đông rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

harusahi.O:
- bạn ơi ~
sahi208._:

- sahi ơi ~
...

- người yêu e ơi ~

...

- bé mèo của ruto ơi ~

...
- h-hyung à..
sahi208._:
- Có chuyện gì?

harusahi.O:
- Sao e gọi hyung mà anh không trả lời z ?

sahi208._:
- Lướt lại tin nhắn xem coi cậu gọi anh là gì

harusahi.O:
- Ơ ?

Nhưng mà e không được gọi anh như vậy sao

Anh là người yêu của bé cơ mà

Em không thích cứ phải gọi là hyung mãi đâu >.<

sahi208._:
- Tôi vẫn lớn hơn em 3t xuân xanh đấy nhé
Đừng có ương ngạnh
Gọi là hyung đi, mọi người mà thấy e gọi như vậy sẽ hiểu lầm đó

harusahi.O:
- Em không thích!
Yêu nhau mà không được bày tỏ à
Không chỉ các thành viên trong nhóm thôi đâu!
Em sẽ hét lên cho cả thế giới biết là 'Em yêu Asahi' !!
Hứ!

sahi208._:
- Có giỏi thì cứ vậy đi

(người dùng sahi208._ đã block bạn)

Nói rồi Asahi gọi điện cho thằng bạn thân rủ nó đi ăn đêm luôn, mặc định chắc chắn 100% cái tên ở đầu dây bên kia sẽ dỗi anh một lát rồi thôi.

Bên này Haruto đang vừa giận dỗi không hiểu tại sao hai người yêu nhau cũng kha khá đấy thời gian rồi, mà Asahi nhất quyết không chịu công khai cho mọi người biết, càng khiến cậu khó khăn trong việc được thân mật với anh. Bức bối quá đi mất, sao muốn được ôm người mình yêu, nắm tay người mình yêu lại khó đến vậy cơ chứ!

Được một lúc giận dỗi cho hả hê thì cậu cũng sực nhớ ra là anh người yêu cậu vừa block cậu và tình hình là ảnh cũng đang dỗi =)))))))))

Haruto nhanh tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường rồi bấm gọi cho 'Muốn cắn cho phát💗' (Là bé mèo Asahi đó cả nhà=))))))) nhưng kết quả là không liên lạc được. Gọi cho anh Jaehyuk vì ảnh cùng dorm mà ảnh cũng không bắt máy, định gọi cho Jeongwoo cậu bạn chí cốt nhưng thiết nghĩ giờ này chắc nó đang say giấc nồng để sáng mai còn tới trường rồi nên thôi.

Do cái tính khí của cậu không chịu ngồi yên được nên không đắn đo gì Haruto chạy sang dorm của anh luôn dù cho trời đang trở lạnh.

Asahi và Jaehyuk sau khi đánh chén no mỗi đứa một cốc mì ở cửa hàng tiện lợi gần đó thì trở về, Jaehyuk giục Asahi nhanh mở cửa vì cậu đang chết cóng đến nơi.

Píp píp!

Ơ

Ủa?

- Giờ này muộn rồi mà hai người còn đi đâu vậy?
Haruto nói với cái giọng nửa trầm khàn nữa đay nghiến.

- À, tụi anh vừa đi ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Em sang đây có việc gì thế Haruto? Buổi đêm rồi mà trời còn lạnh nữa chứ?
Jaehyuk nhanh nhảu đáp lại.

Haruto không nói gì mà chỉ cười khẩy một cái, liếc sang người bên cạnh be đang nấp đằng sau lưng Jaehyuk vì lạnh. Cậu lặng lẽ đi ra cửa toan nắm lấy tay cửa và quay đầu lại nói:

- Không có gì, xem ra em lại tự mình đa tình nữa rồi. Em về đây.

- À-ừ, em về nhé!
Jaehyuk vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình nên cố gắng nói gì đó để bầu không khí bớt căng thẳng.

Bỗng có bàn tay níu ống tay áo của cậu lại, Haruto dừng lại nhìn nó. Là bàn tay thon dài trắng bóc đang hơi thò ra khỏi chiếc áo phao đen mà người đó mặc. Là Asahi đang níu cậu lại.

- Em ở lại đi. Giờ này cũng muộn rồi, trời lạnh lắm mà em còn mặc áo cộc thế kia nữa.
Asahi nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để cho đối phương nghe thấy. Nhưng vẫn nhất quyết chưa nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

Bề ngoài tỏ ra cứng rắn lạnh lùng là thế nhưng thanh niên Watanabe này lại luôn mềm lòng trước duy nhất một người. Thế rồi Haruto cũng ở lại theo cả sự níu kéo của anh Jaehyuk vì ảnh cũng biết ngoài trời lạnh như thế nào.

Sau một hồi thuyết phúc thằng bạn thân đi ngủ đi còn chỗ ngủ của Haruto để tớ lo thì Jaehyuk cũng đã ngoan ngoãn yên vị trong phòng của cậu:)

Giờ là khoảng thời gian giữa hai người, Asahi mở của phòng mình đi vào và đứng nhìn người đằng sau, ám chỉ là vào đi. Bước vào phòng của anh, Haruto khoái chí hít một hơi thật sâu mùi hương của người đó nhưng vẫn cố sao để không bị lộ ra rằng bản thân đã bị mùi hương đó mê hoặc mất rồi.

- Áo đây, em thay chiếc áo hoodie này đi kẻo lạnh. Tối nay anh sẽ ngủ bên ngoài sopha.
Asahi vẫn dán chặt ánh mắt xuống dưới sàn nói.

- Em sẽ thay, nhưng anh phải ngủ trong này. Em lớn rồi không cần anh phải lo cho em đâu, em cũng có thể ngủ ở sopha!
Câu nói mang 20% giận dỗi, 80% là xót anh người yêu thí mẹ nhưng vẫn phải tỏ ra kun ngầu =))))

- ... Không được! Ngoài đó lạnh lắm, máy sưởi hôm nay lại còn hỏng chưa sửa được.

Bắt đầu màn tranh cãi qua lại về việc chỗ ngủ, một hồi thì thanh niên 18 tuổi bẻ gãy sừng trâu chốt lại cuộc cãi vã này bằng một cách không thể nào hợp lí hơn. Hai người sẽ ngủ cùng nhau ở trong phòng, không ai ngủ sopha hết :)))

Asahi cũng chả hiểu bản thân mình tại sao lúc đó lại nghe theo lời thằng bé nữa, chắc do anh cũng đã thấm mệt và buồn ngủ lắm rồi.

- Đây là vạch ngăn cách, cấm một ngón tay thò qua đây!

Asahi dùng ngón tay vạch một đường trên tấm ga thành một đường thẳng. Haruto dùng luôn bàn tay to lớn của mình gạt đi.

- Đâu vạch nào cơ, em chả thấy!

Hừ. Cái đồ mưu mô, Asahi không thèm đôi co với cậu nữa, liền quay lưng về phía cậu mà nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Họ Watanabe thích lắm, khoái đến nỗi cứ cười tủm tỉm mãi rồi giả vờ vươn vai để tiến lại gần con mèo nhỏ nằm bên cạnh. Trách thì có trách cái giường bé quá đi! Cậu nhanh nhảu ôm trọn vẹn con mèo nhỏ ấy vào trong lòng mình, mê đắm mùi hương tóc của bạn nhỏ mà cựa cựa mũi vào đó rồi nở một nụ cười. Asahi cảm thấy được sự ấm áp của cái người đáng ghét cao mét 85 thì cũng cựa quậy kêu vài tiếng để cậu buông ra mà không được. Sức của tên này càng ngày càng khoẻ, anh đương nhiên không thể thắng được rồi. Đành chấp nhận hạ giá bản thân một hôm để mặc tên đó ôm cho hả hê.

Mà cái tên họ Watanabe đó nào có chịu ôm không, cái nết biết hưởng thụ lắm mà đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ngàn vàng như thế này nên ghé sát bờ môi của mình thủ thỉ bên tai anh nói: "Anh quay sang bên này được không~" Chết tiệt-Asahi thầm chửi thề trong đầu. Tên đó còn dám dùng cái tông nửa trầm khàn nửa quyến rũ đó để đòi hỏi anh nữa chứ "Đừng có được voi đòi tiên!"

- Đi mòoooo~

Thôi được rồi, anh đầu hàng. Asahi chấp nhận số phận quay sang, dúi đầu vào lồng ngực của tên đáng ghét đó để đỡ phải chạm ánh mắt cậu. Hai má lẫn hai tai đỏ ửng lên vì ngại, Haruto sắp chết vì con mèo nhỏ này quá đỗi đáng yêu đi. Thuận tay vòng qua eo anh mà kéo anh thêm sát vào lòng mình. Hai người nằm sát nhau tới nỗi Asahi có thể cảm nhận được từng nhịp tim của Haruto, nó đang đập rất nhanh là vì anh đó ^^

Vậy là hoà nhau rùi ha~

End chap.

Hehe nay ko phải text fic nữa nè. Món quà dành tặng cho những ai ở Hà Nội giống tôi đang trải qua cái mùa đông giá rét buốt lạnh này huhu 🥶 💗

Chúc mng đọc fic vui vẻ, nếu hay thì bấm sao mụt cái để tui có động lực ra chap nhaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro