Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đền bù vì sự tồi tệ của fic kia nên chap này zui lắm .

Nhưng tôi ko thể ngờ được đây sẽ là giấc ngủ vĩnh viển của chị , sáng hôm đó bầu trời tôi như sụp xuống . Cứ như 1 ngày bình thường tôi dậy sớm hơn chị, ý định sẽ để chị ngủ thên còn tôi thì đi nấu ăn . Nhưng sau 2h đồng hồ chị vẫn chx dậy , thấy đã trể nên tôi vào kêu chị . Nhưng kêu mãi kêu mãi chị cũng chắc dậy , tôi hôn vào môi đụng vào người chị sự lạnh lẻo bao chùm lấy bàn tay của tôi , chị ko cử động gì hết cứ cứng đờ ở đấy . Tim tôi như rớt đi 1 nhịp , e rằng nhịp nào sẽ khó mà quay lại, tôi ngã quỵ tại chổ nhưng lí trí của tôi ko cho tồi ngất . Tay tôi run run cầm chiếc điện thoại lên gọi xe cấp cứu , chuyện này chắc chắn ko phải là sự thật.

- chị chỉ mệt quá mà ngủ thôi có đúng ko.Chị dậy đi nói cho em biết đi mà chị , chị ơi ....hic...hic.

Nhưng sự thật lại đang trêu đùa tôi cơn ác mộng hôm ấy đã trở thành sự thật , chị thật sự đã bỏ rơi tôi rồi . Cái ngày nhận lại thi thể chị cùng tờ giấy xét nghiệm tử thi .

- Cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối nhưng lại ko điều trị nên tôi đáng tiết phải thông báo cô ấy đã qua đời .

- Cái gì ? ... chị ... chị bị ung thư máu ư ... đã giai đoạn cuối rồi . Tại sao tại sao chị ko nói cho em biết tại sao chứ , tại sao chị đã đến bên cạnh em nhưng lại bỏ em đi 1 lần nữa như năm 18 tuổi chứ...hic ... hic . Lần này sao có thể gặp lại chị đây .... chị ơi ...hic ...hic . Em ...em còn chưa pha lại cho chị ly cà phê chị thích mà ... sao cứ phải là lúc hạnh phúc này mà chị lại bỏ em kia chứ tại sao... tại sao vậy chị .

Khuôn mặt lạnh ngắt của chị ko còn 1 hơi ấm nào hết , sao chị lại ra đi như thế thì ra tối hôm qua chị nằm vào lòng tôi vì điều này ư .

- Em...em còn chx cầu hôn chị mà tại sao chị lại rời đi chứ .. em ghét chị ... em ghét chị ...hic..hic .

Cứ như thế 1 lúc rồi tôi đưa chị về khuôn mặt xanh xao , cả thân thì lạnh ngắt . Nhưng chị vẫn cười nụ cười này chắc cả đời này ko thể xem lại nữa rồi , về tới căn nhà của đôi ta tôi thấy thấp thoáng trước cửa nhà có 2 bóng người nhìn kỉ lại đó là ba mẹ của chị . Nhìn thấy tôi bế chị ba mẹ liền chạy tới , chắc ba mẹ chị sẽ buồn lằm chắc sẽ nói tôi vì sao ko chăm sóc cho chị , nhưng mắng như vậy rất đúng bản thân tôi lại ko biết về bệnh tình của chị . Nếu biết sớm hơn liệu chị có còn ở đây bên cạnh tôi ko .

- Chồng ơi con bé về rồi kìa .

- Con chào 2 bác , con ... con xin lỗi vì đã ko chăm sóc được cho Phương con ... con xin lỗi ...hic ... hic . Con đã mang Phương về rồi đây con ... con .

- Con đừng khóc nữa đây ko phải lỗi của con . Chồng lên bế Phương đi có lẽ Linh cũng mệt rồi , chúng ta vào nhà đi rồi nói .

- Phương tại sao con lại ko nói cho ba mẹ biết sớm hơn sao con cứ giấu mãi như vậy hả . Để rồi bây giờ ko những ba mẹ con buồn mà con có Linh con bé cũng biết buồn chứ con , sao con lại ra đi sớm như vậy chứ ... hic ...hic .

- Bác sao cả 2 biết mà về thế này ?

- Tối hôm qua nó gọi cho bác nó nói sắp rời đi rồi , nhưng bác chỉ tưởng nó đùa. Nhưng bác vẫn về vì nghỉ nó đang tạo bất ngờ . Ai có dè giờ nó lại bỏ 2 bác mà đi rồi con ơi là con .

- Cái lúc mà nhà bác ra nước ngoài con bé ko dám nói với cháu vì sợ cháu buồn . Qua tới đó chưa được bao lâu thì nó bị tai nạn mất trí nhớ từ đó mất liên lạc với nhà cháu luôn . Từ ngày con bé bị mất trí nó trầm hơn hẳn , bác sợ nó buồn nên kể chuyện thời thơ ấu của 2 đứa , nó thích nghe lắm ngày nào cũng chờ bác về để nghe kể . Rồi sau khi nó học xong nó xin bác về nước , nó nói nó muốn kiếm lại cháu , bác cũng đồng ý vì nó cũng học xong rồi nó cũng chưa lấy lại đc trí nhớ nên bác cho nó về đây , bác nào có ngờ nó lại thành như thế này.

Hơ chị về đây muốn kiếm tôi ư thì ra đó giờ chị ko quên tôi chỉ là ko nhận ra thôi . Nhưng tại sao chị kiếm đc tôi rồi nhưng sao ko ở lại cùng với tôi chứ ? Tại sao chị lại chỉ nghỉ cho bản thân chị chứ còn tôi , tôi biết phải làm sao đây ? .

- Cái ngày nó nhận ra con nó vui lắm nó cứ ríu rít bên tai bác mãi . Nó nói con đẹp nói con đúng là người hay xuất hiện trong mơ của nó , nó còn bảo con còn nhớ sở thích của nó nữa , nó ... nó ... hic hic ... bác xin lỗi .

Đúng nhỉ chị từng nói tôi xuất hiện trong giấc mơ của chị , tôi hiểu rỏ về sở thích của chị . Nhưng bây giờ tôi có còn làm được gì cho chị nữa đâu , tôi cứ im lặng mà nghe bác nói tiếp .

- Con ở đây 2 bác ra ngoài kêu người chuẩn bị tang sự cho con bé.

Sau khi 2 bác đi thì tôi lên phòng , nhìn chị đang nằm trên chiếc giường mà cả 2 nằm chung tôi ko nhịn được nữa . Tay của chị vẫn còn đeo chiếc vòng tay mà cả 2 làm chung , bổng đập vào mắt tôi là 1 tờ giấy note . Nó chỉ tôi mở học tủ ra , trong đó có 1 quyển vở và bên cạnh đó còn 1 chiếc hộp nhỏ , xung quanh được trang trí rất đẹp . Tôi cầm quyển vở và chiếc hộp ra , bên trong quyển vở ấy có lời nhắn của chị.

- Bé yêu chị xin lỗi vì đã ko ở lại bên em ngay lúc này , chắc em giận chị lắm đúng ko ? Chị xin lỗi vì ko thể chờ em hết 1 năm mà cưới em trong chiếc hộp đó chị có để chiếc nhẫn ở trong đó nó có khắc tên hai chúng ta đó em . Chị xin lỗi vì ko ở bên cạnh em lâu hơn , xin lỗi vì ko chăm sóc tốt cho em . Chị xin lỗi vì ko thể dẫn em đi chơi nhiều hơn ko tặng quà cho em , nhưng em có thể vẫn đeo chiếc nhẩn ấy ko vẫn chấp nhận lời cầu hôn của chị , chị biết điều này khá hoan đường nhưng sau này em cứ yêu người em muốn . Chị biết lời xin lỗi này đã quá muộn nhưng chị muốn em hạnh phúc ko cần phải nuối tiết gì cả , chúc em hạnh phúc nhé chị yêu em nhiều lắm , em ở lại nhớ biết chăm sóc cho bản thân nhé .

- Chị ... chị là đồ tồi lại còn muốn em đi yêu người khác em ghét chị em ghét chị ... hic ... hic .. chị là đồ tồi ... sao chị ko nói cho em biết sớm hơn lẻ ra em đã phải cầu hôn chị sớm hơn giờ chị ko có ở đây , ai sẽ dỗ dành em ai sẽ mua socola ai sẽ giẫn em đi chơi đây ... hic .. hic . Em ghét chị , ghét chị . Em đeo nhẫn nà chị thấy đẹp ko chị dậy nhìn em 1 cái đi mà . Chị chỉ đang giỡn thôi đúng ko mọi người đang giỡn thôi đúng ko , em làm gì sai hả chị em đã làm gì sai hả .

Trong các ngày đám tang tôi ko ăn ko uống ngủ còn chẳng ngon giấc . Chị ko ở bên ôm tôi , tôi ko ngủ được, mắt tôi quần thâm to đùng rồi người thì đã sút đi mấy kí , ko có chị ở bên ko ai mua đồ ăn chăm sóc tôi hết . Đám tang diễn ra chỉ vỏn vẹn 3 người tôi và ba mẹ chị . Tôi ko muốn làm rừm rang vì chuyện này trả vui gì cả , cả căn nhà u ám cả lên , nhìn vào bước ảnh của chị mà lòng tôi nhói . Sao chị có thể cười tươi như thế chứ , chỉ chị suất hiện mấy tháng nhưng tôi đã xem chị là tri kỉ của tôi rồi . Chắc vì chị đã chăm sóc tôi quá tốt , nên giờ ko có chị tôi chả sống tốt miếng nào cả .

Sau khi hoàn tất xong tất cả , tôi chẳng dám nghỉ đến chị tôi bán đi tiệm cà phê ấy tôi ko muốn nhìn vật nhớ người . Nên tôi quyết định nộp hồ sơ vào 1 công ty , tôi được làm trợ lý giám đốc , giám đốc tôi tên Lưu Hương Giang 1 cô nàng xinh đẹp cuốn hút và tính cách cũng rất giống chị , cô ấy quan tâm đến tôi lắm càng thấy cô ấy tôi lại càng nhớ đến chị nhưng bản thân tôi cũng chỉ ầm ừ cho qua . Tuy công việc nhiều là vậy nhưng tôi lại rất thích , cứ cấm đầu vào công việc chắc tôi sẽ dễ quên chị hơn .

Tôi ko muốn thấy  chị ở trong tâm chí tôi , tôi thật sự ko muốn nhưng điều đó chỉ là lý trí tôi muốn chứ còn tim tôi thì ko . Nó vẫn hướng về chị mỗi đêm nó đều nhớ chị đến nhói đau. Đúng là nhìn vật nhớ người chiếc vòng tay chị tặng tôi , tôi vẫn đeo nào là vòng cô cho đến chiếc nhẫn . Thật sự tôi ko nỡ mà quên đi chị , ko biết bây giờ chị ấy như nào nhỉ có vui vẻ mà lên thiên đường ko nhỉ . Thân thể chị đã được bố mẹ đem ra nc ngoài cùng rồi , chứ tôi lấy quyền gì mà đòi chị ở lại đây với tôi ,nhưng cũng tốt nhỉ chị được ở bên gia đình còn tôi chỉ có thể ở đây 1 mình thôi . Tôi thích chị ấy thích cái cách chị ấy để tôi lại 1 mình rồi rời đi , em đã làm gì sai mà chị lại đối sử với em như thế , sao vậy chị ?

Ko đủ suy tao viết chuyện suy ko ổn miếng nào ko có đủ tồi trờii ơi chán cá

Ê dị là kết thúc rồi đó vỏn vẹn 11 chương tại làm biếng
* tao có nên viết ngoại chuyện UL quen đc người khác ko đây hớ hớ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro