16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rửa bát nhanh rồi ra trông coi con Ỉn của mình.

Đi ra sofa thì thấy cậu nằm mà cứ vặn vẹo mãi để sao cho có tư thế dễ chịu nhất. Anh nhà buồn cười vừa thương vừa sót cho bồ mình nên bước lại kéo cậu lên đùi mình nằm cho thoải mái.

- Uii...được đấy

- Em muốn thoải mái hơn nữa k Ỉn_anh trêu cậu :))

Cậu lườm anh còn anh thì ngồi cười hì hì.
.....

" Tư à..."

Anh đang xem TV bị cậu gọi cũng giật mình rồi trả lời

" Sao bé"

" Em đau lưng ~~~"

Anh vén áo cậu lên luồng tay vào để đấm lưng cho cậu, lâu lâu cũng chuyển tay xuống dưới để nắn chiếc mông của Đình Trọng mà bị cậu quát vào mặt nên từ đó không dám làm vậy nữa :))

' Mai về Gia Lâm nhé...lâu rồi không về thăm mẹ em"

Cậu gật đầu rồi nằm xem TV tiếp.

Chán quá thì anh lấy đt ra facetime với Quế Hải.

- Hey anh Hải...về Nghệ An rồi à

" Ừm..anh mày vừa về hôm qua

- Ủa cơ mà sao người sau lưng giống Toàn thế nhể

" Ừmm..hưm

- Phải hông đó

Cậu nghe có chuyện để hóng gán ngồi dậy hóng chuyện với bồ mình

' Em ngồi dậy từ từ đã....đang đau mà

" Ủa Trọng đó hả"_ Quế Hải trêu lại anh.

- Hì hì

" Thì ra là thế..:))"
" Dẫn bồ về xem mắt à Tư"

- Dạ chưa đâu anh...em ấy về chơi thôi_anh

Quế Hải hiểu rồi cũng gật đầu. Mấy người trò chuyện 1 lúc cũng khá lâu.

_____________
Anh sau khi call với 2 người kia thì hơi buồn ngủ, đành phải lôi cậu lên phòng để ngủ nhưng mà cậu ngủ nhiều rồi sao ngủ lại được :)))

- Từ từ té em _cậu bị anh dẫn nhanh lên phòng

- Từ từ gì nữa anh buồn ngủ lắm rồi Ỉn ơi :<

- Nói chuyện lắm vào_cậu lườm anh

Anh cười rồi xoa đầu, kéo cậu lại kế mình rồi tắt đèn ngủ mặc cho cậu đang nằm mở mắt nhìn trần nhà :)).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Qua sáng hôm sau thì cậu là người thức dậy sớm hơn anh, nhẹ nhàng xuống giường đi vscn rồi thay đồ ra cho thoải mái. Cậu bước đến bên giường gọi anh dậy vì cũng gần trễ giờ rồi.

- Tư....

Anh nghe giọng nói quen thuộc liền ngồi bật dậy tay xoa xoa mái tóc còn xù xụ. Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị cậu lôi vào vscn rồi sẵn tiện lấy dùm anh bộ đồ.

Xong xui tất cả anh và cậu xuống nhà tạm biệt ba mẹ anh rồi ra lấy xe về Gia Lâm.

Trên đường đi thì con người đó k ngừng luyên thuyên đủ điều trên đời này, từ trên sân cỏ ra ngoài đời, cũng tính cả chuyện tương lai nữa mặc dù chưa biết trước...

- Anh này...sao này nếu có chuyện gì thì anh vẫn bên em chứ..?

- Vâng...nếu không là em thì anh cũng k yêu ai hết.

Cậu gật đầu rồi xoay qua nắm lấy bàn tay của anh, 10 ngón đan chặt vào nhau ý nói lên khẳng định người này chỉ là của Đình Trọng...chỉ mãi mãi là của Đình Trọng thôi....

Chạy cũng gần trưa mới tới nhà cậu...nó ở trong 1 con đường cũng k khá là lớn cho mấy nên việc cho ô tô đi vào cũng hơi khó khăn. Tuy vậy nhưng nhà cậu cũng khá giả, gia đình chỉ có mỗi cậu và 1 người em trai.

Sau khi đỗ xe xong xui thì anh giúp cậu mang vali vào nhà và chào hỏi 2 bác.

- Đây là Dũng à con_ba anh xoay qua hỏi cậu

- Vâng là anh ấy_cậu nghiêm túc nói

Anh lúc này thắc mắc tại sao ba mẹ cậu lại có thể biết mình chứ

- Sao 2 bác biết con ạ?

- Thằng Trọng lần nào gọi điện về 2 bác nó cũng nhắc con hết _mẹ cậu mỉm cười nói nhẹ nhàng

Trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc lắm..."chắc là đúng người rồi"

Sau 1 hồi trò chuyện rôm rả thì anh và cậu cũng lên phòng. Trước cửa phòng cậu có 1 cái bảng điền tên cậu " Trần Đình Trọng " còn phòng kế bên là phòng của em trai cậu.

Cậu mở cửa bước vào trước, đập vào mắt anh là 1 căn phòng có tông màu đen, xung quanh ngoài những vật dụng ra hầu hết nó đều trang trí bằng những bức ảnh của cậu và ở clb HN, có hẳn 1 cái tủ nhỏ để đặt những danh hiệu mà cậu đạt được ở clb. Anh còn choáng ngợp hơn nữa là còn có cả 1 tủ gấu bông, quần áo của cậu, và cả.....giày..!

- Sao..thấy phòng em như làoooo

- Được ấy..trông cũng êm phết_anh nói xong nhảy thẳng lên giường nằm

Còn cậu thì cứ loay hoay với đống vali của 2 người, dọn dẹp mãi mới xong.

______________
Nhạt quá đúng hông ? :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro