Chương 1: Mảnh ký ức bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm đó dự báo thời tiết địa phương đã nhắc nhở người dân rất kỹ càng rằng:

[Theo dự báo của XXX, cơn bão số 4 đã chuyển theo hướng Tây Bắc của các tỉnh lẻ gần thành phố Cà Mây. Việc giao thông sẽ bị đình trệ là không thể tránh được cùng với một số rủi ro có thể xảy ra tai nạn. Mong bà con sẽ hạn chế đi lại bằng xe đò trong những ngày này và nên cẩn thận với nguồn điện lực trong nhà. Trong trường hợp xấu hơn, bão có thể đến nhanh hơn dự kiến và gây thiệt hại đến người lẫn vật chất...]

Trong lúc mà người dân trong thôn Cá Chình đang chăm chú theo dõi dự báo thời tiết mỗi tối Thứ Sáu, thì đã có một chiếc xe ba gác cũ kỹ đang nổ máy để bắt đầu con đường trốn chạy của nó.

"Dọn nhanh lên mẹ nó ơi, không thì gia đình mình sẽ không đến kịp chỗ hẹn đâu! Tôi đã gom hết tiền để mua ba tấm vé cuối cùng rồi, sau khi qua biên giới Cam-pu-chia thì tôi sẽ nhờ bạn mình chở xe qua Thái Lan." Một ông chú tóc đã bạc hơn nửa hối hả vác theo hai cái túi to, ngỡ như những khoảng trống trong túi đó đã bị lấp đầy đến hết cỡ. Ông chú ấy vừa gấp rút vất đồ vào thùng sau xe vừa nói với vẻ lo lắng.

Ngay sát sau đó thì có một cô gái trẻ cỡ tuổi hai mươi bế trên tay phải một bé gái nhỏ đang ngủ say chạy đến. Cô trong cơn sợ hãi chỉ có thể run cầm cập mà quan ngại hỏi chồng mình.

"Mình ơi, em sợ lắm! Lỡ như có chuyện gì xảy ra trên đường đi thì sao hở mình? Mấy ngày nay bà con cứ lo có bão lớn, nguy hiểm lắm! Mình có chắc ăn không, em chỉ lo cho bé Trà nhà mình..."

"Nếu ở lại đây thì chúng ta chết chắc," người đàn ông đáp. Cũng do lỗi của ông khi đã mắc nợ nhiều như thế khiến gia đình mình phải chịu khổ, nhưng chỉ còn cách trốn chạy thôi. Giá như ông làm ăn có nhiều tiền hơn, giá như ông trời cho ông trúng số. Nhưng đã trễ rồi, bọn đó sẽ đến nhanh thôi, sau khi biết ông đã quỵt nợ bọn chúng. "---chỉ còn cách này thôi."

Rồi ông thở dài khi xe bắt đầu chạy, "Sau đó, gia đình chúng ta sẽ được hạnh phúc! Tôi hứa với mình."

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm, "Tụi thằng Đạt đã bỏ trốn. Cùng với gia đình chết tiệt của nó nữa!"

Có người cười khẽ, rõ ràng biết là không trốn được, thế sao phải cố? Muốn bị phạt nhiều hơn à, ngu xuẩn?

Được khoảng nửa tiếng sau, trên trời lại bất chợt trở mưa ầm ả, tiếng sấm lớn đánh thức cả bé gái nhỏ đang ngủ say. Bé òa khóc, tiếng khóc to như hòa vào những trận mưa lớn đang liên tục trút xuống.

"Đừng khóc cục cưng của mẹ, mẹ ở đây. Mẹ ở đây, đừng khóc nữa." Cô dỗ bé, lúc ngoái lại đằng sau thì trợn tròn cả mắt. "Ôi trời ơi, có người đang đuổi theo sau ta thì phải!"

Con đường này đang rất gồ ghề, trời lại tối nên đầy rẫy những chướng ngại trên đường đi. Xe ba gác lúc này đột nhiên tăng tốc hơn hồi nãy, nhưng dù gì thì xe cũ vẫn không thắng lại xe mới. Chỉ cần một lúc là đã theo kịp.

Như phép màu kỳ diệu, chẳng hiểu sao xe đang dí theo thì lại giảm tốc độ, tại sao lại như vậy chứ?

Nhìn vào kính xe chiếu hộ, ông Đạt thắc mắc. Vì thế nên ông đã bỏ qua một bảng hiệu đỏ trên đường đi: "CẢNH BÁO SƯỜN NÚI DỐC".

"Tôi đã bỏ xa chúng nó rồi mình ạ..." Ông hí hửng cười.

Có cái dốc đang chờ ông phía trước, nó hình như đã cướp đi sinh mạng bao người từ đó đến nay, và nó cũng mong chờ được rước thêm nhiều người mới. Bên dưới nó là sóng xô đập vào các mỏm đá lồi lõm.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến.

Trong đêm đen, có bóng đèn chập chờn từ trên cao rơi xuống. Tiếng động cơ xe từ từ chìm vào những cơn mưa dầm dã. Sau đó, chẳng biết là chiếc xe ấy có bị dập nát hay không? Nếu có thì cũng không nghe thấy được.

"Con mồi đã chết rồi, lao xuống vực mà chết." Đó là lời báo cáo còn lại đến người chủ nợ.

Tiếng sấm chớp ầm ầm nổi lên như oán than thay cho những con người xấu số. Dù gì thì trong lúc lao xuống dốc cao, xe đã mất thăng bằng mà lăn xuống, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Chỉ có đúng một người nhảy ra khỏi xe trước khi nó lao xuống nước.

Bé gái nhỏ trong lòng mẹ cứ thút thít không ngừng, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi đến nín luôn cả khóc. Sau đó thì bé thấy nước tràn vào chỗ bé đang ngồi, nhanh đến nỗi như sắp nhấn chìm bé. Đây thật đúng là ác mộng!

Bỗng có bàn tay mẹ ấm áp nắm lấy tay bé, mẹ thì thào như chẳng nói ra hơi, "Con yêu, tỉnh dậy mau, đừng chết! Nhất định không được chết...mẹ - mẹ sẽ bảo vệ con."

Sau đó, cô dùng hết sức ôm con mà nhảy ra khỏi xe. Cơn sóng lớn cùng lúc vật chiếc xe vào mỏm đá, làm nó nát ra như xe đồ chơi nhỏ. Còn cô thì cố bơi vào chỗ đất nào đó, nước thấm vào người cô lạnh lẽo. Cô dùng chút hơi thở còn lại của mình mà kêu cứu, nhưng không ai nghe. Ở đây rất ít người đi ngang qua vào buổi sáng, đến tối thì chẳng còn một ai.

Nhìn con của mình mà cô xót, nó sẽ cảm lạnh đến chết mất thôi. Thì lúc đó có tiếng xì xào gần đó, cô mừng rỡ, kêu cứu lớn tiếng hơn. Đầu cô bắt đầu đau nhức, đau đến không chịu nổi mà ngất đi. Tay cô trong vô thức vẫn còn ôm chặt đứa bé. Xin lỗi.

Mẹ thực sự là một người mẹ tồi, để con mình phải chịu khổ như vậy.

Có tiếng la lớn, hai người thanh niên lao xuống nước. Và tất cả mọi thứ lại tối đen.

...

"Làng nước ơi! Cứu người, có đứa bị rơi xuống sông!" Cái giọng thất thanh của con Thu liên tục phát ra.

Một anh trai nghe thấy chạy nhanh đến nhảy ùm xuống cứu người.

"Mèn ơi anh Tâm, anh mau mau cứu con Sản giùm em, nếu không thì chắc nó chết đuối mất!" Thu khóc lóc.

May mắn thay, anh Tâm đó bơi rất giỏi nên nhanh chóng cứu được cô bé lên. Thu chạy đến cạnh cô bé mà nước mắt hối hận cứ chảy ra không ngớt, "Mèn ơi, Thu hại cậu rồi Sản ơi. Cậu mở mắt nhìn Thu đi cho Thu đỡ sợ. Là Thu xúi dại cậu đi bắt cá, Thu làm sao nói với hai bác đây? Chắc Thu chớt, làm ơn tỉnh lại đi mà!"

Thấy cô không có phản ứng gì, Thu lo lắng nhìn anh Tâm. Anh suy nghĩ trong giây lát rồi đưa tay nâng cổ cô lên cho đầu ngửa ra. Xong, anh đặt lòng bàn tay ngay phía trên phần xương ức của cô rồi ấn sâu xuống, sau đó nới lỏng ra. Nhìn anh làm thao tác đó vài lần thì bỗng nhiên Sản cử động, đoạn thì sặc nước ra khỏi miệng.

"Sản! Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Thu mừng quýnh lên, rối rít cảm ơn anh Tâm.

Anh Tâm thở phào, "Thôi được rồi, để anh cõng Sản về nhà em ấy. Em đó, đúng là lanh chanh, đợi khi cô chú biết chuyện là em đi đời đó nghe không?"

Thu bĩu môi, mắt chỉ biết lia xuống đất, ngại đến chẳng dám nhìn lên, "Mèn ơi, em biết em sai rồi."

Trên đường về, Sản cũng dần tỉnh, sau đó cô có nói luyên thuyên gì đó về giấc mơ của mình cho Thu và anh Tâm nghe. Hai người cũng chỉ nhìn nhau lắc đầu không hiểu. Chẳng lẽ vì nốc nhiều nước sông quá rồi nên đầu óc con bé bị cà giựt?

Sản thấy không ai thèm nghe nên cũng im luôn, trong đầu còn nhớ văng vẳng những gì đã xảy ra. Trời lúc đó mưa to, Sản gặp mẹ của mình, người đó không phải là Má Vân.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro