Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đêm khuya khi cậu đang làm nhiệm vụ do tổ chức giao cho thì không may cậu đã bị bắn nên bị thương:

"Aiss má cái bọn này, dám làm tao bị thương, tụi mày xong đời rồi" nói rồi cậu cầm súng lên hạ gục từng tên một. "Hớ có gặp thì né mặt tao ra".Một tên nói "thằng chó" khi tên đó vừa dứt lời thì một phát súng "bằn" xuyên ngay đầu."Này thì chửi tao". Cậu cầm điện thoại lên gọi cho ai đó

"Thưa boss, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi".

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng:

"Tốt lắm, tổ chức sẽ có thưởng
cho ngươi.Chừ ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ khác.Hãy đi giết người này đi"

"Tôi đã nhận được ảnh rồi, hãy cho tôi thông tin.". Cậu vừa nhìn ảnh vừa nói

"Đây là Vương Nhất Bác là sát thủ hàng đầu của thế giới, hắn ta đã giết hàng trăm người nếu họ dám mắc một lỗi nhỏ nào.Hãy cẩn thận với hắn ta, đây là đối thủ nguy hiểm cho cậu"

"Giờ anh ta đang ở đâu"

"Ngươi hãy tới đại học Thanh Hoa mà tìm, hắn ta đang học ở đó"

"Ồ được thôi, tôi cúp đây thưa boss. Đại học Thanh Hoa sao, xem ra anh ta học cũng giỏi đó.Nhưng rất tiếc anh ta đã là mục tiêu của mình.Không ai có thể thoát được tầm ngắm của Tiêu Chiến tôi đây." Cậu vừa lau súng vừa cười nửa miệng.

Sáng Hôm Sau

Cậu đang mặc trên người là bộ đồng phục học sinh, đôi mắt hai mí to và tròn, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng, nụ cười như ánh nắng thêm chiếc nốt ruồi xinh xắn dưới môi, thân hình cân đối, vòng eo con kiến, đôi chân dài miên man đã khiến toàn bộ học sinh từ nam lẫn nữ đã gục ngã trước nhan sắc trời ban của cậu.


Đám học sinh hò hét, tim đập loạn nhịp, cậu đi đến đâu là cũng có hàng trăm ánh mắt nhìn cậu trầm trồ, khen ngợi:

"Aaaaaa học sinh mới đẹp trai quá, anh ơi anh có ny chưa hay anh với em yêu nhau đi"

"Bớt tào lao đi, anh ấy là của tao"

"Ảnh là của tao tụi bây bớt dành đi, aaaaa đẹp trai quá chồng ơi"

"Nhìn em, nhìn em chồng ơi"

"Ui tim tui rớt vì cái nhan sắc này"

Cậu thấy ồn ào, phiền phức nên đã tức giận

"Mấy người im lại coi, ồn ào, phiền phức quá"

Đám học sinh tức giận mà chửi:

"Nè, đừng tưởng đẹp trai mà muốn nói gì thì nói nghe"

"Má thằng này"

Cậu không để ý những lời nói đó mà chỉ lo tìm Nhất Bác nhưng ngôi trường rộng lớn như vậy biết đi đâu mà tìm, dù có tìm cũng khó mà thấy, cậu đành nhờ đán học sinh vậy

"Ei mọi người cho tôi hỏi xí"

Cái đám học sinh đó chửi chửi thì chửi nhưng khi nghe cậu gọi thì lật mặt rất nhanh, tranh giành xem ai là người được Chiến gọi

"Hả anh gọi em à, em đây"

"Bớt ảo tưởng, ảnh gọi tao đó"

"Anh muốn tìm em à, em có mặt đây"

Đám học sinh này sao mà ồn ào vậy trời -Chiến nghĩ:

"Tôi muốn hỏi chừ Nhất Bác đang ở đâu"

Đám học sinh đó bất ngờ mà trả lời:

"Anh tìm cái thằng đó làm gì chứ"

"Cái thằng đó ai mà thèm để ý chứ"

"Đúng rồi, đúng rồi, suốt ngày cứ làm trò cho mọi người chú ý đến"

"Thấy là thấy phiền rồi"

"Mà thằng đó hình như là Vương Điềm Điềm chứ không phải Nhất Bác"

Cậu thấy khó hiểu rốt cuộc là boss nhớ nhầm tên hay Nhất Bác học ở trường khác nên cậu quyết định sẽ học ở đây một thời gian để theo dõi xem rốt cuộc Nhất Bác có ở đây không.

"Cảm..."

Cậu đang nói thì bị một giọng nói cắt ngang

"Hello mọi người đang làm cái gì ở đây mà tập trung đông đủ vậy"

Đám học sinh khó chịu mà nói

"Tụi tao làm cái gì cũng không liên quan đến mày"

"Mày dám cắt ngang lời của chồng tao nói"

"Đúng đó, mày có biết phép lịch sự không vậy"

Anh đáp:

"Chồng mày là ai tao không cần biết, tao thích cắt lời đó thì làm sao"

"Với lại tao còn lịch sự hơn tụi bây"

"Mà ai đây" anh nhìn chằm chằm vào cậu

Đám học sinh nhốn nháo lên hết

"Nè, nè thằng kia tránh xa chồng tao ra

"Mày tới gần lỡ lây bệnh cho chồng tao sao"

Cậu định bỏ đi thì bị anh chặn đường lại không cho đi

"Cậu ta á hả, đâu có đẹp trai bằng tao đâu, tụi mày làm gì mà mê cậu ta dữ vậy"

"Mắt tụi mày bị mù hay đui mà nhìn thấy cậu ta đẹp trai hơn tao"

Cậu bị chặn đường không cho đi nên rất tức giận mà nói với giọng điệu lạnh lùng

"Tránh ra một bên"

Anh đáp lại:

"Không"

"Thằng kia mày né ra cho anh ấy đi"

"Đứng trước mặt anh ấy làm gì né ra né ra"

"Tụi mình cũng giải tán thôi đứng xí nữa cũng sợ bị lây bệnh của nó mất"

"Đúng rồi, thôi giải tán giải tán"

Anh nghe tới từ lây bệnh liền tức giận mà chửi cái đám học sinh đó

"Nè, đứng lại đó tao bị bệnh gì mà sợ lây bệnh từ tao, mau đứng lại nói cho rõ ràng"

"Haizzz đáng ghét mình đẹp trai, thông minh, đáng yêu như vậy mà dám nói mình là bị bệnh"

Cậu đứng bênh thấy anh tự luyến như vậy liền bỏ đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro