúc sau đó lắc đầu và chọn lấy một bó hoa violet xinh xắn..Trên đường về…

-Em thích hoa Violet à?_Hắn tò mò hỏi nó

-ukm.Nhưng chỉ là một chút thôi_Nó

-Vậy em thích hoa gì?_Hắn

-Hoa hồng_Nó trả lời

-Vậy sao lúc nãy…_Hắn

-Vì hoa hồng có gai.Em sợ sẽ bị nó làm đau.Và vết thương đó là vết thương ở trong tim chứ không phải da thịt.._Nó

-Tại sao lại là vết thương trong tim?_Hắn hỏi lại nó

-Khi anh bị người mình yêu hay thứ mình thích làm đau thì anh sẽ đau ở đâu.Chẳng phải là trong tim sao._Nó

-Cũng đúng.Nhưng nếu em cẩn thận thì sẽ không sao mà

-Ừ,cẩn thận thì sẽ không sao nhưng cũng có lúc con người ta sẽ vô ý..Hơn nữa em muốn quên một quá khứ buồn_Nó nói rồi bước xuống xe vì tụi nó đã đến khách sạn

Hắn ngẩn ngơ ngồi đó:”Sao lại giống vậy chứ.Không thể,không thể có chuyện trùng hợp như vậy được..Hay tại mình hoang tưởng.Không,đây là sự thật..Là cô ấy..chính là cô ấy”

Hắn chạy thật nhanh lên phòng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và lục lọi khắp các ngăn kéo..Đây rồi,nó đây rồi[hắn tìm lá thư năm đó]..Hắn trân trọng như báu vật.Suốt mấy năm qua,hắn vẫn giữ như vật bất li thân..Nguyên văn lá thư năm đó như sau..

“Gửi ai đó đã tặng I bông hồng....

Cảm ơn ai đó đã giúp mình khám phá ra vẻ đẹp của hoa hồng…Mình thật sự rất yêu mến nơi đây.Nhưng có lẽ,người tính không bằng trời tính,mình phải ra đi..Tạm biệt nhé,cánh đồng hoa hồng tuyệt đẹp..Hoa hồng thật sự rất đẹp nhưng hoa hồng có gai.Mình rất sợ bị gai đâm.Đó sẽ là vết thương trong tim đau đớn như vết dao cứa..Mình biết,nếu cẩn thận con người ta sẽ không sao nhưng có lúc con người sẽ vô ý mà..Tạm biệt cánh đồng hoa hồng cùng ai đó tốt bụng…Bye.See you again”

Nó đang ở trong phòng và ngắm bông hoa hồng đã khô…Cũng như hắn,bao nhiêu năm qua nó trân trọng bông hoa hồng này như bảo vật ….

Cốc…cốc..cốc..

-Ai vậy???_Nó vừa mở cửa vừa hỏi[bản tính của anh em nhà này]

Nó đẩy cửa đi ra..Không có ai sao..Nó nhìn xuống..Một bức thư kèm theo một bông hoa hồng vàng_thứ mà nó thích…Nó cầm bức thư đi vào..Là 2 bức thư sao.Nó hơi ngạc nhiên..Một bức là do chính tay nó viết cách đây 10 năm trước.Còn bức thư kia là của ai đo mới viết,nét chữ vẫn chưa kịp khô..

“Hi,July.I am người đó.Tôi đã nhận được bức thư của you..Bao năm qua,tôi rất muốn viết thư trả lời nhưng không tìm thấy you.Bây giờ thì tôi đã tìm thấy you và trả lại you bức thư năm đó.Người ta vẫn bảo:Có duyên là gặp được nhau,còn phận là được ở bên nhau.Hi vọng chúng ta sẽ có duyên phận…”

Nó đọc xong thì vô cùng ngạc nhiên.Bao lâu nay,nó vẫn luôn muốn gặp người đó nhưng chưa có cơ hội.Bây giờ người đó đã xuất hiện nhưng nó lại chẳng biết là ai…Thôi vậy,hi vọng là nó và người đó có duyên phận như người đó đã nói..

11.30:Tụi nó xuống nhà hàng của Resort..

-Hi_Nó

-Gọi món đi_Zin

-ukm_Jun nói rồi xem thực đơn

-Sáng nay có chuyện gì mà anh vội vàng vậy,Ken?_Junie hỏi hắn

-Không có gì_Hắn nhâm nhi ly nước lọc

-Gọi món đi mọi người,tôi đói lắm rồi_Ren

-Junie,cậu chăm anh tớ kiểu gì vậy.Kêu đói rồi kìa_Nó chọc Junie

-Chưa chọn xong hả Jun?_Junie

-ukm.Nhiều món quá tớ không biết chọn món nào cả_Jun

-Vậy à,để anh chọn hộ cho_Zin nói rồi vớ lấy cái thực đơn trên bàn

-Hai người này cũng có chuyện nha_Nó

-Hai người mới thực sự là có chuyện_Zin and Jun phản bác

-Why?_Hắn

-Hợp nhau,nói chung là có duyên phận_Ren

-Duyên phận???_Nó ngạc nhiên

-Cũng có thể nhưng sẽ rất khó_Hắn

-Thôi,gọi đồ ăn thôi_Junie

Châp 8

Tụi nó ăn xong thì đến khu vui chơi của Resort..Zin và Jun chơi mấy trò liên quan đến CNTT[ở đâu cũng mang theo laptop hoặc Ipad mà]:Ren đang chỉ cho Junie chơi Boling.Hắn và nó thì ngồi trong im lặng ...Rồi nó cũng rút Iphone ra nghe nhạc,còn hắn thì cũng lôi bé dế ra chơi game...Sau một hồi,cả hắn và nó đều chán sự im lặng...Nó lên tiếng trước..

-Anh có hiểu thế nào là duyên phận không?_Nó

-Sao lại hỏi chuyện đó?_Hắn chăm chú vào dế

-Tại lúc nãy anh Ren bảo chúng ta có duyên phận thôi mà_Nó

-Em tin à?_Hắn

-Cũng có chút ít..Nhưng em chỉ muốn biết nó nghĩa là thế nào thôi_Nó

-Lên Google  tìm đi_Hắn vẫn chăm chú vào game

-Sao anh chán thế nhỉ.Thảo nào chưa có người yêu_Nó

-Này nhỏ,anh chưa có người yêu không phải vì anh chán nha.Tại anh không thích chứ anh mà tuyên bố còn độc thân thì con gái trường này gửi thư tỏ tình ngập phòng luôn đó_Hắn phản bác

-Tại sao lại không thích?_Nó thắc mắc

-Còn chờ một người_Hắn

-Chờ ai?Người tình trong mộng à?_Nó cười

-Chờ em..Có được không?_Hắn

-Anh hay đùa nhỉ?_Nó

-Cũng không hẳn.Anh chỉ đùa nhiều hơn từ khi quen em_Hắn

-Anh đã lừa được bao nhiêu người vậy?_Nó

-Nghĩa là sao?_Hắn

-Thì anh quen em đã được hơn 5 năm rồi,chắc cũng đã cưa đổ nàng nào rồi chứ_Nó

-Anh không đa tình như thế đâu_Hắn

-Cũng chẳng si tình đâu_Nó nói rồi bước đi ra chỗ trò Audition

Hắn cũng bước tới đó theo nó..Kì thủ hiphop mà...

-Thích trò này à_Hắn hỏi nó

-Cũng không hẳn nhưng nếu nói không thì không phải_Nó

-Nghĩa là sao?_Hắn

-Niềm đam mê chưa thực sự-Nó nói rồi bắt đầu nhảy

-Vậy thi tài nhé_Hắn

-Không có hứng thú_Nó

-Vậy à_Hắn nói nhưng rồi cũng nhảy

Và khi cả 2 đã đẫm mồ hôi thì hắn+nó trở lại chỗ 4 người kia đang chăm chú nhìn...

-Nhìn gì mà dữ vậy?-Nó hỏi Junie

-Cậu và anh tớ đó_Junie

-Sao?_Nó ngạc nhiên

-Lại cùng mê hiphop_Ren

-Chỉ.....

-Chỉ là trùng hợp thôi_4 người kia

-ukm,chỉ là trùng hợp thôi mà.Trên thế gian thiếu gì người mê hiphop_Nó phản bác

-Anh trai tớ im lặng có nghĩa là đồng ý với giả thiết của tụi tớ nên cậu đừng chối nữa_Junie

-Ai là tụi tớ ta..._Nó

-Tớ ...tớ....Đừng lạc đề nha.Anh trai,anh nói gì đi chứ_Junie cầu cứu hắn

-Nói...nói chuyện gì cơ_Hắn như mơ ngủ

-Anh bị sao thế?Tụi em đang bàn chuyện của anh và July đó_Junie

-Tụi anh thì có chuyện gì?_Hắn

-Tụi anh???Đáng nghi nha_Ren

-Cũng được đó.Cậu và July cũng đẹp đôi đó_Zin

-Trai tài gái sắc.Duyệt_Jun

-Stop...Mọi người ghép đôi đủ chưa,tự lo phận mình đi đã.Chuyện tình cảm của tớ không cần mọi người lo.OK_Nó nói rồi bước đi

Tụi nó cũng đứng lên đi theo..Nó đang giận mà..

-Ken,anh nói gì đi chứ..July giận rồi kìa_Junie nói nhỏ

-Đứng đấy,nói gì đó đi,nhỏ mà giận là không xong đâu_Zin +Ren

-Thừa nhận là xong mà_Jun

-Anh á???_Hắn chỉ vào mình

-ukm_Cả bọn gật đầu

-Why?_Hắn

-Chỉ có anh mới xua tan được cơn giận của nhỏ lúc này thôi_Junie

-Tỉnh lại đi em gái...Anh đâu biết người ta có tình cảm gì với anh không hay chỉ là mình anh yêu đơn phương_Hắn nói to để nó nghe

-Đồ điên..._Nó rủa hắn rồi bước nhanh hơn về phòng

Phòng nó....

Nó lại ngắm nhìn kỉ vật...Nó đã đem bông hoa hồng đi bảo quản nên sau 10 năm nó vẫn bình thường dù đã khô..Nó đã cố quên đi ai đó nhưng không thể.Từ hôm đó đến nay,con tim nó chưa một lần rung động...Bỗng..

Cốc...cốc..cốc...Nó bước ra mở của..Là hắn..

-Là anh à?_Nó mở của rồi đi vào

-Không mời anh ngồi à?_Hắn

-Sit down.Có chuyện gì không?_Nó lạnh lùng

-Phải có chuyện mới được gặp em à_Hắn

-Đồ điên_Nó cười

-Cứ cười như thế có phải đẹp hơn không_hắn

-Không có chuyện gì đúng không?Vậy anh về thu dọn quần áo đi,lát nữa sẽ về mà_Nó đuổi khéo hắn

-....._Hắn nhìn nó

-Làm gì vậy.Chưa từng thấy gái đẹp bao giờ à?_nó quay mặt đi chỗ khác

-Nhìn em không giống thằng Ren.Hình như em và nó không phải anh em thì phải_Hắn

-Đồ khùng.Về phòng đi,ngồi đó mà nói nhảm không à_Nó đẩy hắn đi

-Ngắm em thêm một lát được không?_Hắn hỏi câu ngớ ngẩn

-Đồ điên..Về phòng đi.._Nó hét lên

-OK.Nhưng cho anh hỏi một chút đã_Hắn

-Gì?_Nó

-Bông hoa hồng đó...Quan trọng với em lắm à?_Hắn

-Tại sao lại hỏi vậy?_Nó

-Thấy em nâng niu nó như báu vật nên hỏi thôi_Hắn

-Nhìn thấy à?_Nó

-ukm.Của ai vậy?_Hắn

-Người yêu,được chưa....Về phòng đi_Nó

-Ok.Về thì về_Hắn nói rồi đi về phòng thu dọn quần áo

Tụi nó gặp nhau ở cổng Resort..Junie đi cùng Ren,Zin đi cùng Jun buộc nó phải đi chung với hắn vì tụi nó chỉ đi có 3 xe tới đây...

Trên xe hắn...

-Buồn ngủ à?_Hắn hỏi nó

-ukm_Nó mắt lim dim

-Ngủ đi

-Không

-Why???

-Nhỡ anh giở trò gì thì sao?

-Hừ...Vậy thì thức đi_Hắn cười

-Sao vậy_Hắn nhìn nó

-Nhớ người yêu,được chưa_Nó

-Ai vậy?

-Hỏi làm gì_Nó

-Tác giả của bông hoa hồng à?_Hắn

-Không phải,lo lái xe đi_Nó hét lên

-Không nói thì thôi,việc gì phải hét lên thế_Hắn nói rồi liếc nó

Biệt thự........

-Hix...Ngày mai phải đi học rồi,sao nhanh vậy không biết_Junie than thở

-Chán như con gián..Về phòng đây_Nó

-Tớ lên phòng học đây_Jun nói rồi bước lên phòng

-Siêng năng thế_Zin

-Em gái tớ mà lại_Ren chăm chú vào dế

Hắn cũng về phòng trong im lặng...Phòng hắn

Cốc..cốc...cốc...

-Ai vậy_Hắn hỏi[lây nó rùi]

Là em à_Hắn ngạc nhiên trong khi nó tự nhiên đi vào phòng

-Có cần phải ngạc nhiên như thế không?_Nó hỏi vô tư như không

-Có chuyện gì à?_Hắn lạnh lùng

-Mượn cuốn tập_Nó đáp trả

-Mượn tập???Có phải không vậy?_Hắn lại ngạc nhiên

-Sao vậy...Không được à?_Nó

-Không...Hơi lạ thôi_Hắn

-Có gì mà lạ?_Nó

-Tốt nghiệp 2 trường đại học danh tiếng của Mĩ mà còn đi mượn tập_Hắn

-Không cần hỏi nhiều.Có cho mượn không?_Nó

-Đây nè_Hắn đưa cho nó

Nó cầm cuốn vở về phòng...

"Ông này cũng ghi chép cẩn thận nhỉ...Nhưng nét chữ này..Quen quá..Hình như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải..Bài này chắc ổng mới viết,nét mực còn chưa khô..Nét mực chưa khô???Bức thư..."Nó vội lôi bức thư ra xem.Quả thật là rất giống..Vừa lúc đó,hắn lao vào phòng..

-Có chuyện gì vậy?_Nó ngạc nhiên

-Cho tôi xin lại cuốn tập_Hắn

-Sao vậy,tôi chưa xem được gì mà_Nó muốn giữ lại cuốn sổ

-Tôi vừa nhớ ra là còn nhiều chỗ chưa thuộc nên muốn lấy về học thuộc..Cậu sang mượn vở của Jun hay Junie gì đó nha.Xin lỗi.._Hắn rút nhanh cuốn tập trên tay nó và đi ra cửa trong sự ngạc nhiên của nó

-Anh là cậu bé đó đúng không?_Nó hỏi,giọng lạnh lùng

-Cậu bé gì cơ?_Hắn

-Đừng giả vờ nữa được không?_Nó

-Em nói gì tôi không hiểu_Hắn

-Lừa dối lòng mãi anh không thấy chán à?_Nó

-Dối lòng gì cơ,xưa nay tôi luôn rất thật lòng mà_Hắn cười,quay mặt đi để tránh ánh mắt của nó

Nó bước đến ôm hắn,nó không hiểu sao nó lại làm vậy.Hắn cũng hơi ngạc nhiên và rồi đẩy nó ra,đi về phòng

Đêm hôm đó,có 2 người trằn trọc mãi không ngủ được...

Châp 9

Ngày hôm sau...

Nó  và hắn đều tự lái xe riêng đi học trong khi 2 cặp đôi kia thì đi chung với nhau...Nó lái xe vào bãi đỗ xe của trường thì hắn đã đi trước...Tụi nó về kí túc xá trước khi lên lớp..

Phòng nó..

-Hi.Đi học rùi à_Trâm hỏi nó

-ukm.Chuẩn bị lên lớp thôi_Nó

ukm_Trâm

Junie và Jun đã chuẩn bị xong.Zin kéo Jun đi đến lớp trước.Junie sang gọi nó đi cùng.

-Sáng nay,cậu và anh trai tớ bị sao vậy?_Junie hỏi nó

-...._Nó ngơ ngẩn

-July,cậu có nghe tớ nói gì không vậy?_Junie

-Cậu..cậu nói gì cơ?_Nó

-Tâm trí cậu để đâu vậy?Tớ hỏi là sáng nay cậu và anh tớ có chuyện gì à?_Junie

-Có gì đâu_Nó cười

-Sao lại không đi chung với nhau?_Junie

-Không thích thôi.Cậu biết tớ thích tự lái xe đi mà_Nó

-Có thật không vậy?_Junie

-Vào lớp thôi_Nó

Nó bước vào lớp trong ánh mắt ghen tị của tụi con gái và ánh mắt yêu thương của bọn con trai...Nhưng nó không quan tâm..Điều nó để ý là hắn đang chăm chú vào dế...Khác hẳn với hắn thường ngày....Nó đi về chỗ,bên cạnh hắn..

4 tiết học trôi qua thật nặng nề..Nó và hắn không nói với nhau một câu...Trên đường về kí túc xá,Junie lại hỏi nó bao nhiêu chuyện làm nó đau đầu..Về đến phòng,nó mệt mỏi vô cùng..Nó chỉ muốn lăn ra ngủ...

-Mệt à_Trâm hỏi nó

-ukm_Nó mệt nhọc trả lời và nằm nhoài xuống giường

-Có người gửi cho cậu này_Trâm

-Gì vậy_Nó

-Hoa hồng_Trâm

-Hoa hồng???Ai gửi vậy?_Nó bật dậy

-Không biết..Chỉ thấy là gửi July_Trâm

Nó cầm lấy bó hoa hồng vàng xinh xắn và mở tấm thiệp ra...

"Gửi July...Sorry you chuyện hôm qua.Anh đã suy nghĩ rất nhiều..Và anh thấy nên xin lỗi em vì đã giấu em suốt mấy hôm vừa rồi..Thực ra,anh rất muốn gặp lại em nhưng anh không ngờ em lại ở gần anh như vậy...Em gái thằng bạn thân nhất,bạn thân của cô em gái..Ông trời thích trêu anh thì phải...Em cứ nhận hoa hồng đi..Nó rất đẹp dù nó có gai...Khi nào em vô tình không cẩn thận thì hãy đến bên anh,anh sẽ giúp em bớt đau....Đừng vì sợ một điều gì đó mà thay đổi sở thích của bản thân mình...Anh sẽ luôn bên cạnh em"

Nó đọc xong thì lấy Iphone ra gọi cho hắn...

-Alo.._Hắn ngập ngừng

-Thank you vì bó hoa hồng_Nó

-Em thích nó chứ?_Hắn

-Không..._Nó

-Sao..Không thích ư?_Hắn

-Sao vậy?_Nó

-Buồn_Hắn

-Why?_Nó

-Gặp nhau đi,anh sẽ nói cho em biết lí do_Hắn

-Không.._Nó

-Why?_Hắn

-Ngủ đi...Good night_Nó nói rồi cúp máy và đi ngủ...

Trong khi nó ngủ thì có ai đó đang đau lòng sau khi nghe hết cuộc nói chuyện của nó và hắn...

Ngày hôm sau...Nó vô cùng ngạc nhiên khi mở của là hắn..

-Sao anh lại.._Nó

-Xuống canteen nha_Hắn

Không đợi nó trả lời,hắn kéo nó đi luôn..Khi tụi nó vừa tới nơi thì bao nhiêu người nhìn ngó...Tụi nó gọi xong đò ăn thì bọn phá đám kia vừa đến..

-Sớm vậy,July?_Junie

-ukm.Đến rồi à_Nó

-Đánh lẻ nha_Jun nói nhỏ với nó

-Hai người này..Đánh lẻ nha_Zin

-Đúng đó..Vậy mà lúc nào cũng chối_Ren

-Bây giờ thì thừa nhận đi_Junie

-Không có..._Nó

-ukm...Tớ và July đang hẹn hò_Hắn thừa nhận

-Kìa,anh trai tớ nhận rồi đó,có phải cậu nên..ấy không July_Junie cười đểu nó

-VÕ PHẠM HOÀNG ANH  ........ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?_Nó hét lên

-Hoàn toàn bình thường_Hắn cười

Nó cầm đũa đánh hắn thì bị một cốc nước tạt vào mặt..

-Cô to gan nhỉ,ngồi cạnh hotboy của chúng tôi rồi còn cả gan lấy đũa đánh anh ấy_Một con nhỏ ăn mặc modern

-Anh không sao chứ?_Nhỏ quay sang hắn

-Hai anh cũng ngồi đây à?_Một con nhỏ sexy

Ba cậu con trai đứng dậy định dạy dỗ 2 con nhỏ kia thì nó đã ấn hắn ngồi xuống..

-Tại sao cô lại gây sự với tôi_Nó hỏi nhẹ nhàng

-Người ngu có khác..Nói thế mà không hiểu à_nhỏ kia

-Nếu 2 người không xin lỗi tôi thì 2 người sẽ nhận một kết cục không tốt đâu_Nó từ tốn nhưng đầy lạnh lùng

-Cô dám đe doạ tụi này à.Cô cần được dạy dỗ rồi cô em_2 nhỏ kia

-Vậy à.Nhưng dạy dỗ tôi không dễ đâu_Nó cười

-Cô cũng có chút nhan sắc đó nhưng rồi sẽ bại dưới tay tụi này thôi_2 nhỏ kia

-Cũng được đó_Nó

"Bốp"_Một nhỏ tát vào má nó..Tụi kia nhìn nhỏ lo lắng...

Nhỏ còn lại cũng đưa tay định tát nó nhưng đã bị nó giữ lại...

-Bây giờ tới lượt tôi đáp lễ 2 người_Nó nói rồi cho nhỏ kia một cú đau đớn và trả lại nhỏ còn lại cú tát ban nãy

-Cái này gọi là ăn miếng trả miếng,nếu còn có lần sau thì không có chuyện nhẹ nhàng như vậy đâu...Bây giờ thì biến đi...ăn mất ngon không à_Nó lạnh lùng

-Được đó,chuyện hôm nay tụi này sẽ không để yên như vậy đâu..Cứ chờ đó đi_2nhỏ kia

-OK...Nhưng 2 người hãy nhớ rằng,3 chàng hotboy này đã có chủ rồi nên đừng làm ruồi nhặng vây quanh_Nó

-Cô..cô được lắm..._2 nhỏ tức tối bỏ đi

Sau khi 2 nhỏ đi rồi...

-Em có biết em vừa đụng chạm ai không?_Zin

-Ai vậy?_Nó cắm cúi ăn

-Con gái của 2 cổ đông lớn nhất trường _Jun

-Vậy à..Vậy trường này do ai đầu tư vậy?_Nó

-Em hỏi làm gì?_Hắn

-Ai vậy Zin?_Nó hỏi Zin

-Tập đoàn nhà em đó_Zin

-Bé bé cái miệng thôi..Bại lộ thân phận bây giờ_Junie

-Mà chị hỏi làm gì?_Jun

-Vậy ba của 2 cô đó là quan chức gì trong chi nhánh ở đây?_Nó hỏi Jun

-Đó là con gái của Giám đốc Kinh doanh và Giám đốc Nhân sự của chi nhánh tại đây_Ren

-Anh điều tra nhanh nhỉ?_Jun

-Thôi..Chấm dứt chuyện này ở đây..Lên lớp đây_Nó nói rồi mang ba lô lên lớp.Tụi nó cũng theo lên

Tới lớp.....

Hắn bất ngờ cầm tay nó bước vào lớp.Nó cố gắng giãy dụa nhưng không được,hắn khoẻ quá.Bọn con gái nhìn nó ánh mắt tức tối...Ren cũng nối gót hắn,cầm tay Junie vào lớp làm cho Junie đỏ mặt...Zin thì bắt tay ngang vai Jun...Tụi nó vào chỗ rồi mà tụi con gái lẫn con trai đều ngoái nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối..Và ở kia,có ai đó đang tức giận đỏ mặt..

-Trâm,cậu sao vậy?Mặt cậu đỏ rồi kìa_Nó quay lại Trâm

-Không sao_Trâm

-Thiệt không vậy?_Nó quan tâm

-Thiệt mà_Trâm

Cô giáo vàp lớp..Cô giáo này nổi tiếng khó tính mà...Sao khi trao tặng  cả lớp cái liếc mắt đáng sợ,cô giáo cho cả lớp ngồi và bắt đầu bài giảng...

Tụi nó sau nghi thức chào bà giáo xong thì người nào việc nấy:Jun thì bận rộn với máy tính và mấy chương trình;Zin cũng lôi Ipad ra lập trình game;nó và Junie thì ngồi nhắn tin cho nhau;hắn thì lên Facebook;Ren thì đang chăm chú với bé dế...Bỗng..

-2 cô kia,2 cô đang làm gì thế hả?_Bà giáo

-Tụi em đang nhắn tin_Nó tự tin thừa nhận

-Các cô có biết đây là lớp Vip không?Đây là lớp học sinh giỏi nhất khối 10 mà các cô lại là học sinh mới..Vì thế theo được lớp này là rất khó...Các cô không cố gắng đã đành đằng này lại ngồi nhắn tin trong giờ học..Các cô nghĩ mình giỏi lắm chăng_Bà giáo tuôn một tràng

-Vâng ạ,tụi em nghĩ vậy đó ạ_Nó cười đầy ẩn ý trong khi anh trai nó thì đang chờ xem kịch hay

-Được cô giỏi lắm.._Bà giáo tức giận

-Cô quá khen ạ_Nó lại cười

-Đây,đây là đề thi môn toán vào trường Đại học Ngoại thương_trường đại học hàng đầu Việt Nam.Tôi cho các cô 60 phút để làm xong đề này..Xong rồi thì nộp cho tôi.Nếu các cô đạt 8 điểm thì tôi sẽ tha thứ còn không thì cớ chờ mà nhận hình phạt từ phía ban giám hiệu đi_Bà giáo nói vẻ đắc ý

-60 phút..8 điểm ấy ạ?_Junie kêu lên khi nhận đề bài từ bà giáo

-Chứ sao.Khó quá à.Bây giờ xin tha thứ vẫn còn kịp đấy_Bà giáo lại đắc ý

-OK.Tụi em sẽ cho cô đáp án.Nhanh thôi ạ_Nó

-Chúng ta tiếp tục bài học_Bà giáo

Bọn con gái trong lớp nhìn tụi nó với ánh mắt đắc ý..Tụi con gái đều mê trai cả mà.....Thời gian trôi qua..

15 phút sau..

-Thưa cô,em nộp bài ạ_Nó đưa cả bài lẫn đề nạp lên cho cô giáo trong ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp

-Chờ tớ với ,July_Junie cũng vừa xong

Cô giáo cầm bài của tụi nó nhưng chưa vội xem..

-Sao vậy,khó quá không làm đựoc hả?_Bà giáo chắc chắn tụi nó không làm đuợc

-Thưa cô,tụi em đã nộp bài rồi mà.Cô xem đi rồi nói ạ_Nó

Bà giáo cầm bài của tụi nó lên xem.Và nếu không phải có bức tường thì bà đã ngã ngửa ra sàn nhà rồi

-Sao..sao..có thể như thế?_Bà giáo lắp bắp

-Sao lại không được ạ?_Junie

-Có chỗ nào cô chưa hiểu ạ?Tụi em sẽ trình bày lại_Nó

-Thôi được rồi,không cần.Kể từ hôm sau,vào tiết Toán của tôi,2 em ra ngoài đi_Bà giáo

-Tại sao ạ?_tụi nó thắc mắc

-Các em quá giỏi,tôi không cần phải dạy nữa.Tiết của tôi cho các em ra ngoài chơi hoặc làm bất cứ việc gì_Bà giáo

-Nhưng tụi em muốn ở trong lớp,thưa cô_Tụi nó

-Cũng được.Giờ của tôi các em không cần học và có thể làm mọi việc miễn là không ảnh hưởng tới lớp là dược_Cô giáo

-Vâng ạ.Tụi em cảm ơn cô ạ

-Ừ

Tụi nó kết thúc buổi học nhẹ nhàng và nhàm chán vì tụi nó quá thông minh...Buổi chiều,tất cả lại rủ nhau lang thang bên các quán ven đường..Nào là trà đá,trái cây dầm,chè,......Nhưng cách đó không xa...

-Thế nào rồi?

-Tiểu thư yên tâm,hành trình tiếp theo của tụi nó là trung tâm mua sắm N.I.P...Tụi em sẽ xử con nhỏ đó...

-Nhớ làm cho tốt đó...

-Vâng,tiểu thư

-Tao sẽ bắt tụi nó trả giá cho những gì chúng đã gây ra...Rồi chúng nó sẽ phải hối hận vì những gì đã làm..

-Nhưng thưa tiểu thư..

-Gì?

-Cậu nhóc đó đi cùng con nhỏ đó,phải làm thế nào ạ?

-Tách cậu ta ra đi..tụi bay biết cách làm mà..Đừng để cậu ta bị thương tích gì,biết chưa

-Dạ,tụi em biết rồi ạ

-Đi đi

-Chào tiểu thư....

Tụi nó ăn xong thì tới khu mua sắm N.I.P _khu mua sắm của tập đoàn nhà nó...Nó xông xáo  chạy tới chỗ quần áo..Hắn cũng bước theo nó...Nó chọn mấy chiếc áo phông thoải mái cùng mấy chiếc quần jean phong cách..Xong xuôi,nó cùng hắn bước tới quầy bán giày.....Hắn chọn 2 đôi giày đôi rồi đưa cho nó

-Cầm lấy.Khi nào anh làm cho em yêu anh thì hãy đi nó....

Nó nhìn hắn với một ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng cầm lấy đôi giày...

-Đi ăn kem không?_Hắn hỏi

-OK_Nó

-Đi thôi...

Ra tới cổng trung tâm mua sắm..

-Chờ đây đi.Anh sẽ đi mua_Hắn

-Ukm_Nó

Khi hắn khuất sau một chiếc ô tô thì...Một người vừa đụng trúng nó...

-Xin lỗi_Người đó

-Không sao

Nhưng..khi nó định bước đi thì...

-Im lặng và ngoan ngoãn đi theo tôi nếu không cậu ta sẽ gặp nguy hiểm..

Nó nhìn theo hướng của hắn thấy 2 gã mặc áo đen đang theo sát hắn.Nó gật đầu...

Tại nhà kho XX

Nó đang bị trói vào ghế và bị đánh cho ngất xỉu.

-Chị cả,nó ngất rồi_Một giọng con gái vang lên

-Đánh thức nó dậy...Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi_Một cô gái đeo mặt nạ đang khẽ chạm vào lưỡi dao trên tay

-Vâng ạ..Tụi bay

Một xô nước tạt vào mặt.Nó có cảm giác lành lạnh và chói mắt.Cánh tay nó đã bầm dập,khoé miệng đang rỉ máu...

-Tỉnh rồi à?_"Chị cả" hỏi nó

-Cô là ai?Sao lại bắt tôi?

-Tôi là ai à?Cô không cần biết.Sao lại bắt cô à?Tôi cũng không biết

-Cô đùa đủ chưa_Nó hỏi

-Đùa à?Chưa đủ.Tôi phải làm thế nào đó để Ken từ bỏ cô mới hả dạ,biết chưa cưng

-Vì Ken à?Lại một tình yêu đơn phương à?_Nó mỉa mai

"Bốp"

-Mày có quyền gì mà phán xét tình yêu của tao.Mày chẳng là gì cả,chỉ đơn giản là một con bé nhà quê mà thôi.Mày không xứng với Ken đâu

-Cô thì có lẽ hợp nhỉ?Tàn ác,nhẫn tâm

-Muốn phán xét tao à?Cứ việc đi cưng rồi chị sẽ cho cưng biết bộ mặt thật của chị

-Phải rồi,tôi cũng rất trông đợi được nhìn thấy cái khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia lắm.Chắc nó tệ lắm hả??

-Phải,một khuôn mặt tệ hại.Xem ra khuôn mặt của cô đẹp nhỉ....Vậy thì tôi sẽ cho cô biết mùi vị của sẹo.Để xem khuôn mặt xinh đẹp này sẽ ra sao

Cô ta vừa nói vừa kề sát con dao sắc lẹm vào má nó..Và do sự cúi sát này,nó vô tình ngửi được mùi hương Lavender trên người chị cả này...

-Vậy à,nếu đủ can đảm thì cô cứ việc

-Cô nghĩ tôi không dám sao.Sẽ chẳng ai tìm ra nơi hoang vu vắng vẻ này đâu_Chị cả đắc ý

-Cô nghĩ sẽ không ai tìm ra ư?Nó kín quá nhỉ.Nhưng không phải là không thể tìm ra..

-Ý cô là sao?_Chị cả lo lắng

-Người của tôi đang trên đường tới đây.Sau 1 phút nữa họ sẽ tới nơi.Cô biết tôi là ai rồi đấy.Ông nội luôn cho người theo sát tôi và rất dễ tìm ra nơi tôi đang ở,chị cả à

-Không dễ thế đâu cô em.Giờ này chắc là người của cô đã bị lạc rồi.Khi đưa cô tới đây,tôi đã cho người đánh lạc hướng vì tôi cũng biết là cô có người bảo vệ.Giờ này họ đã bị lạc rồi nên không tới đây được đâu.Cô em đừng mong chờ..Hahahahaha

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu

-Đừng hi vọng vô ích ,cô em ạ

-Họ đang đến rồi đó,bà chị.Lo mà đối phó đi

Vừa lúc đo,bên ngoài có tiếng xe môtô gầm rú cùng tiếng xe ôtô...Có người chạy vào báo:

-Chị cả,chúng ta bị lộ rồi.Có rất nhiều người đang ở ngoài.Chúng ta không đánh nổi đâu.Người của chúng ta gục nhiều rồi

-Mẹ kiếp.Tại sao tụi nó lại tới đây được..

-Đơn giản thôi.Trên người tôi luôn có một con chíp định vị mà không ai biết.Vì vậy người của tôi dễ dàng biết được vị trí của tôi.Giờ này chắc họ đã bao vây khu vực này rồi.Các người thua rồi...

-Chưa đâu cô em ạ_Một giọng nam khác vang lên

-Đại ca_Bọn người kia cúi chào

-ukm.Em không sao chứ?_Hắn quay sang chị cả.Tên này cũng đeo mặt nạ.

-Không sao nhưng chúng ta bị bao vây rồi

-Không sao.Bắt con nhỏ làm con tin đi.Tụi nó chắc chắn sẽ không dám làm gì đâu

-Anh quả là cao tay.Bay đâu,đưa con nhỏ lại đây

-Dạ

-Mấy người định làm gì?_Nó cựa quạy

-Lấy cô làm mồi thoát thân_Đại ca nói vs nó

Bên ngoài nhà kho....

-July_Tiếng hắn gọi nó

-Em không sao.._Nó trấn an hắn

-Thả cô ấy ra_Hắn gằn lên từng tiếng

-Không dễ vậy đâu ông anh_Tiếng đại ca

-Thả cô ấy ra.Tôi sẽ thế chỗ cô ấy

-Không..Không..

-Chuyện tình cảm động đây.Tụi bay đâu,bắt hắn đi_Đại ca

-Dừng tay_Tiếng của nó [hình như có tiếng của ai đó]

-July_Hắn

Nó nhìn hắn.Ánh mắt như muốn nói điều gì đó.Và hắn cứ thế gật gật.Nó lại nói không thành lời gì gì đó với hắn.Đại ca đang giữ nó nhưng cố gắng để nghe xem hắn và nó đang nói gì.Nó cảm giác được điều đó.Rồi bình sinh dùng hết lực,nó thúc tên đại ca một phát rồi nhanh chóng xoay người đi ra trước.Tên đại ca loay hoay tìm thứ gì đó thì nó gọi..

-Cái này phải không?_Nó chìa súng ra trước mặt_Nhìn cũng được đó,một thứ đồ chơi thú vị

-Sao cô lại có thể..._Chị cả ngạc nhiên

-Cởi trói phải không?Ngay từ khi tỉnh lại thì tôi đã cởi trói được rồi.Cái mật mã của cái khoá đó hơi dễ phá

-Nhưng cô sẽ sớm được gặp Diêm Vương thôi,cưng ạ...

"Đoàng"_Một tiếng súng vang lên..Một bóng người ngã xuống...Một màn khói trắng mịt mờ...

-Chạy đi_Tiếng cô chị cả vang lên

-Nhanh lên mọi người,nhanh lên,ra khỏi đây đi.Khí độc đó_Hắn thúc dục mọi ngưòi rồi đỡ nó ra

Ngày hôm sau........

Sau một ngày dài túc trực trong bệnh viện,tụi nó nhận được một tin trời đánh:Nó đã....

-Ren,cậu nói đi.Chuyện này là sao chứ_Hắn túm lấy cổ áo Ren

-Vết đạn trúng tim,con nhỏ quá yếu nên không thể trụ được.._Ren buồn bã ngồi xuống góc tường

-Tại sao chứ?Tại sao em lại đi chứ?Anh thật tồi tệ...anh không bảo vệ được em..._Hắn nói rồi bỏ đi

Vừa lúc đó,Jun bước ra..

-Anh đưa Junie về nghỉ đi,cậu ấy kiệt sức rồi

-Em đưa cô ấy về hộ anh...Anh muốn ở lại với July

-Đưa cô ấy về đi

-Không

-Jun..July đâu_Tiếng Trâm gọi khiến Jun giật mình

-Cô tới đây làm gì?_Jun lạnh lùng hỏi

-Tôi muốn vào thăm cô ấy_Trâm

-Cô không được vào

-Tôi là bạn của July_Trâm nói rồi đẩy cửa bước vào

-Cô..._Jun bực tức

-Thôi.Để cô ta vào..._Ren giữ Jun lại

-Anh đưa Junie về đi_Jun nhắc lại

-Ukm_Ren gật đầu

-Đi nhanh đi.Cô ấy đang đợi ngoài xe đấy.Anh nghỉ ngơi đi_Jun

-Anh biết rồi_Ren nói rồi đi

Jun bước lại cửa phòng bệnh..Trâm đang khóc bên giường của July...Jun nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng rồi bỏ đi...

Sau tang lễ của July,tụi nó bắt đầu lại cuộc sống bình thường.Trâm xin chuyển phòng khác...Jun bắt đầu bận rộn hơn với mấy chương trình máy tính và mấy thứ độc dược.Võ công của cô nàng tiến bộ nhanh chóng.Hắn thì trở về với khuôn mặt lạnh lùng khi xưa.Tụi nó không thường xuyên đi cùng nhau.Hắn và Ren  lao đầu vào hoạt động của Death,đặc biệt là hắn_thường xuyên đi đánh nhau.Death và Angel tụ tập ở 2 quán bar gần nhau là Redbar và Coldbar....Tại Redbar...

-Dark,tỉnh lại đi..Mày say quá rồi_Ren gọi hắn

-Tao chưa say..Rượu...mang rượu lại đây...-Hắn gục ở quầy bar

-Đứng dậy..đứng dậy cho tao..Nhanh lên..Mày xem bộ dạng mày bây giờ xem..Xem lại mình xem có xứng đáng với July không..Mày nhìn lại mình xem..._Vừa nói Ren vừa đánh hắn

Máu từ miệng hắn chảy ra..Hắn đưa tay chùi vết máu rồi nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng..

-Phải..tao không xứng đáng với em gái mày..không xứng...Vậy nên,mày giết tao đi..Dao đây,giết đi để tao đi cùng cô ấy_Hắn chìa dao ra cho Ren

-Mày ...mày được lắm..Tao giúp mày toại nguyện.._Ren cầm lấy con dao

-Ra tay đi...để tao đi cùng cô...._Hắn nói chưa hết câu thì bị một cốc rượu tạt vào mặt...

-Jun...._Ren kêu lên

-Chị Hai..._Tụi trong quán bar cúi chào Jun

-Cô..Cô dám.._Hắn nói không thành tiếng

"Chát"

Một bàn tay của Jun in trên má hắn....

-Jun..Dừng tay đi em_Ren ngăn Jun

-Cô muốn gì?_Hắn đưa tay sờ lên má rồi hỏi

"Ầm"

Cốc rượu thứ 2 được Jun tạt vào mặt hắn....

-Em hơi quá rồi Jun_Ren

-Cầm lấy và xem đi..Xem anh có xứng đáng với chị ấy không_Jun quẳng cho hắn một lá thư bằng một giọng lạnh lùng rồi bỏ đi

Hắn cầm lấy bức thư rồi bỏ đi đến một cánh đồng Hoa hồng...Hắn mở bức thư ra xem...

"Gửi Ken....

Khi anh đọc được bức thư này,có lẽ em đã về với thế giới bên kia mất rồi..Đừng buồn anh nhé,cũng đừng suy sụp.Em sẽ buồn đó..Hãy cố gắng sống tốt nhé,em sẽ phù hộ anh....Em muốn nhờ anh giữ hộ chiếc nhẫn này cùng trái tim em.Đó là linh hồn của em nên hãy giữ cẩn thận nhé,nếu anh làm mất em sẽ hỏi tội anh đấy..Còn đôi giày hôm đó,chắc có lẽ em không có cơ hội được đi rồi.Em xin lỗi..Anh ở lại vui vẻ nhé..Em yêu anh..."

Hắn cầm lấy chiếc nhẫn hôn lên nó rồi tháo sợi dây chuyền ra,cho chiếc nhẫn vào rồi đeo trở lại..Hắn thì thầm.."Em ở yên đấy nhé.Ở đó em sẽ được nghe nhịp tim của anh"

Ở một góc khuất gần đó,một cô gái đã nhìn thấy hết những hành động của hắn.."Em xin lỗi"

Ngày hôm sau,tụi nó đi cùng nhau..Nói là đi cùng nhau nhưng vẫn mỗi đứa một xe riêng.Ra về...

-Jun,đi kem nhé?_Junie hỏi

-Không,tao bận rồi.

-Đi đi mà,sao lúc nào mày cũng bận vậy?

-Mày đi đi không anh tao chờ,tao không đi đâu

-Thôi,tao đi đây

-ukm_Jun gật đầu rồi cắm đầu vào máy tính

Đang bận rộn với mấy con virut thì điện thoại Jun reo...

-Alo

-Ổn chứ?_Một giọng lạnh lùng

-ukm. you?

-Ok.Đang bận ak?

-Ukm

-Vậy khi khác nhé

-Ukm

Sau khi vất vả cùng đám virut,Jun đi tới cánh đồng hoa hồng....Không khí thật trong lành...Hán cũng xuất hiện ở đây..Hắn hái một bó hoa hồng thật lớn rồi về kí túc xá..Tất cả đã lọt vào mắt Jun...Cô khẽ mỉm cười

Đêm đó..

-Junie,tao có chuyện này muốn bàn với mày..._Jun lên tiếng

-Chuyện gì vậy?_Junie hỏi lại khi đang mải nhắn tin với Ren

-Tao muốn sát nhập Angel với Death

-Cái gì?_Junie ngạc nhiến đến đọ làm rơi luôn chiếc phone yêu quý

-July đi rồi,hơn nữa tao cũng bện nhiều chuyện,mày thì phải lo cho anh Ren nên tốt nhất là nhập Angel cho Ren quản lý

-Mày hỏi ý kiến Ren chưa...?

-Chưa

-Vậy sao lại nói?

-Tao bàn với mày trước rồi nói với anh ấy

-Mày sẽ ra khỏi Angel?

-Tao chưa biết.Nếu cần thì tao giúp còn không thì thôi

-Ukm.Tau cũng mệt mỏi chuyện đấm đá lắm rồi

-Vậy,quyết định thế đi

-Ukm

Ngày hôm sau...

-Ren,em có chuyện muốn nói_Jun gọi Ren

-Chuyện gì vậy?-Ren hỏi

-Em muốn gửi Angel cho anh,được không?

-Sao lại như vậy được?

-Một nước không thể có 2 vua,em không muốn chúng ta sau này vì chuyện tranh giành mà mất đoàn kết,hơn nữa em cũng mệt mỏi rồi

-Thôi được rồi nhưng nếu anh không quản lí được thì em liệu mà quay về đi

-Ukm,tối nay tuyên bố luôn đi.Ngày mai Angel sẽ không còn trong thế giới đem nữa..

-Em nỡ sao?Đó là tâm huyết của em và July mà?_Hắn từ đâu đi tới hỏi

-Mày đến từ lúc nào vậy?Zin đâu?_Ren hỏi hắn

-Em đi trước đây anh Hai_Jun nói rồi bước đi

Chỉ còn lại 2 người:Ren và hắn

-Sao cậu lại nhắc đến July?_Ren hỏi hắn

-Nhắc tên người mình yêu,không được sao?_Hắn trả lời Ren

-Sau này đừng nhắc đến tên July trước mặt Jun nữa_Ren nhắc hắn

-Tại sao?Jun ghen tị với July lắm à?_Hắn tò mò

-Khùng à.Jun rất yêu quý July.Tụi nó là chị em sinh đôi mà.Vì thế,khi July ra đi,jun rất buồn.Cứ mỗi khi nghe ai nhắc đến July nó lại rất buồn.Nó tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ thực ra rất yếu đuối...

-Tao có cảm giác Jun hay trốn tránh tao_Hắn hỏi

-Tao không biết nhưng nó rất căm ghét kẻ nào làm cho July buồn.Có lần nó đã binh cho tao một trận và sau đó làm mặt lạnh với tao suốt một tháng chỉ vì tao làm July khóc 3 phút

-Cái gì?Vậy chắc tao sẽ bị nó cho lên giàn hoả thiêu mất

-Không đâu,Nó luôn tôn trọng quyết định của July.Một khi July yêu ai thì nó sẽ tôn trọng người đó

-Hi vọng là vậy.Đi thôi

Tối hôm đó...trước cửa 2 quán bar,bọn đàn em đã tụ tập đông đủ...

-Anh em,hôm nay,tôi tuyên bố chính thức xoá tên Angel ra khỏi thế giới đêm_Junie nói

-Tại sao vậy,chị Ba?_Bọn đàn em nhao nhao

-Mọi người im lặng.Thật ra thì Angel sẽ trao lại cho Death quản lí

-Tại sao chứ?_Tụi đàn em cả hai bang nhốn nhao

-Xin lỗi mọi người_Jun lên tiếng_Tôi biết mọi người không nỡ rời bỏ Angel,càng không đầu quân cho bất kì băng nhóm nào nếu không chịu thất bại.Tôi rất biết ơn mọi người vì điều đó và Chị Cả dưới suối vàng chắc có lé đang mỉm cười.Nhưng bây giờ,chị Cả đã ra đi,tôi thật sự không có năng lực để lãnh đạo bang.Junie thì còn bận nên tôi quyết định sát nhập Angel với Death.Mọi người nên tin tưởng vào sự lãnh đạo của bang chủ Death.

-Chị Hai,tại sao tụi em phải tin tưởng.Tụi em sẽ không tin tưởng ai ngoài Chị Cả,chị Hai và Chị Ba

-Mọi người trật tự.Thực ra thì lâu nay,tụi này vẫn giấu mọi người.Bang chủ của Death là anh trai của chị và chị cả,Dark_phó bang của Death là anh trai của Chị Ba và...cũng là người mà chị Cả tin tưởng nhất.Như vậy đủ để mọi người tin tưởng chưa?_Jun nói

-Vâng ạ,tụi em sẽ gia nhập Death và tin tưởng tuyệt đối_Bạn đàn em nói vang

-Thể hiện đi nào_Jun nói to

Lập tức tụi Angel sang bắt tay bang Death và cúi gập trước Ren:

-Bang chủ

-Tốt lắm_Jun nói_Từ giờ chúng ta là người của..

-Death_Tụi đàn em hô to

-Giao cho anh đó_Jun nói với Ren

-Ukm.Em yên tâm đi_Ren nói rồi quay xuống mọi người_Mọi nguời,tôi rất vui mừng vì sự sát nhập này,từ đây,Death sẽ là băng nhòm mạnh nhất trong thế giới đêm.Tôi mong mọi người đoàn kết,giúp đỡ nhau.

-Bar Cold trả anh đó_Jun nói

-Em cứ giữ đi mà quậy phá_Ren

-Dạo này em đang bận nên trả lại cho anh kinh doanh_Jun

-Cũng được

Vừa lúc đó có một tên chạy vào báo..:

-Bang chủ,bọn bang Dream lại đến

-Bang Dream là bang nào thế?_Jun hỏi

-Bang của thành phố bên cạnh_Hắn đáp

-Em tính thế nào?_Ren hỏi

-Để đó em lo cho_Jun

-Ok.Nhường em đó

Bọn bang Dream gồm khoảng 50 tên to con,lực lưỡng,tên nào tên nấy đều mang mã tấu...Jun đứng quay lưng lại với chúng...

-Bang chủ Death đâu rồi...Tụi này muốn nói chuyện_Tên cầm đầu Dream gọi

-Tụi bay không xứng để gặp bang chủ_Jun đáp bằng một giọng lạnh cả sống lưng

-Mày là ai?Gọi bang chủ của tụi mày ra đi_Tên đó vẫn lớn tiếng

Jun quay đầu lại.Ánh mắt cô không chú ý vào tên cầm đầu mà chăm chú vào một tên sau hắn,đeo kính,mang mã tấu.Nhưng với ánh mắt tinh tường của mình,Jun nhận ra tên này không dùng mã tấu,vũ khí của hắn là một khúc côn ngắn bằng bạc.Nếu đánh trúng trọng tâm thì có thể tử thương.Ánh mắt cậu ta toát lên sự lạnh lùng đáng sợ.Tên cầm đầu thấy Jun không trả lời nên lớn tiếng:

-Này,có nghe tao gọi không hả?Tao bảo mày gọi bang chủ ra đây?

Jun đưa đồ chơi của mình ra.Đó là 2 khúc côn được nối với nhau bằng một dây xích.Cả 2 khúc côn đều được làm bằng bạc có khắc chữ A rất lớn,sợi dây xích làm bằng vàng.Hai khúc côn khá nhỏ nhưng được chạm khắc khá tinh xảo,bên trong mỗi khúc có một con dao bằng vàng khắc chữ  để phận biệt đồ chơi của July và Jun.Jun đưa khúc côn phang rất mạnh phía trước,thu về cây mã tấu của tên cầm đầu....

-Mày là...

-Chị Hai của bang Angel...Cậu_Jun chỉ tên đeo kính_đấu với tôi....

-Quả không hổ danh là chị Hai .Nghe danh đã lâu nay mới được  gặp mặt_Tên đeo kính nói

-Tôi cũng nghe danh cậu đã lâu,nay mới được thách đấu..._Jun đáp lại

-Được thôi.Vậy ta vào vấn đề chính.Nếu hôm nay cậu thắng tôi thì Dream sẽ quy phục Angel,à nhầm Death.Còn nếu cậu thua thì Death sẽ là của Dream.OK?

-Được thôi.Lấy côn của cậu ra đi._Jun

-Sao cậu biết..

-Đừng mất thì giờ nữa .Lấy ra đi

Tên đại ca Dream lôi ra một khúc côn bằng bạc được chạm khắc tinh xảo.Tên đại ca ra đòn rất nhanh.Một côn giáng mạnh vào lưng Jun.Nhanh như chớp ,Jun đỡ được.Và sau đó,người ta nghe tiếng va chạm giữu 2 vật bằng bạc một lần duy nhất và một bóng người gục xuống cùng tiếng rơi của một khúc côn.Đại ca của Dream đã thua...

-Quả không hổ danh là chị Hai bang Angel..Ra tay rất nhanh

-Quá khen..Cậu sẽ thực hiện lời hứa chứ?

-Quân tử đã nói là làm...Anh em,từ nay Dream sẽ là của Death.Không ai được phản đối.._Hắn nói rồi quay bước ra đi

-Đại ca.._Lũ đàn em gào lên

-Im lặng..Hãy đi theo chị Hai bang Angel_Tên đại ca nói rồi bước đi thật nhanh,không ngoảnh lại

-Đứng lại.._Jun gọi hắn

-Có chuyện gì nữa?_Hắn vẫn không ngoảnh mặt lại

-Đã đến lúc tháo mặt nạ rồi,Zin ạ_Jun bình thản nói

-Sao em biết.._Lần này thì tên đại ca đã quay đầu lại

-Từ lúc anh đến em đã nghi ngờ rồi và khi anh đưa côn ra thì em chắc chắn đó là anh.._Jun giải thích

-Sao em biết anh từ đầu?_Zin vẫn chưa tin

-Chiếc khuyên tai em tặng anh..Đó là chiếc duy nhất Zin ạ_Jun nói

-Vậy là anh đã thua em_Zin buồn bã nói

-Vào thôi,tụi kia đang đợi_Jun lôi Zin đi

-Tụi nào?_Zin ngơ ngác hơn cả bọn đàn em

-Anh Ren,Dark..Anh không biết à?_Jun hỏi

-Không.Chỉ nghe nói Death mới nổi nên đem quân đi dẹp thôi_Zin tỉnh bơ

-Vào thôi_Jun kéo Zin đi

Jun và Zin vào Bar trong sự ngạc nhiên của Ren và hắn...

-Cậu là.._Ren há hốc mồm

-Đại ca Dream..._Hắn tiếp lời và đỡ ly rượu đang rơi xuống từ tay Ren

-Sao dám kéo quân đến hỏi thăm tụi này hả?_Ren ghì chặt Zin

-A..A..Thì cậu cũng đâu có nói cậu là bang chủ của Death hả?Không nói sao tớ biết_Zin phản bác đẻ lại Ren ngơ ngác

Jun ngồi vào quầy rượu,gọi 1 ly Cooktail rượu mạnh..Hắn lao đến ngồi bên cạnh,gọi một ly rượu mạnh..Im lặng..Zin đến ngồi cạnh Jun...

-Có chuyện gì à?_Jun hỏi

-Không.Cho một ly Wisky mạnh_Zin nói với ngườipha rượu rồi quay sang  nhìn Jun

-Có gì sao nhìn em vậy?_Jun hỏi trong khi đang nhấp ly Cooktail

-Em có chuyện gì à?Sao buồn vậy?

-Không.

Vừa lúc đó,Jun nhận được điện thoại của Junie...

-Có chuyện gì vậy?_Jun hỏi

-Đến đây đi,có chuyện lạ_Junie nói

-Mày đang ở đâu?

-Kí túc xá

-Tao về liền

Jun tắt máy rồi lao ra cửa ,phóng lên chiếc ôtô yêu dấu rồi lao đi.Ở trong quán,không ai bảo ai,hắn,Ren và Zin cùng lao theo Jun....

Tại Kí túc xá....

Jun vừa xuống xe thì bọn hắn cũng đến..

-Mấy anh sao lại ở đây?_Jun hỏi

-Đi theo em_Bọn hắn đồng thanh

-Vào thôi_Jun

Khi tụi nó vào đến phòng thì thấy Junie đang đứng ngoài hành lang,điện trong phòng không bật..

-Junie,có chuyện gì vậy?_Jun lo lắng

-Khánh Trâm rất khả nghi.Cô ta lén lút đến phòng của July.Căn phòng ấy từ trước tới nay vẫn bỏ trống_junie

-Có vẻ cô ta đang sợ điều gì đó thì phải_Zin

-Đêm hôm khuya khoắt,cô ta tới đây làm gì?_Ren

-Chờ xem thì sẽ rõ_Jun buông câu lạnh lùng

Trong phòng,Khánh Trâm không hề biết mình đang bị theo dõi bởi một nhóm thám tử chuyên nghiệp.Trong phòng:

-Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?_Khánh Trâm

-Có chuyện gấp của bang cần bàn nên không thể không gặp em_Tên đại ca đeo mặt nạ

-Hẹn ở chỗ khác không được sao?Sao lạ cứ phải là ở đây?_Trâm

-Sao,chỗ này thì sao.Em sợ à?_Tên đại ca cười khẩy

-Không phải là em sợ nhưng anh phải biết nơi này có quá nhiều thứ...Mà thôi,rốt cuộc là có chuyện gì?

-Sắp tới,chúng ta sẽ phải đánh bạ Death_Bang đảng xã hội đen đang rất có thế lực hiện nay.Nếu đánh bại Death,chúng ta sẽ là bang hội hùng mạnh nhất.Nhưng phải xem em có gan hay không đã...haha.._Tên đại ca cười một nụ cười dã man

-Có gì mà không có gan chứ.Anh trai,chẳng phải từ trước tới nay mọi chuyện lớn nhỏ,thâm độc đều do em ra tay đó sao?

-Phải,nói rất hay.Tuy anh là bang chủ nhưng Dragon luôn do em tiếp quản.Em gái à,có phải em muốn chiếc ghế đại ca này lắm rồi phải không?Nếu vậy thì để Kelvin này nhường cho em..

-Em không có ý đó mà anh Hai à..

-Không có ý đó,vậy ý em là gì?

-Ý em là...là..

-Sao...Không nói được hả?Quá rõ ràng rồi còn gì.Lần trước,chẳng phải em đã tự quyết định không màng đến ý kiến của anh.Rồi khi anh định bắt thằng nhóc đó,chẳng phải em đã ngăn cản sao..Em đúng là vì tình quên mất chuyện lớn mà

-Em không có..Hai à..anh phải tin em..

-Thôi được,lần này anh tin em.Nhưng nên thay đổi đi em gái à.Chủ nhật tuần này,chúng ta sẽ đánh với Death.Kế hoạch cụ thể anh sẽ đưa cho em sau.Còn nữa,từ giờ trở đi,nơi này sẽ là căn cứ của Dragon.Liệu mà sắp xếp đi..

-vâng em biết rồi ạ

Kelvin đi rồi nhưng Khánh Trâm còn ở lại trong phòng.Tụi nó nhanh chóng rút lui về phòng của Jun..

Phòng Jun..

-Xem ra chúng ta đã biết thêm nhiều về Dragon và Kelvin,còn cả Khánh Trâm nữa chứ_Ren

-Có khi nào chính cô ta là người ra tay với July không?_Zin

-Zin,chuyện đó tính sau đi.Bây giờ nên bàn bạc cách ứng phó với Dragon trước đi_Jun

-Em đã có kế hoạch gì chưa?_Hắn

-Kế hoạch thì có rồi nhưng còn phải xem phía bên kia thông minh đến cỡ nào đã_Jun nhếch môi cười nhạt

-Sao lại phải chờ.Chi bằng chúng ta ra tay nhanh gọn tiêu diệt luôn bọn chúng trước ngày chủ nhật luôn đi_junie

-Làm việc lớn nên cẩn trọng,không nên vội vang Junie à_Jun

-Cậu nói y chang July à_Junie

-thôi ,mọi người về nghỉ đi.Ngày mai kế hoạch sẽ được gửi đến từng người_jun

-Ừmk.Ngủ ngon...

Sáng hôm sau...

-Dậy sớm vậy..._Junie nhìn Jun đang cắm cúi với máy tính

-Chuẩn bị lên lớp thôi_Jun

-Umk.Chờ chút...

Sau khi Junie chuẩn bị xong,Jun xốc balô lên vai rồi tới canteen của trường.Sau khi gọi xong đồ ăn thì tụi hắn cũng tới...

-Sớm vậy?_Zin quan tâm

-Mấy anh gọi đồ ăn đi_Junie

-Umk.Gọi rồi.Ken đang đi lấy_Ren

Hắn lấy xong đồ ăn cho cả bọn....

-Cậu vẫn không đổi khẩu vị nhỉ?_Zin nhìn Ken

-umk..._Một câu trả lời lạnh lùng

-Why??_Zin thắc mắc

-Vậy,cậu cho tớ lý do tại sao lại phải đổi khẩu vị đi..-Ken vẫn cắm cúi ăn

-Thôi em xong rồi,em lên lớp đây_Jun

-Chờ tớ với_Junie gọi với

-Cậu chờ Ren rồi cùng đi đi.Lâu rồi hai người không đi cùng nhau mà

-Nhưng...

-Anh sẽ đi cùng cô ấy,em đi trước đi_Ren níu tay Junie lại

Jun lạnh lùng bước đi ....Cô không vội lên lớp mà ra vườn hoa hồng sau trường.Đây là mùa hoa hồng nên vườn hồng ngào ngạt hương sắc..Đang hít thở không khí trong lành thì Jun nghe thấy tiếng người...Jun phi nhanh lên cây cao gần đó và im lặng lắng nghe..

-Ông chủ,có chuyện gì không ạ?

-Chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi?

-Dạ,xong rồi ạ.

-Nói đi

-Chủ tịch Trần Cao sẽ có cuộc họp cổ đông tại đây vào 2 tuần nữa.Hành tung của ông ta dạo này rất bí mật.

-Thông tin chính xác chứ?

-Vâng ạ,từ Jack ạ

-Ý cậu là Jack_Phó giám đốc nhân sự tại Mĩ?

-Vâng ạ

-Hành tung của 3 đứa con ông ta thế nào?

-Cũng không có gì đặc biệt.Vẫn ở nhà như cậu ấm cô chiêu thôi ạ..

-Không ra ngoài ư?

-Vâng ạ..Có chuyện gì vậy ông chủ?

-Cậu không nghi ngờ gì sao?

-Dạ,không ạ.Bọn họ là công tử bột mà ông chủ,với lại nhà của bọn họ đầy đủ tiện nghi mà.Cần gì phải ra ngoài chứ

-Cậu nói phải..Thôi cậu lui đi

-Vâng thưa ông chủ

Người đàn ông kia bỏ đi thì chủ tịch trường Steward cũng đi.Jun lao xuống khỏi cây.

"Ba sẽ về Việt Nam vào 2 tuần nữa ư?Sao không ai nói cho mình biết...Ông ta đang theo dõi gia đình mình ư?Trong công ty có nội gián,chuyện này pa đã biết chưa?.."Hàng ngàn câu hỏi vây quanh Jun...Tiếng chuông báo hiệu vào học kết thúc tất cả..

Lớp học..

-Cậu đi đâu vậy?_Junie

-Mình chỉ dạo loanh quanh thôi

-Làm mình lo quá

-Mình xin lỗi

-Thôi,cô giáo vào lớp rồi kìa

-ukm..

Hết buổi học..

-Đây là kế hoạch.Mọi người xem đi_Jun

-Em chắc là nó hiệu quả chứ?_Ren

-Ukm.Tin em đi_Jun

-Em thấy nó rất Ok mà_Junie

-Mình cũng thấy vậy_Zin

-Còn một vài chỗ chưa ổn lắm nhưng mà cũng Ok  rùi_Ken

-Vậy thì mọi người cứ theo kế hoạch mà hành động.Bây giờ thì về nghỉ ngơi đi

-Em cũng nên chú ý sức khoẻ đi.Anh thấy em gầy đi đó_Ren

-Đêm nào nó cũng thức tới 1,2 giờ sáng mới chịu đi ngủ_Junie

-Em làm gì mà thức khuya vậy?_Ren

-Phát triển mấy cái phần mềm thôi mà.Mọi người về nghỉ đi....

Sau bao ngày chờ đợi,ngày chủ nhật cuối cùng cũng tới....Tại Cold bar...

-Gọi thủ lĩnh các người ra đây,ta cần gặp....-Khánh Trâm lớn giọng khi mấy tên bảo vệ quán đã bị đánh gục

Bọn lính gác bar chạy vào trong.Một lát sau,Junie,Zin và Ren ra.Tất cả đều đeo mặt nạ.Rõ ràng là Dragon rất nhiều quân số nhưng Khánh Trâm đưa đến đây rất ít.Cô nàng không thể ngờ đằng sau lớp mặt nạ là những ngườiđứng đầu bang Death hùng mạnh,xưng bá cả một thành phố..._Cũng là những người quen

-Thì ra Death nổi tiếng như vậy lại do mấy con rùa rụt đầu này chỉ huy à...Đại ca à,có lẽ Death chỉ là hư danh thôi..Ha ha ha.._khánh Trâm lớn tiếng

-Em gái à,em nói đúng đó.Death có lẽ chỉ có danh mà không có thực.._tiếng Kelvin lạnh lùng vang lên

-Mấy người nói nhiều như vậy không thấy mỏi miệng sao?_Junie không thể nhẫn nhịn nữa

-Không phải Death nổi danh dùng võ giải quyết mọi mâu thuẫn sao..Có phải là nên ra tay rồi không??_Kelvin rút ra một xích sắt có mạ bạc.Đầu dây là một cây dao sắc bén dưới ánh đèn

Đồng loạt ,Dragon lấy vũ khí ra.

-Có phải chúng ta cũng nên chiến đấu rồi không?_Zin nháy mắt với Ren

-Anh em,tiến lên..._Ren ra lệnh..

Sau một hồi giao tranh,với lực lượng đông đảo hơn cùng 3 thủ lĩnh tài ba,Death đã giành chiến thắng.Dragon bỏ chạy.Theo như sắp đặt của Jun,Death vẫn đuổi theo.Chiến trường chuyển từ bar Cold sang một căn nhà hoang.Quân số của Death giảm đi do phải ở lại canh quán bar.

Căn nhà hoang.....

-Chào mừng đến với lãnh địa mồ chôn của Dragon...._Kelvin lên giọng

-Vậy sao…._Jun lên tiếng

Thủ lĩnh Dragon quay lưng lại nhìn..Rõ ràng là lúc nãy chỉ có 3 người đeo mặt nạ sao bây giờ lại có tới 5 người.Quân số của Death cũng tăng lên đột ngột..

-Sao thế?Mấy người nghĩ chỉ có mấy người mới biết dùng binh thôi sao?Cái chiêu này tụi này gặp quá nhiều rồi_Junie

-Cái giọng hống hách lúc nãy đâu rồi..Sao bây giờ lại im lặng như vậy?_Zin lên tiếng mỉa mai

-Có phải nên đánh rồi không?_Ren

-Anh em..Lên_Jun lạnh lùng ra lệnh

Một cuộc chiến được khai ngòi.Khác với dự tính ban đầu của Dragon,Death bây giờ đang chiếm ưu thế với quân số đông hơn hẳn.Sau một hồi giao tranh quyết liệt,khi mà Dragon phải đưa cả thủ lĩnh ra trận còn thủ lĩnh của Death chỉ đứng xem thì những con khủng long đã thất bại.Kelvin và Khánh Trâm kéo nhau chạy vào ngôi nhà hoang.Rõ ràng,ngôi nhà này còn rất bí ẩn..

-Em sẽ đi_Jun

-Một mình sao?_Ken hỏi

Jun không trả lời mà chỉ bước đi.bản tính lạnh lùng của cô,mọi người đã quá quen.Một khi Jun đã đi một mình thì không ai được đi theo.Ken vẫn lì lợm theo sau…Cả hai đã đi đến cửa chính của căn nhà..

-Có vẻ bí ẩn đây_Ken

-Ừm_Jun đáp rồi giật mình quay lại_Sao anh lại ở đây?

-Đi một mình không phải rất nguy hiểm sao?_Ken lạnh lùng_Vào thôi chứ

Jun nhẹ nhàng mở cánh cửa.Một loạt tên được bắn ra.Và theo phản xạ của sát thủ chuyên nghiệp,Jun kéo Ken nằm xuống..

-Đừng chạm vào chúng_Jun thì thào

-Tại sao?_Ken thắc mắc

-Tất cả chúng đều có độc

Khi đã chắc chắn rằng tên độc đã được bắn ra hết,Jun đứng dậy.Cô xé một mảnh vải trên ống tay áo sơ mi rồi cầm một mũi tên lên.Sau đó Jun buộc một sợi dây vào mũi tên,bằng một cách cẩn thận nhất có thể để không chạm vào nó.Xong xuôi,cô phóng thẳng mũi tên sang phía bên kia bức tường bằng một lực đủ lớn để nó có thể cắm chắc chắn vào đó.Đầu dây còn lại bên này,cô buộc nó vào cánh cửa.Đã xong.Jun quay sang Ken

-Làm như vậy đi..

-Để làm gì?

-Rồi anh sẽ biết..Cứ làm đi,không uổng đâu..

-Ờ

Dù không biết để làm gì nhưng Ken vẫn làm như Jun đã làm trước đó

-Xong rồi…

-Vậy thì đi thôi

-Đi đâu?

-Lên trên bắt bọn kia

-Đi..

Ken bước một bước đã bị Jun kéo trở lại…

-Làm gì vậy?_Cậu cáu gắt

Vfa khi Ken quay mặt trở lại thì sàn nhà đã nứt đôi ra,phía dưới là vô số rắn ,trăn,bò cạp đang nhìn lên với ánh mắt đói khát.

-Chỉ cần anh bước thêm một bước nữa thôi đã trở thành bữa tối của bọn nó rồi_Jun giải thích

-Vậy là em đã cứu anh.Cảm ơn nhé

-Đi thôi_Jun bỏ ngoài tai lời cảu Ken

-Đi bằng cách nào?

-Bằng nó đấy_Jun đánh mắt về phía trước

Trong khi Ken đang chưa hiểu gì thì Jun đã phi người lên nhẹ nhàng rồi bước bước đầu tiên trên sợi dây.Cô quay lại gọi Ken

-Có đi nữa không?

Không trả lời,Ken cũng lao người lên sợi dây rồi bước đi.Chưa đầy 3 phút,hai người đã vượt qua cái bẫy của Dragon bằng cầu treo sợi chỉ..Jun và Ken đi thẳng lên lầu.Tới khúc cua giữa cầu thang,Jun kéo Ken nấp qua một bên..

-Cẩn thận

Bằng một cú xoay người,Jun đã phá tan cái camera mà Dragon cực nhọc lắp ở đây.

-Tại sao lại phải phá nó?_Ken thắc mắc

-Đây không phải là loại camera thông thường.Đây là một loại súng kiểu mới do một mafia chế tạo ra.Chỉ cần xác nhận được khuôn mặt nạn nhân thì trong bán kính 10m,bất kể người đó đang ở đâu thì cũng sẽ bị trúng đạn.Lúc nãy nó chưa nhận dạng được khuôn mặt của chúng ta nên chưa thể bắn được.Đợi thêm ít giây nữa thì chúng ta đã tiêu rồi..

-Ra là vậy.Mà sao em lại biết được loại vũ khí này vậy?

-Đừng nói nữa.Đi thôi

 

Hai người tiếp tục đi lên lầu.Kelvin và Khánh Trâm đã ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro